Cứ vào tiết 2 mỗi ngày, trong gần 2 tuần liên tiếp, giám thị túc trực ngoài cửa 24/24 giờ, đang học cũng thấy giám thị, ăn cũng thấy giám thị, đi vệ sinh cũng thấy giám thị.
Thậm chí nếu quên mang giấy chùi đít có thể từ trong nhà vệ sinh nhờ giám thị lấy hộ, nếu bạn có gan.
Môn phụ không đáng nói, quan trọng là môn chính.
Nguyễn Bảo Uyên cùng hắn đi dọc theo hành lang đông nghịt, không nhịn được nói:
- "Không cần phải đưa tôi đi nữa đâu, hai hôm trước tôi đã nhớ đường rồi."
Có 3 môn thi chia phòng, hai hôm trước Huỳnh Nam Phong đã đích thân dẫn cậu đến tận phòng thi mới trở về phòng mình.
Lúc đó Nguyễn Bảo Uyên đã nói: "Không cần phiền phức thế đâu." Song hắn chỉ dửng dưng đáp: "Thuận đường thôi."
Huỳnh Nam Phong thi tại tầng 4 nhà C còn cậu thì ở tầng 3 nhà A.
Hắn có thể đi cầu thang của nhà C, trực tiếp lên tầng mà không cần đi cầu thang nhà A rồi mới vòng sang nhà C.
Tuy ngoài mặt phản đối nhưng bên trong, quả thực Nguyễn Bảo Uyên rất hưởng thụ loại chăm sóc đặc biệt từ người đứng đầu ban kỉ luật nhà trường.
- "Chắc gì cậu đã nhớ thật, nếu tôi thật cậu ở cổng trường, có khi người ta thi được 30 phút cậu vẫn không tìm thấy phòng thi"
Yêu con người ta thì nói toẹt ra đi còn bày đặt.
Tiếng tăm của "Anh tóc dài thường xuyên mặc áo dài tới trường" đã lan rộng, song kể từ khi Huỳnh Nam Phong đọc được confession trường và lần cậu làm rơi mạng che ngay trên sân khấu, hắn trùm cho cậu không hở ra một tấc da thịt nào.
Tất nhiên, điều đó không làm giảm sức hút, chừng nào cậu vẫn mặc áo dài dù bây giờ không phải thứ hai mà có là thứ hai thì nam sinh cũng không phải mặc thì cậu còn nổi bật, chưa kể, tóc lại dài thế kia.
Huỳnh Nam Phong nén cơn tức giận, hừ lạnh một tiếng, xoay người toan chạy lên tầng 4.
- "Chờ đã." Nguyễn Bảo Uyên níu tay hắn, gọi với lại.
- "Cái gì?"
- "Chỉ còn một môn cuối, thi xong, tất cả sẽ kết thúc, không phải tôi nên được thưởng gì sao?"
- "Tại sao cậu lại được thưởng." Huỳnh Nam Phong dương mắt nhìn người nọ: "Tôi dạy cậu quần quật ngày đêm, đáng lẽ ra người được thưởng phải là tôi mới đúng."
Nguyễn Bảo Uyên nhẹ giọng hỏi: "Vậy thầy muốn em thưởng gì nào?"
- "Nếu là cậu, cậu sẽ thưởng gì."
- "Thưởng một nụ hôn nhé." Cậu nhoẻn miệng cười, đại não hắn ngay lập tức nổ đánh "Uỳnh!" một tiếng.
Huỳnh Nam Phong gằn giọng đánh gãy cậu:
- "Ăn nói lung tung."
- "Em muốn được thưởng."
- "Thưởng cái gì? Một nụ hôn hả?"
Nguyễn Bảo Uyên chớp chớp mắt, thần thần bí bí đáp:
- "Tôi cũng không ngại đâu."
First Blood!
Huỳnh Nam Phong cắn môi, một lát sau mới chậm rãi đáp:
- "Vào đi, thi xong tôi dẫn cậu đi chơi."
- "Thật chứ?"
- "Thật, tối nay dẫn đi luôn."
Nguyễn Bảo Uyên hiển nhiên không ngờ tới hắn lại đáp ứng dễ dàng đến thế, uổng công nghĩ ra thêm trò đùa hắn tiếp.
Mới vậy mà đã 3 tháng rồi.
Cậu vẫn ở đây, trên mảnh đất hình chữ S, nhưng là một thời đại mới, một xã hội mới, xã hội mà tất cả trẻ em đều được đi học, không phần giàu nghèo, không phân cấp bậc.
Cậu chưa bao giờ thích học, nhưng giờ nhận ra, bản thân mình thật may mắn.
1000 năm trước, có những đứa trẻ cũng muốn được đi học mà không được, những đứa có được nó lại không biết quý trọng.
Nếu được trở về, cậu sẽ làm lại từ đầu.
