Thợ Làm Bánh Số 12 Phố Mộc Lan


Dùng cơm cùng Tư Việt không cần suy nghĩ tìm đề tài bắt chuyện, dường như bản thân Tư Việt cũng không thích việc bắt chuyện hay tạo bầu không khí trong lúc đang ăn cơm.

Hai người, một hỏi một đáp không khí xung quanh tương đối hài hòa, vừa hay còn có Andy bên cạnh tựa như máy điều hòa, Y Bạch cảm thấy rất thoải mái với bữa cơm này.

Lúc bón Andy ăn canh, cậu lại phát hiện trong chén của mình có thêm hai con tôm cùng một khối thịt cá đã nhặt hết xương.

Y Bạch bừng tỉnh ngẩng đầu, nhìn thấy Tư Việt đang chuyên tâm tách thịt trong đĩa cá giấm Tây Hồ, biểu tình nhàn nhạt nhưng lại rất dịu dàng..

"Mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi."
"À được, cảm ơn anh." (⊙⊙)
Một bữa cơm ăn hơn một giờ, từ trước đến nay Y Bạch luôn dùng cơm một mình, đã rất lâu rồi cậu không cùng người khác tụ họp dùng một bữa tối thịnh soạn thế này, bất giác ăn đến bụng căng tròn.

Cuối cùng cũng đến thời điểm Andy mong chờ nhất, đó là phần tráng miệng bánh ngọt.

Tư Việt đi lấy hộp bánh kem cùng dao nĩa chuyên dụng.


Y Bạch hỗ trợ dọn dẹp chén đĩa trên bàn ăn, cậu bưng một chồng đĩa và chén ra sau bếp dò hỏi chủ nhà vị trí đặt xuống.

"Phiền cậu bỏ chén đĩa vào máy rửa bát, những thứ còn lại cứ đặt trong bồn nước là được.

Cám ơn nhé."
"Được."
Cả hai cùng đi ra khỏi nhà bếp, Tư Việt bưng hộp bánh kem ngon miệng đặt trước mặt bé con ham ăn Andy.

Y Bạch cắt cho Andy một phần bánh kem Blueberry, cậu để mô hình Tí Vụng Về lên trên phần bánh nhỏ của bé con, thành công nhận được một nụ hôn cháy bỏng của hoàng tử nhỏ.

Tư Việt được chia một phần bánh có đính hoa hồng bên trên, đột nhiên Y Bạch muốn đùa dai, cậu đem Tí Cô Nương đặt lên bông hồng kia.

"Vậy tôi có cần tặng cậu một nụ hôn bày tỏ sự cảm ơn không nhỉ?" Dường như hiểu được trò đùa nhỏ của Y Bạch.

Tư Việt từ tốn mở miệng.

"A ha ha ha, không cần, không cần đâu." Y Bạch bối rối từ chối o((⊙﹏⊙))o.

"Tôi cũng không ngại nhường Tí Cô Nương cho cậu đâu, cậu cũng có thể bày tỏ sự cảm ơn với tôi đấy."
"Không không không, không cần đâu, cảm ơn."...!(⊙_⊙;)...!
Y Bạch cảm giác mình cười hơi miễn cưỡng, lặng lẽ thu hồi ý định lấy lại Tí Cô Nương, cậu nhất thời có chút không rõ người nghiêm túc thận trọng như Tư Việt đang nói đùa hay thât.

"Để lại Tí Cô Nương cho Andy đi, mai nhóc con sẽ ăn sau." Giọng nói Tư Việt mang theo ý cười.

"Ừm ừm!" ( ̄▽ ̄) "
"Bánh kem rất ngon nhưng tôi lại không thấy mẫu bánh này trên trang online của cửa tiệm vậy."
"Ha ha cái này xem như sản phẩm mới đi, bánh kem Blueberry làm riêng cho hoàng tử bé Andy."
"Cậu thật có lòng, tôi với Andy đều rất thích."
"Ha ha ^_^ không cần khách sáo."

Bạn nhỏ Andy ngồi một góc hưng phấn quơ quơ mô hình Tí Vụng Về, phụ họa cho chú của mình.

.........!
Chỉ một bữa cơm nhưng vô tình đã kéo gần khoảng cách giữa hai người, khi Y Bạch lên lầu về nhà là đã 8 giờ rưỡi tối.

Tước gia đang ngồi xổm giữa thảm hoa hướng dương nhỏ của mình trên sàn, mặt không cảm xúc hay nói đúng hơn là đã bị lông che phủ nhìn chằm chằm vào chủ nhân ngốc đang rót nước.

"Tước gia à, em không cảm thấy nên tặng cho anh một cái ôm mừng về nhà hả?"
Y Bạch đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xổm xuống dang rộng hai tay.

Tước gia quay đầu sang chỗ khác.

".........!"
"Được rồi, anh biết mình bỏ em bơ vơ để đi ăn bữa tối một mình rất là quá đáng, nhưng em nhìn nè, anh vẫn về cùng em tập thể dục mà, có muốn xem anh biểu diễn một điệu nhảy thỏ không?"
Y Bạch cố gắng lấy lòng.

Tước gia giơ móng nhỏ che kín hai mắt, biểu hiện cự tuyệt hết sức rõ ràng.

"Tước gia đại nhân, ngài muốn nghỉ ngơi sao?" Y Bạch dở khóc dở cười.


"Hay là.....!Ăn chút đào sấy nha?" Y Bạch ra đòn sát thủ.

Tước gia để móng nhỏ xuống rồi quay mặt lại, ngoan ngoãn ngồi xổm.

"Rồi rồi, đại nhân chờ chút nha." Y Bạch nhanh chóng lấy trong kệ tủ ra một hộp chuyên đựng đồ sấy khô, bên trong là các loại củ quả sấy dùng để dỗ dành bạn thỏ hay giận của mình.

Đừng tưởng bình thường trông Tước gia rất kiêu ngạo nhưng mỗi khi Y Bạch về nhà trễ, còn đặc biệt là vào buổi tối thì nó sẽ trở nên vô cùng nóng nảy, lần trước tại bệnh viện thú cưng Y Bạch đã có nghe qua.

Bác sĩ nói thực ra Tước gia rất nhút nhát, bản tính này ở thỏ là bình thường nhưng rất hiếm bạn thỏ nào dính người như vậy, Y Bạch nhất định phải quý trọng nó.

Vừa mang đào sấy ra, Tước gia đã tự giác xuất hiện bên chân Y Bạch.

Hai chân sau của nó đứng lên, cả người nằm nhoài trên bắp chân Y Bạch, nó dùng hai móng nhỏ mập mạp đầy lông của mình cọ cọ chân cậu.

Y Bạch bị nhột không đứng thẳng người được, cậu cong mắt cười nhìn bạn thỏ của mình gấp gáp..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận