Đoàn Thu Mị hiếm lắm mới có dịp về thăm con trai, dạo gần đây bác sĩ nói sức khoẻ bà không được tốt, nên về nhà nghỉ ngơi, thư giãn.
Đoàn Thu Mị nghe theo, mấy ngày nghỉ thuận thế sang thăm con trai cưng, ấy vậy mà vừa mở cửa ra...
Con yêu vậy mà đang đè một đứa con gái!
Biểu cảm trên mặt Đoàn Thu Mị trông không khác gì ông bảo vệ tối qua, trên mặt viết hai chữ hoang mang to đùng.
À không, là con trai mới đúng.
Con yêu vậy mà đang đè một thằng con trai!
Hai chữ hoang mang càng in đậm hơn, khắc sâu trên từng nếp nhắn.
Huỳnh Nam Phong bật dậy, gắt gao nhìn bà:
- "Mẹ!"
- "Con!"
Huỳnh Nam Phong: "..."
Mẹ đáp lại con làm gì?
Đoàn Thu Mị lảo đảo, bác sĩ bảo bà nên ở nhà, đúng là bà nên ở lại thật.
Huỳnh Nam Phong nhanh nhẹn ra rước phu nhân vào nhà, để bà ngồi trên ghế sô pha.
Nguyễn Bảo Uyên chỉnh lại vạt áo, cũng ngồi dậy, đánh mắt nhìn người phụ nữ trên ghế, kiếm một chỗ yên vị tại đó, mái tóc dài xoã che kín lưng.
- "Mẹ, cậu ta..."
- "Có tật giật mình! Mẹ đã nói gì đâu?"
- "..."
Huỳnh Nam Phong muốn nói gì đó, Đoàn Thu Mị ra hiệu cho hắn dừng lại, hướng Nguyễn Bảo Uyên ý muốn để cậu nói trước.
Bà đặt cốc nước trên tay xuống, cẩn thận nghe những gì cậu tường thuật lại, cuối cùng chốt lại một câu:
- "Con phang người ta bằng đèn pin?"
Bộ mẹ không ngạc nhiên cậu ta đến từ đâu hay cách ăn mặc quái dị đó hay sao?!
Đoàn Thu Mị bực bội trách mắng hắn:
- "Mẹ dạy con bạo lực thế từ bao giờ hả? Trước khi đánh cũng phải biết nhìn lại ai phía trước.
Người ta đường đường đẹp đến mức này mà con đánh một cái thì con đâu nhan sắc trời phú của người ta? Chưa kể mai sau bại não, móp não, thủng não."
- "Từ từ mẹ nói chậm thôi ạ."
Huỳnh Nam Phong không bắt kịp nổi mạch não thái hậu nhà mình, lệch trọng điểm rồi!
Đoàn Thu Mị nói hắn một hồi, tận 15 phút sau mới quay ra hỏi Nguyễn Bảo Uyên:
- "Lúc nãy cháu nói cháu đến từ năm nào ấy nhỉ ? Cô nghe đến mấy đoạn có thằng con cô là vào đầu còn mấy chi tiết khác quên béng mất."
Mẹ chỉ biết dìm con thế thôi à!
- "Năm Thuận Thiên thứ 11."
Đoàn Thu Mị à à mấy tiếng, tính nhẩm xem năm đó là năm bao nhiêu, hì hục mãi.
Huỳnh Nam Phong xem hết nổi, nhắc bà: "Năm 1020 ạ."
- "Ồ, là năm 1020."
Thần sắc Đoàn Thu Mị thoáng ngưng trệ như đang suy nghĩ gì đó, đáy mắt khẽ tối dần, lông mày hơi nhíu lại.
- "Mẹ, giờ chúng ta làm gì?"
Đoàn Thu Mị thu lại biểu cảm ban nãy, dửng dưng nhìn hắn:
- "Còn làm gì nữa, chẳng lẽ con định đuổi cậu ấy đi?"
- "Nhưng mà..."
- "Con mà lỡ làm vậy với một cậu bé tốt như thế kia, mẹ sẽ đánh chết con!"
Huỳnh Nam Phong: "..."
Hình như lúc nãy hắn quên chưa kể đoạn ông bảo vệ lên tận nhà tìm họ nhỉ?
- "Gia đình thằng bé đã mất từ 1000 năm trước, bây giờ đuổi thằng bé đi nó biết sống làm sao.
Hơn nữa, mọi chuyện đều tại cánh cửa, cánh cửa thuộc ngôi nhà, mà ngôi nhà là của con, suy ra con phải chịu trách nghiệm."
Đâu ra cái logic này vậy?
Bây giờ con đổ cho ngôi nhà thuộc khu chung cư, chung cư nằm trên đất Việt Nam suy ra lỗi tại chính phủ có được không?
- "Cậu ta sẽ sống ở đâu?"
Đoàn Thu Mị khó hiểu, ngẩng đầu nhìn hắn:
- "Tất nhiên là sống ở đây rồi."
- "Nhà con?"
- "Đúng rồi, không nhà con thì nhà ai, nhà con Cửu Vĩ kia à?"
Cữu Vĩ là tên con mèo nhà hắn, Chu Đường Lâm nghiện Naruto, con mèo này là do cô tặng hắn, Huỳnh Nam Phong hối hận nhất chính là để Chu Đường Lâm đặt tên cho thú cưng nhà mình.
- "Sau đó thì sao? Mẹ cứ để Bảo Uyên sống trong nhà, thế thôi?"
- "Tất nhiên phải cho thằng bé đi học, ăn ngủ, ngày 3 bữa, vui chơi lành mạnh, thỉnh thoảng đi xem phim nghỉ mát nữa."
Huỳnh Nam Phong: Đến con ruột của mẹ còn chưa được như thế!
