Tháng 11 năm 2023.
Đã hơn một tháng kể từ khi đại dịch Zombie bùng phát, hầu hết các quận trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh đã bị thất thủ, khắp nơi đều ngập tràn zombie.
Quận 1 là nơi ước tính có số lượng zombie nhiều nhất trong thành phố, mà số người sống chẳng còn lại bao nhiêu.
Vì vậy, quân đội quyết định phong tỏa nơi đây và tiến hành ném bom diện rộng nhằm tiêu diệt tất cả bọn zombie trong một lần.
Mới đầu, người dân sống sót được quân đội giải cứu về căn cứ đã lên tiếng phản đối kịch liệt.
Họ cho rằng, quân đội vẫn có năng lực để cứu thêm người, hành động ném bom như vậy chẳng khác nào là máu lạnh mà giết dân cả.
Sau đấy, những thành phần phản động đã kích động dân chúng đấu tranh cho dân quyền, nhân quyền, hô hào các khẩu hiệu như "Đả đảo chế độ cộng sản", hay "Yêu cầu quân đội trả lại đất nước cho người dân Việt Nam"..
Dĩ nhiên khi ấy, dân chúng vẫn chưa nhận biết được sự nghiêm trọng đến mức sống còn của đại dịch Zombie, sự thiếu hụt về tài nguyên vũ khí, và cả những nhà lãnh đạo đã đau đớn đến thế nào khi phải ra quyết định bỏ ít cứu nhiều như vậy.
Cuối cùng, trước khi người dân vùng dậy "đấu tranh" để lấy quyền quản lý căn cứ thì nơi đây đã bị bọn zombie tấn công một cách đột ngột.
Cho đến khi quân đội giải quyết xong chuyện này, số lượng nhân khẩu trong căn cứ giảm hơn phân nửa, mọi người ai cũng không dám mở miệng phản đối nữa.
Thậm chí, bọn họ còn mong quân đội mau chóng ném bom vào Quận 1 đi, làm càng nhanh càng tốt.
Khi Phạm Trường Minh tỉnh dậy, hắn cảm thấy toàn thân như bị ủi qua vô số lần, không nơi nào trên cơ thể là không đau.
Mỗi lần hắn thở dốc, lồng ngực hắn giống như bị hàng ngàn ngọn giáo đâm xuyên qua vậy, đau đớn đến cùng cực.
Hắn cố gắng hít vào thở ra một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng vẫn không đủ không khí, mà lồng ngực hắn vẫn luôn đau như thế.
Toàn thân Phạm Trường Minh không có chút sức lực nào, hắn không thể nhúc nhích được thân thể dù chỉ là một cánh tay.
Hắn đoán, có lẽ mình đã bị gãy xương trầm trọng rồi.
Phạm Trường Mình đảo mắt để nhìn xung quanh, hắn liền phát hiện con mắt trái đã bị hỏng.
Tường nhà và trần nhà căn phòng đều màu trắng, bên phải hắn có một cây treo truyền dịch, đang treo một bịch nước biển truyền vào tay hắn.
Có vẻ nơi này là một căn phòng bệnh.
Ký ức của Phạm Trường Minh dừng lại ở việc, hắn nhìn thấy một đoàn năm chiếc máy bay chiến đấu đang bay trên trời.
Khi hắn còn đang vui mừng vì cuối cùng quân đội cũng đến giải cứu những người sống sót còn bị mắc kẹt tại đây thì những tiếng nổ lớn đến chói tai làm đầu hắn bị chấn động.
Sau đấy là căn nhà hắn rung chuyển dữ dội và sụp đổ..
"May quá!" Nhật lúc này chạy từ bên ngoài vào, cậu ta muốn cầm lấy tay của Phạm Trường Minh nhưng không dám, sợ đụng chỗ nào cũng sẽ khiến cho hắn đau đớn hơn nên chỉ dám lau mấy giọt nước mắt trên mi.
"Tao cứ tưởng..
tao cứ tưởng mày không qua khỏi chứ!"
Phạm Trường Minh quan sát Nhật một lượt, thấy cậu ta tay chân vẫn lành lặn mà nhảy nhót được thì thoáng yên tâm.
Hắn muốn mở miệng hỏi han tình hình của Nhật, nhưng lại phát hiện cổ họng mình không thể phát ra tiếng được.
