"..."
"Kim Taehyung! biết mấy giờ rồi không hả?"
Tiếng gọi thất thanh của người phụ nữ trung niên vang lên, nghe có vẻ rất giận dữ.
Đang trong cơn mê, Taehyung giật nảy mình sau khi nghe thấy tiếng gọi đó mà tỉnh dậy. Nhìn sang cái đồng hồ bên đầu giường.
Ôi trời, muộn đến vậy rồi sao?
Đồng hồ đã điểm 06:00, vậy là đã đúng 6 giờ sáng, nhờ vào tiếng gọi pha thêm chất tức giận của người dì thì Taehyung mới tỉnh dậy. Mọi lần theo giờ sinh học, anh sẽ phải dậy từ lúc 5h để dọn nhà và làm bữa sáng cho gia đình họ Lee, mà thế quái nào hôm nay anh lại ngủ quên mất đến tận 6h. Chắc dì phạt anh chết mất.
Mới thức, tóc tai còn bù xù, vội chạy ra mở cửa phòng để đến gặp người phụ nữ ban nãy gọi mình kia.
"Dạ thưa dì... con xin lỗi."
Đứng trước mặt người dì đang ngồi khoanh tay trên chiếc ghế tràng kỷ với nét mặt khó coi, anh cúi đầu đưa ra lời xin lỗi. Nhưng làm gì có chuyện bà ta chịu tha thứ.
"Xuống bếp bắt đầu làm bữa sáng, khi nào làm xong mới được đi học."
Đanh giọng ra lệnh cho Taehyung một câu, nghĩ sao mà một người giúp việc lại dám dậy muộn hơn cả chủ nhà như vậy, đúng là loạn cả rồi.
Mà nếu bây giờ Taehyung phải làm cho xong bữa sáng mới được đến trường thì sẽ muộn học mất, chả khác nào tự lao đầu vi phạm vào nội quy của nhà trường cả. Nhưng anh cũng chẳng dám biện hộ, vì lần này là do anh ngủ quên thật.
Thôi thì, cắn răng đeo lên mình chiếc tạp dề, bắt tay vào công việc bếp núc, trong khi thằng Lee Sujo đã ra ngoài ăn sáng rồi đến trường từ lâu.
Chưa cả kịp định hình lại tinh thần hay vệ sinh cá nhân đã phải vội vã nấu từng món ăn một, tại sao anh lại có thể ngủ quên hẳn 1 tiếng đồng hồ như vậy nhỉ.
Sau 30 phút hì hục trong bếp thì cuối cùng cũng đưa ra được bữa sáng cho ông bà Lee, anh thì làm gì được ăn sáng nữa. Giờ phải vội vàng lên vệ sinh cá nhân, chải chuốt lại đầu tóc rồi thay đồng phục vác balo mà chạy đến trường thôi.
Mẹ kiếp! Đã thế còn phải đi bộ.
....
Thế là sau khi hết tiết 1 của buổi học hôm nay, Taehyung mới gấp gáp, thành công đến được trường. Bác bảo vệ cứ thế lôi cổ một cậu học sinh học lực giỏi, hạnh kiểm tốt lên phòng ban giám hiệu vì lí do đi học muộn.
Nghe có vẻ ngược đời vậy đấy, nhưng Taehyung cũng là một trong những học sinh giỏi đứng trong top đàng hoàng, vậy mà lại vi phạm nội quy của trường thế này, thật đáng trách phạt mà.
Nếu một cậu học sinh hư bị như thế thì sẽ là một chuyện bình thường, nhưng đây lại là Kim Taehyung, học sinh vừa ngoan, vừa giỏi toàn diện, thế mà vi phạm vào nội quy, hỏi tại sao thì lại bình thản đáp do ngủ quên. Thật sự khiến ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm của lớp anh rất tức giận.
"Mai mời phụ huynh lên đây gặp tôi, tôi phải trao đổi với gia đình của em mới được. Dạo gần đây em rất hay phạm lỗi, tôi không thể để một mầm non tươi sáng như em vì lý do nào đó mà biến thành học sinh hư được."