Nguyễn Bảo Uyên khẽ cụp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ sắc sảo khó gần vốn có bỗng biến mất, thay vào đó là nét nhu hoà, cậu dịu giọng:
- "Huỳnh Nam Phong, thi tốt nhé."
- "Cảm ơn, cậu cũng vậy."
Huỳnh Nam Phong đưa lưng về phía cậu, sải bước trên cầu thang.
Trường hắn có quy định, học sinh không được vào phòng thi trước khi có trống báo, bởi vậy, hai bên, học sinh đứng tấp nập.
Trên tay học ai cũng cầm một tờ giấy, có người đang nhẩm tính toán, có người đang kiểm tra hộp bút trong trạng thái hồi hộp.
Chỉ 16 tiếng nữa, 2020 sẽ kết thúc.
Những gương mặt trên hành lang rộng lớn, rồi sẽ thay bằng bao gương mặt xa lạ khác, cứ thế, người đến rồi đi, thoáng qua tựa cơn gió thu len lỏi qua từng dãy phố.
.
- "Giám thị các lớp bắt đầu phát đề cho học sinh."
- "Tôi xin nhắc lại, giám thị các lớp bắt đầu phát đề cho học sinh."
Cả trường nháy mắt im bặt.
Trong không gian chỉ còn tiếng giấy sột soạt, từng tờ một nằm gọn gàng trên mặt bàn.
Cả căn phòng hít một hơi thật sâu, thở mạnh cũng không dám.
- "Thời gian làm bài là 120 phút từ 7 giờ 45 đến 9 giờ 45, đề nghị giám thị viết thời gian thì lên bảng cho học sinh."
Tiếng phấn trắng cộp cộp trên bảng đen, viết lên dòng chữ trắng tinh uy nghiêm.
Lâu lắm rồi hắn không có cảm giác hồi hộp trước khi thi, chắc bởi cảm xúc của Nguyễn Bảo Uyên đã lây sang hắn, hay bởi cảm xúc nóng lòng được gặp cậu khi trống báo hết giờ.
Huỳnh Nam Phong mím môi, chăm chú nhìn lên bảng.
- "Đề nghị các đồng chí giám thị bắt đầu truyền tay kí vào danh sách học sinh."
Huỳnh Nam Phong nhận lấy tờ giấy, nhanh nhẹn kí vào, truyền cho các bàn phía dưới.
Tùng!
Tùng!
Tùng!
- "Thời gian làm bài, bắt đầu!"
Cả sân trường chìm trong sự tĩnh mịch vô hồn.
.
Toán không phải môn khó, hắn dành 1 tiếng rưỡi vừa làm vừa soát lại bài, tới khi xong xuôi hết thảy mới nhận ra còn 30 phút nữa.
30 phút nữa.
Dài như 30 năm vậy.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy sốt sắng với việc rời khỏi phòng thi tới vậy.
Huỳnh Nam Phong gắng gượng nghĩ tới thứ gì đó nhằm giết thời gian, đến cùng vẫn dừng lại ở một cái tên.
Nguyễn Bảo Uyên.
Mẹ nó, mấy ngày nay mình bị cái khỉ gì vậy?
Huỳnh Nam Phong ôm đầu, sau một hồi đấu tranh tư tưởng khốc liệt, hắn quyết định 30 phút còn lại sẽ dùng để...ngủ.
- "Còn 5 phút nữa hết giờ làm bài."
Tiếng giám thị vang lên trên bục giảng.
Huỳnh Nam Phong gật gà gật gù ngẩng đầu dậy, thấy cô đang nhìn mình mới khẽ gật gật đầu, ngồi thẳng lưng.
- "Nam Phong thấy bài thi lần này thế nào?"
Câu này là đích thân hỏi hắn.
Điều này cũng không có gì lạ, hắn là trưởng ban kỉ luật, thầy cô thân quen hắn là chuyện đương nhiên.
Huỳnh Nam Phong lịch sự đáp lại:
- "Dạ cũng không khó lắm ạ."
- "Tốt lắm." Giám thị hài lòng mỉm cười: "Em đã làm xong bài từ 30 phút trước đúng không?"
Huỳnh Nam Phong thành thật gật đầu.
- "Còn ai chưa xong không?"
Môn Toán không làm khó được hắn, chủ yếu dựa vào việc luyện đề và làm bài tập nhiều là ra, tuy phức tạp nhưng có căn cứ và chữ số xác thực, đâu như môn văn.
Cả lớp lắc lắc đầu, không hiểu cô định nói gì.
- "Muốn nộp sớm không?"
- "Có ạ."
- "Nói thật là cô chẳng thích trông thi tí nào hết.
Chỉ sau hôm nay thôi, khi các em được nghỉ 1/1 và thêm ngày chủ nhật, cô phải ngồi nhà, chấm bài thi cho liền một phát 3 khối, mỗi khối 3 lớp." Cô mệt mỏi trợn mắt: "Nhanh nhanh nộp bài xong ra về sớm đi, cả lớp gật gà gật gù trông có chán không?"