Nhật nhìn thấy thằng bạn thân bị như vậy thì càng thêm đau lòng.
Cậu ta luôn tự trách bản thân, nếu cậu ta đến nhà Phạm Trường Minh sớm hơn, đưa hắn trở về căn cứ sớm hơn, thì có lẽ bây giờ hắn đã không bị gì.
"Mày yên tâm!" Nhật cố rặn ra một nụ cười.
"Ba tao đã đồng ý là sẽ cố hết sức để chữa trị cho mày rồi."
Phạm Trường Minh muốn nói với Nhật rằng đừng cười nữa, cậu ta cười vậy trông thật khó coi.
Nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể nhìn cậu ta bằng một ánh mắt yên tâm.
Ngày qua ngày, Nhật vẫn luôn đến thăm và chăm sóc cho Phạm Trường Minh.
Cậu ta sẽ kể những câu chuyện hiện tại ở bên ngoài.
Ví dụ như việc hôm nay cậu đi theo tiểu đội 414 cứu được thêm bao nhiêu người, kiếm được bao nhiêu vật tư, ví dụ như tình hình khống chế bọn zombie ở các quận như thế nào..
Nhưng lời hứa về việc chữa trị cho Phạm Trường Minh tựa như đi vào quên lãng.
Số lần Nhật đến thăm hắn ngày càng ít hơn, mà dấu hiệu sinh mệnh của hắn ngày càng bị rút dần đi.
Thật ra với những gì mà bản thân gặp phải, Phạm Trường Minh cũng không có oán trách phía quân đội bao nhiêu cả.
Xét về sự giáo dưỡng từ cha mẹ và dì của hắn, hắn sẽ không vội oán hận mù quáng một ai mà thay vào đó sẽ suy nghĩ kỹ càng xem tại sao họ lại có những hành động như vậy.
Mà trước khi rời xa hắn, người lớn đều dặn hắn phải sống với sự lạc quan, sống bằng tình yêu đối với vẻ đẹp của thế giới này, đừng để những gì xấu xí ảnh hưởng đến cuộc sống và nhân cách hắn.
Khi biết quân đội ném bom ở năm quận bị zombie chiếm giữ hoàn toàn, trong đó có nơi Phạm Trường Minh sống, hắn hiểu tại sao bọn họ phải làm vậy.
Nếu không thể trong một thời gian ngắn tiêu diệt zombie, chúng nó sẽ liên tục tấn công và bành trướng ra toàn thành phố, cuối cùng là khắp đất nước Việt Nam sẽ bị biến thành một đất nước xác sống.
Chưa kể, hắn còn tận mắt thấy một con zombie có sức mạnh vượt trội.
Bởi vì khi còn sống, người đó là quán quân của cuộc thi võ Karate cấp thành phố dành cho học sinh trung học phổ thông, còn là người bạn học vẫn thường xuyên giúp đỡ hắn khỏi sự bắt nạt của bọn đầu gấu trong trường.
Khi trở thành zombie, nó vẫn giữ được sức mạnh của người đó, tốc độ và các thế võ nó vẫn triển khai một cách mượt mà.
Những người hàng xóm của Phạm Trường Minh đã rất chật vật để đánh bại nó.
Nhưng cái đánh bại này cũng chỉ là khiến cho nó bỏ chạy, mà những người hàng xóm đấy đều bị quân đoàn zombie chôn vùi ngay lập tức.
Kể từ đó, Phạm Trường Minh liền hiểu, nếu lúc còn sống, con người có sức mạnh như thế nào thì khi trở thành zombie vẫn sẽ giữ nguyên sức mạnh như vậy.
Tưởng tượng đến có vô số con zombie vừa có thể chạy nhanh mà vừa có thể một tay bẻ gãy cổ một người trưởng thành, hắn liền rùng mình.
Nếu quân đội chỉ có thể tiêu diệt từng con từng con một bằng súng đạn, vậy thì thời gian ấy biết đâu lại có thêm một nhóm người vô lực phản kháng mà trở thành zombie.
Vậy nên, việc ném bom là không thể không làm, dù cho vẫn còn sót lại số ít người sống sót ở đó.
Nhưng hy sinh số ít để cứu lấy toàn đất nước là không thể tránh khỏi, Phạm Trường Minh biết.