Cô hiệu trưởng nâng nhẹ gọng kính cận trên đôi mắt của mình, nghiêm mặt nói với cậu học sinh đang ngồi trước mặt kia. Cô không ngờ Taehyung lại khiến mình thất vọng đến như vậy.
"Em xin lỗi, nhưng... phụ huynh của em sẽ không đến đâu ạ."
Làm sao mà dì của Taehyung sẽ chịu đến gặp mặt ban giám hiệu cho anh chứ? Anh cũng chỉ được bà ta coi là giúp việc trong nhà và được trả công bằng chỗ ăn, ngủ với đến trường đi học thôi mà.
Thiết nghĩ cậu học sinh kia là đang không muốn cho mình gặp phụ huynh, nên cô giáo càng tức giận hơn, nghiêm giọng nói.
"Em đừng nói vớ vẩn, tôi không cần biết, sáng ngày mai phải gọi người nhà lên nói chuyện với tôi."
"Em nói thật thưa cô."
Làm cách nào để cô giáo tin đây chứ?
"Vậy nói lý do tại sao phụ huynh của em không lên đi."
"Em là đứa mồ côi."
Điều đó thì cô cũng đã biết từ khi anh mới vào trường rồi mà, hiện tại Taehyung đang sống chung với người dì ruột khá giàu có nữa. Cơ mà sao lại lôi chuyện mồ côi ra để làm lý do vậy?
"Chẳng phải em đã được dì ruột nhận nuôi sao?"
Nặng nề thở một hơi thật dài sau khi nghe câu hỏi đánh vào hoàn cảnh đầy bất công của anh hiện tại. Vậy anh sẽ san sẻ sự thật cho cô biết luôn, dù gì bạn bè ai cũng biết hết rồi mà.
"Em không phải được nhận nuôi, mà được đưa về làm giúp việc và được trả công đàng hoàng thưa cô."
"..."
Nghe xong lời Taehyung nói khiến cô hơi bất ngờ... nhưng như đã hiểu được điều gì đó mà sâu trong tâm đứa trẻ khô khan kia đang phải chịu đựng, cô liền bỏ gương mặt nghiêm khắc tức giận đi, nhẹ giọng nói với anh.
"Thôi được rồi, tôi bỏ qua cho em lần này, sau nhớ rút kinh nghiệm, em về lớp đi."
"Dạ vâng, em cảm ơn cô."
Cuối cùng thì Taehyung cũng được thoát khỏi cái phòng hiệu trưởng để trở về lớp của mình. Mệt thật chứ, vừa bắt đầu một ngày mới thôi mà đã gặp chuyện xui xẻo rồi, chắc cả đời anh sẽ chẳng bao giờ gặp được điều gì may mắn mất.
.
Hiện tại là đang trong giờ giải lao tiết 4, anh quên con thỏ nhồi bông ở nhà mất rồi. Do lúc nãy vội chạy đi đến trường quá, sao mà nhớ nổi nhét thỏ bông từ trên giường vào cặp chứ.
Mà... nhắc đến thỏ bông mới nhớ, chuyện của đêm hôm qua là sao nhỉ?
Rõ ràng đêm qua con thỏ bông hóa thành một nam nhân, và còn tự nhận mình là thỏ mà? Không lẽ tất cả chỉ là anh ngủ mơ sao?
Haha, buồn cười thật chứ... vậy mà anh cứ tưởng là thật. Biết ngay là chỉ do mình tưởng tượng ra thôi, chứ làm sao có cái chuyện vô lý gì mà thỏ tinh bị phong ấn linh hồn các thứ, đúng là cổ tích.
Nhưng... người hôm qua Taehyung mơ thấy thật sự rất đẹp, đến giờ anh vẫn chưa quên được đôi mắt đầy mê hoặc đó.
Thôi, dù gì cũng chỉ là một hình nhân mà anh tưởng tượng ra, làm gì có ai xinh đẹp đến mức như vậy có thật trên trần gian này được.
Vội đùn đẩy hết những ký ức của đêm qua sang một bên. Hôm nay chẳng có thỏ bông để lên sân thượng tâm sự nữa, anh đành lấy sách vở ra ngồi học lại bài vậy.