- "Yeah!"
- "Yeah cái gì mà Yeah! Bé cái mồm thôi không ban giám hiệu lên kiểm tra thì chết cô mày!"
- "Năm sau cô có dạy lớp em không?"
Một cậu học sinh hồ hởi.
- "Ai mà biết được, còn xem chúng ta có duyên với nhau hay không." Cô bĩu môi: "Huỳnh Nam Phong đứng lên thu bài, nhớ nộp lại đề thi, giấy nháp mang về, kiểm tra tất cả đồ dùng xem có bỏ quên gì không, mất gì không ai chịu trách nhiệm cho đâu."
- "À còn nữa." Cô gọi với lại: "Đừng đi cầu thang nhà C, vòng qua nhà A mà đi.
Nhớ! Đi nhẹ! Nói khẽ! Cười duyên! Ai bắt gặp cứ bảo cô Dung cho bọn con về sớm! Biết chưa?"
- "Vâng."
Huỳnh Nam Phong vác ba lô trên vai, nhẹ nhàng xuống lầu.
Hắn nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn chọn tạt qua tầng 3 nhà A xem người nọ một chút.
Tháng 12 đông về rét mướt, Huỳnh Nam Phong cúi người thở ra một hơi, khí nóng như khói sương hoà quyện trong không khí.
Hắn vươn tay kéo khăn quàng, nhanh nhẹn bước về phía trước.
Qua lớp cửa kính khép hờ, Huỳnh Nam Phong thấy được thân ảnh gần bàn giáo viên, trên tay cầm đề thi, chăm chú đọc.
Tại sao lúc tên kia làm bài thôi cũng toả ra sức hút thế kia?
Nếu Chu Đường Lâm nhìn thấy khuôn mặt ngu đi trì độn của hắn lúc nhìn qua khung cửa sổ sẽ không nhịn được nôn ngay tại đây.
Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, cmn điên khùng.
Hắn cũng không dám nhìn lâu, khẽ lặng người một hôi rồi nhanh chóng rời đi.
Huỳnh Nam Phong tới trước thềm cầu thang, toan bước xuống, đột nhiên có người lao tới ôm trầm lấy hắn từ phía sau.
Huỳnh Nam Phong theo bản năng cứng đờ như khúc gỗ, một giọng nói bỗng vang lên:
- "Làm gì mà run vậy?"
Nguyễn Bảo Uyên cười hì hì như đang giễu cợt bộ dạng luống cuống hiếm có của hắn.
- "Đã xong rồi."
- "Ừm, đã xong rồi."
Tìm Huỳnh Nam Phong nháy mắt đập bình bịch, hận không thể xé rách cái cơ thể đang cầm tù nó, lao khỏi hệ mặt trời.
Hắn vươn tay chạm lên má mình, phát hiện cả khuôn mặt bỗng nóng bừng.
Hắn thích Nguyễn Bảo Uyên.
Oh shit! Oh shit! Oh shit!
Lạy chúa trên cao thật đấy à?!
- "Lúc nãy ai đó đứng ngoài cửa ngắm tôi đắm đuối ấy nhỉ?" Nguyễn Bảo Uyên vòng tay ôm eo hắn, dán cả thân thể lên người Huỳnh Nam Phong, hô hấp nhanh dần, phả ra hơi nóng lên vành tai người nọ, thần thần bí bí mỉm cười.
Huỳnh Nam Phong gắng gượng mở miệng, cổ họng khô khốc:
- "Về nhà đã..."
- "Không về! Nói chuyện trước đã!" Hai người đứng trước cầu thang, ôm lấy nhau: "Tại sao cậu lại ngắm tôi?"
- "Vì..."
- "Vì sao?" Nguyễn Bảo Uyên mỉm cười.
- "Vì..." Huỳnh Nam Phong lí nhí: "Vì cậu đẹp, được chưa?"
Nói xong hắn tự muốn đào hố chôn bản thân.
Hắn thừa nhận, hắn thích người ta là thật! Mà không phải một sớm một chiều, có điều, thứ tình cảm này nảy sinh từ bao giờ, chính bản thân hắn cũng không rõ.
Ồ không, mình là gay.
Ai đó 3 tháng trước vừa muốn đuổi con người ra đi 3 tháng sau đã đổ đứ đừ đừ rồi thế này!
Cậu ta sẽ thích mình chứ?
- "Về thôi!"
Huỳnh Nam Phong kéo tay cậu, nhanh nhẹn bước xuống bậc cầu thang.
Giờ phút này hắn như mấy đứa con nít lần đầu tiên biết yêu là gì, chạy chối chạy chết như thiểu năng mà không để ý rằng, vành tai Nguyễn Bảo Uyên cũng đỏ ửng rồi.