... Mình cảm ơn sự góp ý trân thành của các bạn và mình sẽ cố gắng sửa chữa những lỗi này. Mong các ban ủng hộ... Đây là phần kết của truyện , cũng là lời kết thúc bộ truyện đầu tay của mình. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ và đưa ình những lời khuyên tốt nhất. Mình mong các bộ truyện sau này sẽ được đón đọc như bộ truyện này.
ĐÂY LÀ PHẦN KẾT CHÍNH THỨC CỦA TRUYỆN...Phần kết phía trang 13 là do một bạn viết mặc định rất hay nhưng mà mình muốn hướng đến một Thỏ mạnh mẽ ương bướng trân thành trong tình yêu chứ ko nhẹ nhàng và dịu dàng. Còn Sói mình muốn một người đàn ông trưởng thành sau 5 năm lăn lộn nơi đất khách. CẢM ƠN BẠN ĐÃ VIẾT KẾT THÚC mặc định hộ mình Ko dài dòng nữa vào luôn thân bài này...
CONTINUE ...Tiếp trang 12...
Chuyện gì đang sảy ra vào lúc này đây? Âm thanh đó, tiếng đàn đó, như lần đầu năm năm trước, chỉ có thể là cậu ấy. Cậu ấy đã về ? Cậu ấy về thật rồi sao. Adree, cậu ở đâu, tôi timg kiếm quanh nhà. Tìm kiếm và tìm kiếm chỉ có tiếng đàn vang vọng, vang xa, xa dần, chuyện này thật khó hiểu. Tôi điên cuồng tìm kiếm, có phải tôi đã phát điên vì nhớ cậu ấy ? Có phải đây là một giấc mơ, tôi gục ngã trên sàn hoàn toàn điên loạn trong tiếng đàn ghi-ta ấy. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên... Một số máy lạ, ai vậy.
"Tiếng đàn rất hay phải không ?" Một giọng nói vang lên, giọng nói mà đến hết cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Nước mắt cứ thế rơi ra, giờ thì con tim và khối óc của mình đã không cong nghe lời nữa rồi, đúng là cậu ấy thật rồi, con sói gay biến thái ấy. Tôi khóc nấc nên thành tiếng, chỉ biết khóc mà thôi, nước mắt của năm năm ròng rã. Cảm xúc trong tôi vỡ oà. Sự mong chờ đến vô vọng, sự mỏi mòn đợi chờ, và cả những suy nghĩ đã chôn chặt giờ ùa về theo giọng nói ấy.
" Đừng khóc mà ! Nín đi." Cậu ta vẫn dịu dàng và vẫn sự ấm áp ấy. Sự ấm áp đã năm năm rồi chưa một lần được nhớ lại, giờ nó hiện hữu qua giọng nói điện thoại.
" C...C...Cậu...Híc híc...Đồ tồi ! CẬU CÒN VỀ ĐÂY LÀM GÌ NỮA ? " Sự bức tức cũng như tình yêu tôi dành cho cậu ta, yêu càng nhiều hận càng nhiều. Cậu đã đi, đi đến một nơi tôi không hề biết, cậu bốc hơi rồi năm năm sau lại quay về , rồi cậu sẽ lại bỏ tôi đi nữa sao ? Đồ đáng ghét.
" Đừng khóc nữa mà. Anh sai rồi ! Sai rất nhiều."
" Cái gì...Mà...A...Anh chứ...Híc...Tôi hơn..." Tôi khóc đến ghẹn lời, càng nghe giọng nói ấy, nước mắt lại rơi ra nhiều hơn.
" Sẽ không bao giờ Anh gọi Thỏ là Anh nữa. Vì giờ Anh sẽ là người bảo vệ em đến mãi mãi, anh sẽ không là thằng nhóc bất lực để phải xa em lần nữa. THỎ À ! ANH YÊU EM " Sau bao nhiêu năm không gặp sao cậu lại nói trôi chảy đến vậy, sao cậu lại tự tin đến vậy, câu cho tôi nghe giọng nhưng cậu giò đang ở đâu? Có phải cậu muốn trêu chọc tôi nữa không?
" Hu hu woah woah... ĐỒ ĐÁNG GHÉT ! Cậu ở đâu chứ ? Cậu lại để tôi hi vọng rồi sẽ lại bỏ tôi ? " Tôi mếu máo nói từng câu, tôi như đứa trẻ khóc trong sự tức giận đan xen cả hoài niệm, tình yêu và hạnh phúc trào dâng. Thật may, vì ngày ấy tôi đã chờ, ngày ấy tôi không từ bỏ tình yêu này. Năm năm mong đợi giây phút này, năm năm sống trong một dấu hỏi tại sao cậu lại đi? Tại sao cậu không nói cho tôi biết?
" NGỐC ! Bỏ Thỏ rồi, Anh sẽ chẳng thể sống nổi đâu. Thỏ biết từng ngày trôi qua Anh đều muốn từ bỏ nhưng có em làm anh muốn sống. Em là thứ duy nhất năm năm nay anh cố gắng bảo vệ, em làm gì, với ai anh đều biết nhưng anh không thể ở bên em. Điều đó khiến anh đau khổ lắm, em biết không vậy?" Tên ngốc này, cậu dám gọi tôi như vậy sao? Câu nói của cậu chả biết bao nhiêu phần là thật nhưng nó là liều thuốc xoa dịu nỗi đau năm năm nay , nỗi đau dai dẳng của thằng con trai đợi người nó yêu lâu đến vậy.
" C...C...Cậu ở đâu ? T...Tô...E...E...Em...Nhớ ANH rất nhiều, đồ ngốc, EM NHỚ ANH." Cảm xúc tôi khó mà nói thành lời, những thứ tôi muốn nói, những điều tôi muốn cậu ấy hiểu giờ chỉ xúc tích lại trong ba chữ, ba chữ mà mất đến năm năm tôi mới nói thành lời. "Đồ ngốc, rất nhớ anh. Anh đang ở đâu ? Muốn trốn đến bao giờ nữa?" Giờ thì khá hơn, nước mắt đã ngừng rơi, nhưng cảm xúc thì vẫn đang hỗn loạn trong từng tia suy nghĩ.
" Hì... Em biết ngay thôi. THỎ ! Mau đến phòng của em, mở ngăn kéo tủ ra, em sẽ thấy một phong thư xanh làm theo nó nhé." Tên đáng ghét, nói xong thì vội cúp máy, hắn muốn làm gì nữa đây? Hắn muốn tôi đau khổ vì chờ đợi sao?
Tôi lập tức làm theo, chạy thật nhanh vào phòng, đúng như lời cậu ta, một phong thư xanh đã sẵn ở ngăn kéo. Trên phong thư chỉ có vài chữ : " Cảm ơn em, THỎ CON của anh, Em là điều vô giá nhất. Em còn nhớ bản nhạc lần đầu chúng mình gặp nhau chứ ? Anh đã đàn trong vô thức, chỉ em, cậu nhóc ngây ngô "mù" âm nhạc lại hiểu. Lạ thật đấy, có phải anh đã yêu em từ lần đầu ấy hay em là điều anh mong muốn bấy lâu. Giờ em tim cây Ghita hôm sinh nhật của anh nhé ! Mong gặp Thỏ của anh sớm. I