.
.
.
Tiết học cuối cùng đã trôi qua, hôm nay thằng Sujo mải đi quậy phá với đám bạn của nó nên không đến quấy rầy Taehyung nữa, đúng là trong cái rủi có cái may mà.
Dù sáng nay đi học muộn nhưng được cái không bị tụi kia bắt nạt, nên những tiết học của anh hôm nay trôi qua khá yên bình.
Vẫn trên con đường quen thuộc, chàng thanh niên đeo balo trên vai thênh thang rảo bước đôi chân dài của mình trở về nhà.
Hiện giờ thì anh vẫn chưa quên nổi chuyện đêm qua, nhất là hình ảnh không mảnh vải che thân của cậu trai đó. Cả đôi mắt có màu tím, thêm cái má mềm mềm phúng phính nữa.
Cậu ta tên cái gì nhỉ... Jeon Jungkook thì phải.
"Kookie?"
Cái tên dễ thương đấy, chủ nhân của nó cũng đáng yêu nữa... Nhưng tất cả vẫn chỉ là trong giấc mơ của Taehyung thôi, thỏ bông thì mãi là thỏ bông chứ sao có thể là thỏ tinh tu luyện thành người được.
Cơ mà sao lại xao xuyến ánh mắt của nam nhân tên Jeon Jungkook quá đi mất... hình như hôm qua anh còn nghe thấy Jungkook nói thích mình nữa chứ. Đúng là do anh cô đơn lâu quá nên điên thật rồi.
Ngừng suy nghĩ những chuyện vô bổ không có thật trên đời kia, Taehyung tiếp tục yên lặng chậm rãi trở về nhà.
.
Chiều nay trường cho học sinh nghỉ học nên đám bạn của Lee Sujo đã rủ nhau đi chơi bời, ông bà Lee Gia cũng đều đến công ty làm việc. Hiện tại thì chỉ có Taehyung ở nhà một mình thôi.
Điều này cũng thật nhàn, anh có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái rồi, chứ cái gia đình kia mà ở nhà thì sao anh có nổi phút giây yên bình chứ.
Ngồi bên cạnh bàn học, nhưng thanh niên lại chẳng học mà đang vẽ vời thứ gì đó.
Không những Kim Taehyung đẹp trai học giỏi, mà còn có một cái tài hội họa khá tốt. Anh vẽ đẹp lắm, nhưng lại ít khi vẽ, chỉ khi nào anh ấn tượng thứ gì đó mới ngồi vẽ lên chúng thôi.
Và hiện tại, thì Taehyung đang phác họa một bức tranh, trong bức tranh đó có thứ đã để lại một ấn tượng sâu sắc và xao xuyến cho anh từ đêm qua đến tận bây giờ. Và nó không phải thứ gì khác ngoài con thỏ tinh tên Jeon Jungkook trong giấc mơ của mình.
Đặt thỏ bông ra trước mặt, cứ nhìn thẳng vào món đồ chơi kia anh lại tưởng tượng ra rõ hình ảnh của Jungkook hơn. Sau nhiều phút lúi húi cầm chì vẽ tranh, thì cuối cùng nó cũng đã hoàn thiện.
Nó đó:
Cầm bức tranh kia lên ngắm nhìn một lúc, bất giác miệng anh nhoẻn một nụ cười nhẹ. Hình như đây là lần đầu tiên từ khi Taehyung mất hết mọi thứ, đến hôm nay miệng anh mới xuất hiện nụ cười thoáng qua như vậy.
Nhưng Taehyung lại chẳng phát hiện ra rằng mình vừa mới cười, mà chỉ thốt lên một câu sau khi ngắm nhìn xong tranh mình vẽ.
"Đáng yêu thật đấy."
Đặt bức tranh xuống lại bàn học, thay vào đó là anh cầm con thỏ bông lên.
"Này thỏ bông, vậy từ giờ tôi gọi bạn là Jungkookie nhé?"
"Mặc dù, đêm qua chỉ là giấc mơ, nhưng sao nó lại thật đến như vậy nhỉ? hửm Kookie?"
