"Jeon Jungkook..."
Một âm thanh trầm lặng phát ra trong vô thức, màn đêm tĩnh mịch đã nhường chỗ cho những tia sáng của ánh mặt trời qua lớp cửa kính to lớn.
Taehyung giật mình tỉnh dậy, mắt láo liên nhìn bốn xung quanh, nhưng chẳng thấy gì ngoài căn phòng chống rỗng.
Ban nãy Taehyung đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ... trong mơ có xuất hiện người anh luôn mong ngóng, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người đó.
Thứ Taehyung cảm nhận được chỉ là một giọng nói mang vẻ đầy bi thương và nhớ mong của Jeon Jungkook.
Cậu ấy đã nói, anh phải sống thật tốt cùng với 'gia đình mới' của mình, và phải cố gắng chờ đợi đến một ngày nào đó, cậu ấy sẽ quay trở về, ở trong thân xác của một người phàm...
Vậy là Jungkook xuất hiện trong giấc mơ ban nãy là để báo cho Taehyung biết rằng cậu sẽ đến bên đời anh thêm một lần nữa sao?
Nhưng là một Jeon Jungkook trong một thân phận khác...
Khóe miệng Taehyung bất giác cong lên một đường mờ nhạt, liệu những lời nói đó sẽ thành sự thật? Hay chỉ là do anh quá nhớ nhung Jungkook nên mới mộng tưởng?
Nhưng Taehyung lại luôn một lòng tin tưởng những điều có liên quan đến Jungkook xuất hiện trong giấc mơ chắc chắn sẽ đều là thật.
Vì nếu nó là giả, thì ngay từ ban đầu tất cả mọi thứ cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường mà thôi.
Jungkook đã báo mộng về cho Taehyung, nhắc nhở để anh biết đến sự quay trở lại của mình, nhưng chẳng nói rõ mốc thời gian.
À... cậu ấy còn nói, hãy dựa vào một nốt ruồi ở dưới môi, để anh có thể dễ dàng nhận ra Jungkook.
Taehyung phải khắc ghi những lời nói đó vào trong ngăn kéo ký ức, sẽ lấy nó làm động lực để có thể tiếp tục sống trong vẻ cô đơn hiu quạnh này.
Anh cũng sẽ nghe lời cậu là phải sống thật tốt, rồi cố gắng đợi chờ đến một ngày nào đó, Jungkook quay về bên anh, lại trao cho anh thứ tình yêu hão huyền.
Thật mong đợi đến ngày kỳ tích ấy xảy ra... giá như nó đến sớm thì tốt biết bao.
Giấc mơ đêm qua đã phần nào giúp tinh thần của Taehyung trở nên phấn chấn hơn, quả thật là chỉ Jeon Jungkook mới có thể giúp chàng trai luôn khô khan bỗng dưng lại tươi tỉnh mà.
Mặc dù anh chưa chính thức được nhìn thấy bóng dáng cậu trong mơ, nhưng những lời nhắc nhở đó cũng đã đủ làm anh vui vẻ hơn đôi chút rồi.
Dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi, Taehyung mới chợt nhớ ra đây không phải Lee gia, mà là nhà của ông bà Kim.
Chỉ một chút nữa thôi là anh sẽ phải đưa ra quyết định về chuyện mà hôm qua ông bà Kim đề xuất, và chắc chắn rằng anh cũng đã có một câu trả lời đúng đắn cho bản thân rồi.
Rảo bước đôi chân dài vốn có xuống phòng khách, cảnh tượng bên dưới là ông Kim đang chăm chú đọc tờ báo sáng, còn bà Kim bên cạnh thì nhâm nhi tách trà nóng trên tay.
Nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến xuống từ trên lầu, bà Kim nhẹ đặt chén trà lên mặt bàn, rồi đánh mắt sang xem xét chủ nhân của tiếng động.
Phát hiện ra đó là người mà ông bà Kim trông chờ từ sáng đến giờ, bà liền vỗ vỗ vai chồng, rồi tiến vội đến chỗ cậu thanh niên cũng đang chậm rãi đi về phía mình.
"Taehyung, con dậy rồi sao? tối qua con ngủ có ngon không đấy?" Nói xong, bà kéo anh đến ghế sofa.
Taehyung liền lễ phép cúi đầu chào hai người lớn, không quên quay sang đáp lại lời bà Kim.
"Dạ, con ngủ ngon lắm thưa bác."
Nghe thấy cậu thanh niên nói ngủ ngon, thêm nét mặt cũng tươi tỉnh hơn đêm hôm qua rất nhiều, khiến bà Kim cũng an lòng đi phần nào.
Lại quay sang chồng mình nhẹ gật đầu như đang chuẩn bị có ý định gì đó, bà Kim nhìn ngắm cậu bé ngồi bên cạnh mình một lúc, mới lên tiếng dè dặt hỏi.
"Taehyung... con đã có câu trả lời cho chúng ta chưa?"
Thấy vợ mình đã đưa ra câu hỏi mà ông Kim mong đợi mãi, liền đặt tờ báo xuống bàn, cố vểnh tai lên chờ nghe câu trả lời.
Taehyung bỗng nắm lấy tay người phụ nữ đang nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ, vẻ mặt anh hiện tại trông thật kiên định, miệng cũng bất giác hiện lên một nụ cười mỉm.
"Dù chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa tới một ngày, nhưng... ba Kim, mẹ Kim, hãy cho Kim Taehyung con, xin mạn phép làm con trai của hai người."
Cảm xúc của cả hai vợ chồng đang ở độ tuổi trung niên như vỡ òa, vẻ mặt lộ rõ lên vẻ vui sướng do câu trả lời mà hai người sốt ruột từ đêm hôm qua, cuối cùng thì cũng đã vừa theo ý mình.
những giọt nước mắt vì hạnh phúc từ khóe mắt bà Kim đã rơi lã chã, ôm chầm lấy thanh niên vào trong lòng, đưa tay lên xoa xoa tấm lưng rộng lớn của Taehyung.
"Con trai... cuối cùng sau bao nhiêu năm, thì ta cũng có được một cậu con trai rồi."
Trong lòng Taehyung đâu đó cũng lóe lên tia hạnh phúc, vì hiện giờ anh lại được sống trong gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ rồi. Mặc dù chẳng phải bố mẹ ruột, nhưng khi nhận được sự quan tâm, những lời an ủi của hai người xa lạ kia, đã sưởi ấm được tâm hồn anh rất nhiều.
Thấy vợ mình và cậu 'con trai' đang ôm nhau thắm thiết, ông Kim cũng không giấu đi được sự vui mừng mà dang rộng vòng tay để cùng ôm hai con người trước mặt.
Nhìn hình ảnh hai già một trẻ ôm nhau thật sự giống hệt một gia đình ba người vậy. Có bố, có mẹ, có cậu con trai mà thượng đế đã tình cờ ban xuống cho Kim gia.
Không quan trọng về huyết thống hay máu mủ, nhưng sự lương thiện mà Kim phu nhân đã trông thấy hôm qua, sự tài giỏi mà những nguồn thông tin ông Kim điều tra được, tất tật những thứ đó cũng đã đủ để Kim Taehyung xứng đáng được ghi tên vào gia phả nhà họ Kim rồi.
Huống hồ, Taehyung lại cùng họ với ông Kim, càng có thể chắc chắn cậu con trai này đã được vận mệnh an bài sẵn để dành cho Kim gia.
.
Một gia đình ba người cùng quây quần bên chiếc bàn ăn lớn, từ những người xa lạ bỗng dưng trở nên thân thiết, cứ như tình máu mủ ruột thịt vậy. Bà Kim vẫn không ngừng gắp những món ăn vừa ngon vừa bổ vào bát Taehyung, khiến anh cũng có phần hơi gượng gạo.
"Ta đã làm hồ sơ và nộp vào trường mới để cho con tiếp tục nhập học rồi." ông Kim vừa nhai thức ăn trong miệng, vừa ngước lên tiếp chuyện với Taehyung.
Nghe thấy mình được chuyển vào trường mới, Taehyung hơi bất ngờ, định mở miệng khiêm tốn nói gì đó thì bà Kim đã vội chen lời.
"Giờ Taehyung đã chính thức làm thiếu gia của nhà họ Kim chúng ta rồi, nên những nhu cầu thiết yếu của con thì tất nhiên chúng ta phải đáp ứng đầy đủ chứ."
"Nên con không cần phải tỏ ra khó xử hay ngại ngùng gì đâu, chúng ta là người một nhà mà." Ông Kim tươi cười, vỗ vai cậu con trai vừa vớ được của mình.
Bỗng chốc Taehyung lại cảm nhận được hạnh phúc đến nhường nào, biết bao năm rồi anh mới được trải nghiệm cảm giác có một gia đình luôn quan tâm và chăm lo cho mình.
Hôm nay anh cũng đã mỉm cười rất nhiều, chắc ngoài Jeon Jungkook ra, thì gia đình mới của anh là thứ khiến nụ cười hiếm có được xuất hiện.
Bữa ăn sáng trôi qua tràn ngập trong không khí ấm cúng hơn bao giờ hết.
Từ một gia đình chỉ có hai vợ chồng...
Từ một cậu bé mồ côi cha mẹ...
Giờ đây, nhờ vào một sự tình cờ ngẫu nhiên nào đó, đã giúp họ đoàn tụ với nhau, rồi thành người một nhà. Trở thành một gia đình có đầy đủ thành viên như mọi gia đình khác trên thế giới, cho dù không cùng chung một dòng máu đi chăng nữa.
