Thỏ Con Em Rơi Vào Tay Sói Rồi!


Tối hôm đó Nhu Ái bị hành đến phát sốt, bụng đau như ai cầm búa đập vào, liên tục lăn qua lăn lại.

Làm con gái cũng khổ quá đi mất.
Tống Hoài Nam bế cô vào phòng quần quật chăm sóc cho cô, anh muốn đưa cô đi bệnh viện nhưng cô một mực từ chối.
Ai đời tới kì mà lại đi bệnh viện chứ.
Nhu Ái nằm ôm bụng mãi.

Anh thấy lo nên thức trò chuyện cùng cô.

Đưa tay xuống bụng cô xoa nhẹ.
Lúc đầu có hơi giật mình nhưng bàn tay của anh cứ như có ma lực, xoa tới đâu dịu đến đó.

Thôi mặc kệ vậy, dù sao cái gì cũng đã làm cả rồi.
Nhìn khuôn mặt không góc chết như một minh tinh ở cự li gần thật khiến cho con người ta xao xuyến.
Chợt nhớ đến chuyện năm xưa cô liền hỏi.
- Tại sao năm đó cậu lại bỏ đi không nói tiếng nào? Sao lại cắt đứt liên lạc?
Đây chính là khúc mắc duy nhất giữa anh và cô.
Thật không thể hiểu nổi vì sao hai người thân thiết như vậy mà anh lại bỏ đi tới một đất nước xa xôi mà không nói với cô tiếng nào.
Nghe Nhu Ái hỏi anh chợt khựng lại, động tác xoa bụng cũng dừng vài giây rồi lại tiếp tục.

- Anh sợ làm phiền em và Lâm Chí Vĩ.
Năm đó anh đã chuẩn bị mọi thứ để tỏ tình với cô, không ngờ Lâm Chí Vĩ đã đi trước một bước.
Anh chỉ trách tại sao mình quá nhút nhát, để cô lao vào vòng tay của một gã đàn ông tệ bạc làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác.
Nếu như lúc đó anh dũng cảm hơn...
Ngày ra sân bay, anh cũng rất muốn tạm biệt cô nhưng vừa mới ra khỏi cổng đã thấy Lâm Chí Vĩ lái mô tô tới chở cô đi chơi.
Nhìn nụ cười hạnh phúc của Nhu Ái lòng anh cũng nhẹ đi đôi chút.

Miễn sao cô luôn cười như thế này là anh yên tâm rồi.
Anh đổi cả điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với cô.

Sợ rằng mỗi lần nhìn thấy lại nhớ cô không thể chịu được.
Nhưng chiếc điện thoại cũ chứa đầy những tấm hình kỉ niệm giữa hai người anh lại không nỡ vứt.
Vậy nên anh và cô đã bỏ lỡ nhau 5 năm trời.
Sau chừng ấy năm anh mới mở lại chiếc điện thoại cũ ấy lên.
Ngay lập tức mở wechat của cô lên xem người con gái mà anh không thể quên bây giờ ra sao thì thấy cô đăng bài tuyên bố độc thân.
Cuối cùng ông trời cũng cho anh một cơ hội.

Anh sẽ không để vụt mất cơ hội một lần nào nữa...
Những người làm Nhu Ái tổn thương, anh sẽ trả lại gấp bội.

...
Nghe Tống Hoài Nam trả lời cô ngơ ngác nhìn anh.

Thì ra anh đã thích cô từ rất lâu, vậy mà cô lại không nhận ra.
- Ngốc quá đi!
Cô xoa đầu anh, mỉm cười.

Đúng là rất ngốc, ôm đau khổ một mình chỉ mong cô được hạnh phúc.
Được Nhu Ái xoa đầu anh vô cùng thích.

Ánh mắt ngay lập tức dời xuống đôi môi đỏ mọng của cô.
Không được, bây giờ...!không tiện.
Mới lơ đễnh chút mà cô đã ngủ rồi.

Thật may quá, ngủ rồi là sẽ không đau nữa.
Dù vậy nhưng cái tay hư hỏng vẫn không muốn rời đi khỏi cơ thể này tí nào.
Ánh mắt từ từ quét từ khuôn mặt thanh tú đang ngủ say xuống cái cổ thiên nga trắng trẻo.

Tiếp đó là bầu ngực như không yên phận muốn bật ra khỏi lớp áo con mỏng manh.
Ở góc nhìn này có thể thấy hơn nửa phần ngực của cô.
Ngón tay như bị mê hoặc trườn lên phía trên.
- Chậc!
Có phản ứng.
Anh nhanh chóng chạy vào nhà tắm xả nước lạnh vào người cho tỉnh táo lại.
Đúng là cầm thú mà!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui