hượng hồi hộp nhìn mình trong gương.
Váy lụa màu đen dài tới mắt cá chân, mái tóc ngắn vuốt keo gọn, trang điểm theo một kiểu đồng nhất với nhóm.
Chị Linh diện bộ vest màu chàm đi vào phòng nghỉ của nhân viên.
“Các bạn, đúng 20 phút nữa tất cả rời khỏi phòng nghỉ, tới vị trí của mình, nhé!”
Đám nhân viên gồm cả nam lẫn nữ đồng loạt đáp:
“Vâng chị Linh!”
“Tốt lắm! Nhận được hợp đồng tổ chức sự kiện từ khách cao cấp thế này là cơ hội hiếm có của chúng ta.
Phối hợp theo đúng kế hoạch nhé.
Làm tốt lần này, chúng ta sẽ có cơ hội nhận được nhiều hợp đồng “sộp” tương tự.”
Đám nhân viên hào hứng.
Nhóm nhân viên gồm cả nam và nữ mặc đồng phục phục vụ.
Chỉ có Phượng và một cô gái khác mặc lễ phục lụa đen.
Chị Linh vỗ vai cô.
“Phượng, trông lo lắng thế.”
“Tất nhiên rồi.
Bộ đồ em mặc trên người giá gấp mấy lần tiền công cả buổi của em.”
Chị Linh ngửa đầu cười vang.
“Từ hồi sinh viên mày đã chạy theo hỗ trợ chị rồi! Bây giờ đã thành nhạc sĩ mà vẫn tham mấy đồng bạc của chị à?”
“Nhạc sĩ hay không thì em vẫn nghèo kiết xác thôi.
Có cơ hội lột của người giàu thì sao không nhận? Đứng làm lễ tân cho chị một hôm giá còn hơn bản nhạc em sáng tác cả tháng đấy.”
Chị Linh là một đàn chị cùng trường.
Ngay sau khi tốt nghiệp, Linh mở một công ty tổ chức sự kiện nhỏ, tuyển toàn các bạn, các em học cùng trường.
Phượng đã tham gia nhóm của chị Linh từ hồi đó.
Vì cô còn biết đàn, hát nên vài lần tổ chức đám cưới, Phượng kiêm ca sĩ tiệc cưới luôn.
Phượng vừa lo chuyện hậu cần, vừa biểu diễn được.
Một cô nhân viên đa năng như vậy, Linh cầu còn không được.
Linh nhìn Phượng và cô bạn còn lại.
“Nhớ nhiệm vụ của mình tối nay chưa?”
Cô bạn kia nhanh nhảu đáp.
“Em ngồi bàn lễ tân nhận thiệp và tích danh sách khách mời.
Còn chị Phượng cài hoa cho khách.
Khách nam thì cài lên ngực áo, khách nữ thì đeo lên cổ tay.
Đơn giản ạ!”
“Được.
Chị yên tâm giao cho hai em.
Bây giờ chị phải đi kiểm tra lại khán phòng một lượt đây.”
Buổi tiệc bắt đầu lúc 7 giờ tối.
6 rưỡi khách đã bắt đầu đến.
Sát giờ mở màn, khách tới càng đông hơn.
Dù vậy hai cô lễ tân vẫn từ tốn làm việc.
Cô bạn đọc rõ chức danh của khách mời, Phượng lấy hoa cài cho từng người.
Những vị khách ngày hôm nay đều thuộc giới thượng lưu.
Chẳng ai vì trễ vài giây mà nổi nóng với hai cô lễ tân lom dom.
Sự kiện này là một bước trong kế hoạch của cô.
Nhưng Phượng không để ý tới từng tên trong danh sách khách mời.
Chỉ biết kẻ đó có mặt trong buổi tiệc hôm nay là đủ.
Vốn biết bữa tiệc này là VVIP* mời các VVIP khác, vậy mà khi từng cái tên vang lên, Phượng vẫn rùng mình.
Đáng sợ.
*VIP: Very important person; VVIP: very very important person.
Giá trị của đám người trong hội trường này phải lên tới vài chục tỷ USD.
Nhưng trong danh sách bao gồm toàn tinh anh của đất nước này, Phượng chỉ chú ý đến vài người.
Trong đó có những kẻ đã hằn sâu trong khối óc của cô.
Gương mặt gớm ghiếc của chúng thường xuyên ghé thăm cô trong cơn ác mộng mỗi đêm.
Ngoài chúng, còn có một người.
Tuy cô chưa từng thấy mặt kẻ đó, nhưng tội ác của anh hủy hoại cô khủng khiếp hơn tất cả hung thủ khác cộng lại.
Hôm nay, anh cũng nằm trong danh sách được mời tới bữa tiệc.
Tên của anh trịnh trọng nằm ngay dòng đầu tiên.
Đủ để thấy địa vị của anh trong giới thượng lưu hợm hĩnh.
Một VVIP mà bất cứ chủ bữa tiệc nào cũng kỳ vọng anh ban phát chút thời gian vàng ngọc.
Bởi đối với chủ tiệc, sự hiện diện của anh chẳng khác nào dát vàng lên người họ.
Phượng đoán ngày nào anh cũng nhận được vô số lời mời.
Bọn họ cứ việc điền tên anh vào danh sách, còn xuất hiện hay không là chuyện của anh.
Trịnh thượng như vậy.
Đáng ghét đến thế.
Hiện giờ không còn sớm.
Danh sách mà cô bạn lễ tân đánh dấu đã gần đủ.
Khả năng anh xuất hiện ngày càng thấp.