Kể cả hiện tại, khi đang nằm trên giường đếm ngày chờ chết, Phạm Trường Minh cũng không oán than bất cứ ai cả.
Hắn biết quân đội hiện đang thiếu nguyên vật liệu trầm trọng, lấy đâu ra để phí phạm cứu một người không còn đường cứu nào như hắn chứ.
Hắn cũng biết Nhật đang chiến đấu ngày đêm ở ngoài kia, giành giật từng phút sống còn, tìm kiếm vật tư để đổi lấy cơ hội chữa trị cho hắn.
Mỗi lần Nhật sống sót trở về, điều đầu tiên cậu ta làm là đi thăm hắn.
Phạm Trường Minh nhìn thằng nhóc thiếu niên vốn dĩ lúc nào cũng tỏa ra ánh nắng mặt trời bây giờ ngày càng trầm lặng, đến cả cười cũng chẳng thể kéo khoé miệng, chỉ khi trước mặt hắn thì vẫn cố ra vẻ là bản thân rất ổn, hắn rất đau lòng.
Không thể vươn tay ôm thằng bạn vào lòng để an ủi, cũng không thể mở miệng bảo với Nhật rằng cậu đã làm rất tốt, đừng vì hắn mà cố nữa, nghỉ ngơi một chút đi.
Nhưng điều duy nhất Phạm Trường Minh có thể làm là rơi nước mắt.
Ngày hôm ấy, bầu trời bị mây đen che khuất.
Từng hạt mưa xối xả tựa như những nhát dao đâm xuống nền đất, từng cơn gió thét gào như đang hòa ca với cơn giông giận dữ.
Căn cứ vất vả lắm mới xây dựng được lại lần nữa thất thủ.
Lần này chẳng phải do con người làm.
Bởi vì đứng trước sinh tử, mặc kệ bản thân có ý đồ xấu hay không, họ vẫn luôn đoàn kết lại với nhau, cùng xây dựng nên bức tường thành vững vàng để bảo vệ bản thân, cũng là bảo vệ người thân của họ.
Nhưng mà mẹ thiên nhiên có vẻ ghét nhân loại này lâu lắm rồi.
Cơn gió lốc đi ngang qua cuốn phăng đi những căn lều tạm bợ khiến mọi người nhất thời chưa có chỗ trú bão.
Sau đó còn làm bật gốc vài ba cây xanh to.
Cây ngã xuống làm sập một phần bức tường của căn cứ.
Cứ thế, zombie xâm nhập vào từng con một, người trong căn cứ sợ hãi bỏ chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau.
Có người vì để sống, họ đã đẩy người đang chạy bên về phía zombie hòng kéo dài thời gian bỏ chạy.
Mà người bị đẩy, có thể là chính người thân, bạn bè và người yêu của họ.
Một đám học sinh cấp ba chạy vào phòng của Phạm Trường Minh để trốn.
Sau khi họ khóa kĩ cửa phòng lại mới ngạc nhiên phát hiện ra hắn.
"Đáng chết! Trong căn cứ thế mà có người như này còn tồn tại!" Một nam sinh lên tiếng.
"Hình như thằng này sắp chết rồi hay sao á!" Một nữ sinh bạo dạn để ngón tay ngang lỗ mũi hắn, giọng chua loét.
"Sao cắn cứ lại giữ nó ở lại? Lãng phí tài nguyên thế không biết!"
"Tao có ý này!" Nam sinh đeo kính, trông có vẻ tri thức lên tiếng.
"Chúng ta vứt thằng này ra ngoài làm mồi nhử đi.
Chắc tầng này cũng có vài người bệnh giống nó, cứ đem bọn họ ra ngoài hành lang hết, bọn zombie sẽ ở lại cắn mấy người này trước.
Mà bọn mình thì cũng có thời gian trốn lên tầng trên."
"Ý hay!"
"Haha, đúng là con trai của ta! Mày thông minh quá đấy!"
"Đương nhiên, tao mà lị!"
Đám học sinh vừa cười hưởng ứng vừa vội vàng chia người ra, hai nam sinh ở lại để khiêng Phạm Trường Minh ra khỏi phòng, những học sinh khác thì chia nhau qua phòng khác để tìm xem có thêm tên thế mạng xui xẻo nào không.