Taehyung hiện tại đã có một gia đình mới, đồng thời cuộc sống đầy những chuỗi ngày bất công bấy lâu nay đều sẽ tan biến, thế chỗ cho những thứ mới mẻ và tốt đẹp hơn gấp ngàn lần.
Anh đã được ông Kim lo liệu cho chuyển vào một ngôi trường danh giá chẳng kém cạnh trường cũ, tương lai sáng lạng mà anh từng nuôi hy vọng lại có thể tiếp tục được thực hiện.
Và... Taehyung sẽ luôn đợi những lời nói của Jungkook trong giấc mơ đêm qua trở thành sự thật.
Nếu đó vẫn chỉ là một giấc mộng hoang đường, mà Taehyung không bao giờ có thể được gặp lại Jeon Jungkook nữa... thì anh quyết định sẽ sống độc thân đến hết đời.
Nếu kiếp này có duyên mà không nợ, thì đợi đến kiếp sau, anh sẽ đi tìm kiếm hình bóng linh thức bên trong con thỏ nhồi bông của mình.
Tìm kiếm một giả tưởng, một hình nhân nửa giả nửa thật chỉ xuất hiện bên trong giấc mơ...
.
"Thưa giám đốc, có một cậu thanh niên cứ nằng nặc đòi vào gặp ngài cho bằng được. Cậu ta còn nói muốn gặp ngài để đưa một món đồ rất quan trọng."
Thư ký Jung đứng trước bàn làm việc của một vị giám đốc cao thượng mang họ Kim, cung kính báo cáo sự việc cho sếp của mình.
Người đàn ông giữ bên ngoài vẻ mặt khô khan, không lấy một chút cảm xúc, chỉ nhẹ cau đôi mày đen xì của mình lại. Yên lặng như đang suy tính gì đó một lúc.
"Được rồi, cứ cho cậu ta vào, để xem muốn bày trò gì." nhàn nhạt đáp lại lời thư ký, hắn nhắm mắt lại ngả người về phía thành ghế.
"Nhưng giám đốc hình như đâu có quen biết gì cậu nhóc đó đâu nhỉ?"
"Tôi không nhắc lại."
Giọng nói đầy khí chất lạnh lùng đó của hắn thật áp bức đối phương, khiến cho thư ký Jung không dám ho he nửa lời, nhẹ nhàng rời khỏi phòng giám đốc để nhận lệnh.
Hoseok tiến lại chỗ cậu thanh niên vẫn chai mặt đứng lì chỗ tiếp tân tại công ty, mặt anh không giấu nổi sự khó chịu khi người kia cứ luôn níu lấy vạt áo anh để đòi vào gặp vị giám đốc của mình.
"Này anh kia, anh lên báo cho Kim tổng chưa thế?" lại một lần nữa, y kéo kéo vạt áo Hoseok như muốn rách đến nơi.
"Cậu bình tĩnh dùm tôi được không? sao cứ phải kéo kéo cái áo tôi làm gì vậy, nó có thù hằn gì với cậu à?"
"À đâu có... tại tôi quen tay thôi, hì hì." Nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt hướng về chàng trai phía trước vẫn đầy vẻ mong chờ.
"Thế tóm lại Kim tổng có chịu gặp tôi không đây?"
"Cậu đi theo tôi."
Hiểu ý nghĩa của câu nói đó là y đã được chấp thuận cho gặp Kim tổng, liền lóng ngóng đi theo sau Jung Hoseok để lên phòng giám đốc.
"Cậu tự gõ cửa rồi vào trong đi." Nói xong với cậu thanh niên phiền phức một câu, Hoseok liền chuồn luôn chẳng một cái ngoái đầu.
"Có cần phải tỏ ra chán ghét lộ liễu thế không?" liếc mắt nhìn theo bóng dáng chàng trai, y không quên thầm chửi một câu.
Nhẹ gõ hai cái vào cánh cửa tĩnh lặng, đáp trả lại y vẫn là không gian chẳng có lấy một tiếng động.
Y kiên nhẫn gõ thêm mấy lần nữa, đến khi bên trong phát tán ra thanh âm trầm khàn, ngụ ý cho phép y vào, thì mới dám mở cánh cửa kia ra.
Dè chừng tiến đến gần bàn làm việc có vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng mà ai cũng phải né tránh đụng mặt, trừ những công ty muốn hợp tác với hắn.
"Thưa Kim tổng..."
Thấy người đàn ông kia vẫn cứ chăm chú vào màn hình máy tính, có vẻ như không định ngước lên nhìn y thì phải.
"Kim tổng, tôi đến đây muốn trả lại con thỏ nhồi bông cho ngài."
_______
hướng đi này tôi đã không lường trước ಡ ͜ ʖ ಡ