Phượng vốn không kỳ vọng nhiều.
Tuy vậy, mỗi lần có một vị khách mới tiến vào sảnh, Phượng vô cùng khẩn trương.
Cô không bò sót cơ hội để ghi nhớ gương mặt của bất cứ khách mời nào.
Nhưng khi lễ tân đọc tên, sự hồi hộp và căng thẳng trong lòng cô lại xẹp xuống.
Dây thần kinh của Phượng liên tục căng rồi lại trùng suốt buổi tối.
Đến mức chỉ công việc đơn giản là cài hoa cho khách mời cũng khiến thái dương và lòng bàn tay cô ướt đẫm.
Từng đoàn khách nườm nượp tiến vào sảnh.
Còn cái tên đầu tiên trong danh sách khách mời vẫn bỏ trống.
—
Những vị khách quý này tới dự rất đúng giờ.
Trước giờ nhập tiệc 10 phút, danh sách đã tích đủ.
Đương nhiên vị khách sáng giá nhất tối nay vẫn chưa thấy bóng dáng.
Đúng lúc này, chị Linh bước ra từ cửa phụ, phẫn nộ bấm điện thoại liên tục.
Đầu dây bên kia là tràng tút dài báo bận.
Cô bé lễ tân hỏi:
“Chị Linh, có trục trặc gì ạ?”
Chị Linh lấy tay cào tóc, tức giận chạy đến bên bàn lễ tân.
“Lileen và ban nhạc của cô ta bùng lịch diễn.
Sát giờ chưa thấy cô ta đến chị đã lo rồi.
Vừa nãy báo là chạy show không kịp, đang bị tắc đường không đến được.
Chị gọi lại thì không nghe máy.
Khốn nạn!”
Chị Linh tính tình bộc trực, không ngại bộc lộ suy nghĩ bao giờ.
“Mới nổi một tí đã làm màu.
Nó cố tình hố chị đây mà! Phải làm sao bây giờ? Không có bài hát mở màn thì timeline của bữa tiệc bị chệch dự kiến hết.”
Chị Linh điên đầu.
“Đành phải cắt tiết mục…”
“Chị Linh.
Em thế chỗ Lileen được.”
Cả chị Linh và bạn lễ tân há hốc miệng nhìn về phía cô.
Phượng khẳng định lại:
“Chị Linh, em nói là, em sẽ biểu diễn ca khúc mở màn thay Lileen.”
Chị Linh còn bất ngờ chưa kịp phản ứng.
Thời gian cho họ chuẩn bị kế hoạch dự phòng ngày một ngắn dần.
Phượng dứt khoát cầm lấy tay chị Linh, kéo chị vào phòng nghỉ nhân viên.
Giờ khách đã đến đủ, cô có thể bỏ vị trí ở quầy lễ tân.
Bạn lễ tân ngơ ngác nhìn theo Phượng và chị Linh biến mất sau lối rẽ.
Đúng lúc này, bỗng ánh sáng vàng chói mắt của đèn chùm pha lê trong sảnh biến mất.
Cô bạn lễ tân mới giật mình nhìn thẳng.
Đứng trước cô là một người đàn ông.
Họ được ngăn cách qua một chiếc bàn vậy mà cái bóng cao lớn của anh vẫn phủ lên, nuốt đi toàn bộ ánh sáng xung quanh cô gái.
Anh hạ tầm mắt nhìn xuống cô lễ tân đang hốt hoảng.
Dường như ánh nhìn e sợ của mọi người là điều quá thường xuyên, biểu cảm của anh chẳng có gì thay đổi.
Vô cùng lịch thiệp, anh lấy ra tấm thiệp mời, đặt nhẹ lên bàn lễ tân.
Lúc này cô gái mới giật mình tỉnh lại.
Cô lúng túng cầm bút rồi cầm hoa, không biết nên đánh dấu tên hay cài hoa cho khách trước.
Nhìn cô gái cầm hoa lên rồi lại đặt bút xuống, anh không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi.
Quá cuống quít, bông hoa trượt khỏi tay cô.
Tim cô giật lên.
Ôi không, mọi chuyện sẽ hỏng bét.
Cả người cô co rúm lại theo bản năng, mắt nhắm tịt.
Vài giây trôi qua, thế giới tĩnh lặng.
Sự quở trách của vị khách quý không hề xuất hiện như cô lễ tân tưởng.
Cô rụt rè hé mắt ra.
Anh vẫn vững vàng trước mắt cô, thái độ tôn trọng.
Chỉ một điều khác với tưởng tượng.
Bông hoa vốn phải nằm dưới đất lại đang cài ngay ngắn trên ngực áo anh.
Trong tích tắc ngắn ngủi mà cô chớp mắt, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Nếu bạn lễ tân không vì sợ hãi mà nhắm mắt lại.
thì sẽ được chứng kiến người đàn ông trước mặt – nhanh như cắt – đỡ lấy đóa hoa đang rơi, cài lên ngực áo.
Chuỗi hành động gọn gàng đẹp như trong phim hành động.
Phong thái của anh chẳng khác nào chàng điệp viên người Anh lịch lãm James Bond.
Thấy cô lễ tân mãi không tài nào hoàn hồn, anh nhìn cô, gật đầu thay cho sự xin phép rồi bước vào phòng tiệc.
Dù gì việc đánh dấu tên anh trong danh sách khách mời cũng là điều thừa thãi.
Thứ nhất, trong danh sách chỉ còn duy nhất một cái tên còn trống.
Thứ hai, chẳng ai trong buổi tiệc không nhận ra anh.
…
À, ngoại trừ một người..