Phạm Trường Minh lạnh lòng nhìn một nam sinh mặt mụn giơ bàn tay bẩn thỉu sờ loạn mặt hắn, vừa sờ vừa tặc lưỡi: "Chậc! Con trai mà đẹp thế! Nếu không phải hiện tại đang nguy hiểm cần mày chết thay thì tao đã chịch mày thử rồi!"
Tình trạng thân thể hiện tại của Phạm Trường Minh không tốt.
Thân thể hắn gầy đến độ chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt hắn cũng bị hóp lại, nhưng cũng không thể che đậy được đường nét xinh đẹp ấy.
Tên nam sinh còn lại cười ngả ngớn: "Đứng đắn cái nào! Mày không sợ bạn gái mày nghe được à!"
"Tại nó có cho tao chịch đâu! Đĩ thỏa mà cứ tưởng trinh nữ! Làm ông đây nhịn mấy tháng rồi!" Tên mặt mụn vừa lòng thường thức Phạm Trường Minh, sau đó lè lưỡi ra liếm vành môi hắn một lượt.
"Thằng này ngon đấy mày.
Tiếc thật!" Hắn lắc đầu thở dài.
Thân thể của Phạm Trường Minh không phản ứng, nhưng tâm hồn của hắn thì bị tên này làm cho ghê tởm một trận.
Hắn không thể ngờ, ngay trước khi chết, bản thân lại phải chịu nhục nhã như thế này.
Sự uất ức tích tụ trong lồng ngực khiến Phạm Trường Minh đau đớn, nhưng không thể nào đau bằng việc bản thân hắn quá vô dụng, bất cứ ai cũng có thể thương tổn, làm nhục hắn như hiện tại cả.
Đôi mắt hắn đỏ hoe, nhưng lại không thể nào rơi nước mắt được vì thân thể đã cạn kiệt năng lượng.
Hai tên nam sinh nhanh chóng nâng người Phạm Trường Minh lên, động tác mạnh bạo khiến cho vết thương của hắn trở nặng.
Sau đấy, hắn bị vứt mạnh bạo ra khỏi hành lang lạnh ngắt, rồi trơ mắt nhìn một nữ sinh bước lại gần, dẫm thật mạnh vào mặt hắn.
Phạm Trường Minh thống khổ thở dốc, nhưng dù có thở hắn vẫn đau đớn, làm thế nào cũng không thể thoát khỏi nỗi đau này.
Nữ sinh đó trông khuôn mặt khá dễ thương, tóc tai gọn gàng, có vẻ trước đây là một cô công chúa được nuông chiều.
Vẻ mặt hiện tại của cô ta như đang ghê tởm nhìn Phạm Trường Minh: "Hoàng Quân, muốn ngủ với một thằng con trai, mày không thấy kinh à? Vậy mà đòi theo đuổi bà đây, đừng có mơ!"
Cô ta vừa nói vừa dùng đế giày nghiền mạnh lên mặt của Phạm Trường Minh, tựa như muốn phá huỷ đi cái dung nhan xinh đẹp khiến cô ta vừa nhìn liền ghen ghét này.
Một nữ sinh đeo kính như không thấy hành động này của cô ta, nói sang chuyện khác: "Chúng tôi kiểm tra hết rồi.
Chỉ có một mình tên này là được nằm trên giường bệnh thôi."
"Tao nói rồi mà! Căn cứ sao có thể giữ lại mấy tên gà bệnh được! Chắc chắn thằng này có gì đó với mấy lão già lãnh đạo rồi!"
"Có gì đó là gì mày, sao không nói thẳng ra là nó dùng mông để đổi lấy mạng sống đi! Haha!"
Vài tên nam sinh cười cợt Phạm Trường Minh, sau đó bị một nam sinh có khí tràng mạnh mẽ quát: "Im lặng! Bọn bây muốn kéo bọn zombie lên đây liền.."
Chưa kịp nói hết câu, một đám zombie mặc quân phục đã xuất hiện ở cầu thang từ lúc nào.
Đám nữ sinh không kịp phản ứng liền thét lên chói tai, đám nam sinh quát họ câm miệng lại rồi bắt đầu bỏ chạy.