"Trả lời tôi đi chứ?"
Giấc mơ thì sao có thật, chỉ là đồ vật thì sao mà thỏ bông có cái tên mới là Jungkookie kia có thể mở miệng giải đáp thắc mắc cho Taehyung chứ.
---
Sắp đến giờ gia đình kia trở về rồi, tạm gác lại những chuyện cá nhân, anh chuẩn bị phải tiếp tục làm công việc của mình.
Nhà thì Taehyung cũng đã dọn dẹp, giờ chỉ nấu bữa tối thôi. Khi đã hoàn thành bữa tối, Taehyung vẫn như thường ngày là bê đến từng phòng cho họ ăn xong rồi đợi chờ để dọn rửa.
.
Khi xong xuôi hết công việc của chiều tối nay thì màn đêm đã buông xuống.
Tắm rửa, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi lại trở về căn phòng quen thuộc của bản thân.
Chiều nay sau khi vẽ anh cũng học bài trước hết rồi, giờ chỉ lên giường nằm ngủ mà thôi.
Chẳng hiểu tại sao cơ thể của Taehyung bây giờ cảm thấy hơi rã rời, mồ hôi cứ tuôn ra mặc dù thời tiết không hề nóng.
"Sao tự nhiên mệt vậy nhỉ."
Cất lên một câu tự than vãn, hình như anh ốm mất rồi thì phải?
Không ốm làm sao được khi trưa nay người dì kia đã phạt Taehyung đứng ngoài trời mưa lúc anh vừa mới đi học về tới nhà.
Quả thật là trưa nay anh đã bị bà ta phạt vì lỗi hồi sáng, Taehyung đã phải đứng rầm mưa đến khi nào mưa tạnh hẳn thì người phụ nữ ác độc chẳng khác nào dì ghẻ trong truyện cổ tích kia mới cho đi vào nhà.
Đã vậy còn chẳng cho anh chút nước nóng để tắm mà phải tắm rửa bằng thứ nước lạnh ngắt nữa cơ.
Taehyung giờ đã sốt thật rồi, hồi chiều vẫn còn bình thường vậy mà đến tối sau khi tắm xong đã lên cơn sốt luôn được. Người anh hiện tại nóng ran, như không còn nổi sức lực nào để thức giấc nữa, anh ôm thỏ bông vào lòng rồi đưa bản thân mình vào giấc ngủ cho quên đi cơn sốt đầy mệt mỏi đang lan trong cơ thể mình.
"..."
"Taehyungie... anh sốt cao lắm đó."
"Taehyungie à... hức, phải làm sao bây giờ, em làm sao có thuốc cho anh đây?"
Đang mê man bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói thút thít của ai đó, lại có một bàn tay hơi lạnh chạm lên gương mặt nóng bừng của mình.
Đưa lên nắm chặt bàn tay người nọ lại.
"Ai vậy?"
Chật giọng yếu xìu được phát ra từ thanh niên vẫn đang mê man kia, Taehyung muốn biết ai đang ngồi trên giường của mình lại còn như vừa nói vừa khóc kia.
"Taehyungie, là Kookie thỏ bông của anh đây... anh sốt cao lắm đó có biết không vậy hả?"
Jungkook nhăn nhó hết gương mặt vốn xinh xắn của mình, nước mắt đã giàn giụa mà rơi xuống, vì lo lắng cho cái tên Taehyung chết bầm không biết tự chăm sóc cho bản thân kia.
Taehyung chẳng nói gì nữa, đột nhiên kéo cả cơ thể người nhỏ nằm xuống bên cạnh, ôm Jungkook sát vào lòng, nhẹ tựa cằm lên mái tóc mềm mượt của cậu rồi nhắm mắt lại.
"Taehyungie... em lo lắng cho anh lắm đó.."
Hơi gật đầu sau khi nghe thấy lời thủ thỉ của người trong lòng, hơi thở Taehyung hiện giờ cũng nóng rực như nhiệt độ từ cơ thể.
"Kookie..bạn thỏ à, tôi mệt quá."
_______