Nhưng mọi thứ đều đã muộn, tốc độ của zombie nhanh đến bất thường, mấy chục con chen chúc nhau trên cái hành lang chật hẹp nhưng không hề gặp bất cứ trở ngại gì mà lao đến đám học sinh.
Một đám thiếu niên, thiếu nữ nhà giàu được chiều chuộng đến quen, chân yếu tay mềm thì làm sao mà đấu lại bọn zombie mang sức mạnh của quân nhân được.
Chỉ một lát sau, tiếng hét cũng đã tắt lịm đi, trên hành lang chỉ còn lại duy nhất một mình Phạm Trường Minh còn là con người.
Nhưng mà hắn cũng đã sắp chết rồi, lúc nãy bị đám học sinh hành hạ, rồi bị bọn zombie thay phiên dẫm đạp lên người hắn, giờ đây chút hơi thở của Phạm Trường Minh là tro tàn không thể cháy.
Bọn zombie quân nhân khinh thường một người sắp chết như Phạm Trường Minh, chúng nhanh chóng di chuyển đến nơi có người sống khác.
Chỉ còn lại đám zombie học sinh, bọn chúng từ từ tiến lại gần hắn, như muốn hắn phải nhanh chóng trở thành đồng loại với bọn chúng vậy.
Phạm Trường Minh không cam tâm.
Hắn không biết bản thân đã làm gì sai để phải chịu cảnh đày đọa này.
Hắn đã cố hết sức để không phải oán giận một ai.
Nhưng những gì đám học sinh đã làm khiến sự hận thù mà hắn đè nén bấy lâu bùng nổ.
Nhưng hắn không biết nên hận ai bây giờ?
Phạm Trường Minh không thể hận Nhật được, cậu ta đã cố gắng hết sức để chăm sóc hắn, bảo vệ hắn, dù cho đến cả việc bảo vệ bản thân mà cậu ta cũng làm không xong.
Hắn cũng không thể nào hận quân đội hay chính phủ, thế lực đã khiến cho hắn tan xương nát thịt, sống không bằng chết như bây giờ được.
Mà đám học sinh nhục nhã hắn đều đã biến thành zombie..
Phạm Trường Minh không biết nên oán ai bây giờ, không có một đối tượng hợp lý nào để tiếp nhận được sự hận thù của hắn.
Nhưng hắn đâu làm gì sai để phải trải qua cái địa ngục trần gian này.
Hận "ông trời", một thực thể vô hình chỉ tồn tại trong miệng của nhân loại sao?
Một tia sét xé toạc bầu trời, làm sáng lên cả một bầu trời đen tối, cũng sáng lên tâm hồn trống rỗng bấy lâu của Phạm Trường Minh.
Hắn chỉ nghĩ, giá mà có một ngọn lửa thiêu cháy tất cả bọn zombie nơi này thì tốt rồi.
Và ngọn lửa ấy thực sự đã xuất hiện, thiêu rụi toàn bộ một góc tòa nhà của căn cứ.
Khi Nhật dùng cả mạng sống để trở về sau khi một mình bị hơn năm mươi con zombie vây bắt, cậu ta không kịp băng bó vết thương mà chạy đến phòng bệnh để tìm Phạm Trường Minh.
Nhưng trước mắt cậu ta chỉ còn lại là đống tro tàn cùng với khung tường nhà đã bị cháy đen.
Một vài ngọn lửa nho nhỏ còn sót lại cũng bị những hạt mưa dập tắt.
Nhật chết lặng.
Đến cùng, cậu vẫn không thể bảo vệ được người bạn quan trọng nhất của mình.
Cả người Nhật mất hết sức lực, cậu ngã nhào ra đất, cứ thế mà để mặc cho máu từ vết thương ở bụng tuôn trào.
Trong tầm mắt ngày càng mơ hồ, Nhật như ảo giác mà thấy Phạm Trường Minh tiến lại gần cậu.
Thân thể nhỏ gầy của hắn thế mà lại có sức mạnh lớn để mà bế cậu ta lên.
Nhật cười giễu trong lòng.
Đúng là cậu vẫn luôn ao ước ngày nào đó Phạm Trường Minh có thể mạnh khoẻ trở lại.
Nhưng chính bản thân cậu ta biết rõ, điều đó là không thể nào.
Chỉ khi nào sắp chết, con người ta mới gặp ảo giác là điều họ mong muốn nhất..