Hắn sực tỉnh, đáp:
- "Nhưng dưới thời Lý đâu dùng chữ quốc ngữ, là chữ Hán mà, làm sao cậu ta theo học được?"
- "Có con mà, lo gì."
- "..."
- "Nếu không được, mẹ có thể thuê gia sư, không phải lo truyện đó."
Đoàn Thu Mị vung vung tay, ánh mắt trìu mến hết nhìn con Cửu Vĩ đến nhìn Nguyễn Bảo Uyên như nhìn con ruột mình.
Mẹ có thể nhìn cả con không? Sao con như con lượm vậy?
Nguyễn Bảo Uyên hỏi bà một số câu, cũng hiểu thêm chút về cơ chế hoạt động của thế giới hiện đại.
Cậu không mấy khi chen vào, đến cuối còn cố học cách nói chuyện của hai mẹ con, thêm kính ngữ vào trong câu.
Huỳnh Nam Phong muốn giữ bà ở lại ăn trưa nhưng Đoàn Thu Mị buổi trưa có hẹn với bạn, không tiện ở lại.
Hai người họ từ sáng tới giờ cũng chưa ăn gì, lúc tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng, hết vật lộn rồi tiếp phu nhân, thẳng đến 11 giờ trưa.
Trước khi đi, Đoàn Thu Mị ngoái đầu, hỏi:
- "Con tưới cây ngoài ban công chưa?"
- "Dạ chưa ạ."
- "Chậc chậc! Tưới mau lên! Chết mất cây hoa quý của mẹ bây giờ !"
Từ đầu đến cuối mẹ có để ý đến con không vậy...
Phải nói điểm mạnh của Nguyễn Bảo Uyên chính là bắt chước.
Cậu có thể nhìn người khác làm một tới hai lần, ghi nhớ động tác hoặc số liệu rồi thực hiện y nguyên, thậm chí còn biến nó thành của mình, quả thực đúng là khả năng trời phú.
Tuy nhiên, nhược điểm là tên này sống trong nhung lụa quá lâu, cố chấp cứng đầu, mặt đẹp nhưng cục cằn, thỉnh thoảng lườm nguýt người khác.
Bây giờ, việc cần làm đầu tiên là: Sửa lại cách ăn nói hằng ngày của cậu.
Huỳnh Nam Phong bắt hắn thay Ta - Ngươi thành Tôi - Cậu khi nói với con trai không thân, Tôi - Cô khi nói với phụ nữ không thân, Tôi - Bạn khi nói với cả trai lẫn gái bằng bằng tuổi, Tôi - Anh khi nói với con trai lớn hơn mình, rồi đến Tôi - Ông, Tôi - Bà, Tôi - Chú, Tôi - Dì, ...!còn chưa kể đến xưng Tớ, Tao, Mình,...
Tiếp đến là ứng xử trong giao tiếp hằng ngày, học cách đáp lại sao cho đúng, dùng kính ngữ với bề trên, ăn uống sao cho đúng,...
Phần đầu là phần khó nhất, đến phần bảng chữ cái lại dễ đi bởi Nguyễn Bảo Uyên tiếp thu rất nhanh, Huỳnh Nam Phong không phải tốn sức giảng cho cậu, dù sao hắn cũng hết nước bọt từ lúc giảng về cách xưng hô rồi.
Tất nhiên cậu không thể tiếp thu tất cả, chỉ có thể nhớ một số cái trọng điểm.
Đơn nhập học của cậu cũng đã được tiếp nhận ngay tối hôm đó, nhà trường yêu cầu mua sách giáo khoa lớp 11 và đồng phục, trời chập choạng tối, Huỳnh Nam Phong vẫn phải vác xe đạp điện chở hắn đi mua.
Nguyễn Bảo Uyên cũng không tính là quá thấp, đứng cạnh nhóm Huỳnh Nam Pho.ng thì đúng là thấp thật.
Chu Đường Lâm cao tới 1m76, Trần Mạnh Hưng và Cao Phúc Minh lần lượt là 1m83 và 1m82, Huỳnh Nam Phong cao nhất, 1m85.
Ước lượng, Nguyễn Bảo Uyên chỉ nhỉnh hơn Chu Đường Lâm vài cm.
Huỳnh Nam Phong xác định là phải ở với tên này dài dài, cho đến khi cửa nhà kho bùm một cái, thông với 1000 năm trước, lúc đó hắn sẽ đá người kia về.
Họ ăn tối xong lại tiếp tục vùi đầu vào giảng bài, Nguyễn Bảo Uyên ban đầu còn chán học, về sau quen dần, bắt được nhịp giảng của hắn, đẩy dần tốc độ lên.
Tuy nhiên, dù có thiên tài đến đâu cũng không thể học được giáo trình từ lớp 1 đến lớp 11 trong một đêm, đặc biệt cuối cấp 2 càng nhiều kiến thức.
Qua quá trình học, Huỳnh Nam Phong nhận ra tên này là điển hình của thích thì học không thích thì thôi!
Nếu không phải hai đứa kiêng dè nhau, chắc hẳn đã lao vào dần nhau nhừ tử rồi.
Nguyễn Bảo Uyên là con thứ trong phủ phó tướng, bề ngoài trông như cành mai bẻ phát là gãy, bên trong là thép bọc bê tông.
Thẳng đến tận 11 giờ đêm, Huỳnh Nam Phong mới ngáp ngắn ngáp dài cho cậu đi ngủ.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận, nếu kiên nhẫn thêm chút nữa, Nguyễn Bảo Uyên sẽ ngồi học nghiêm chỉnh theo đúng ý người dạy, chỉ là họ phải trải qua giai đoạn học trò mình ngồi bên cạnh cứ 5 phút lại ngáp như người già.
Đây không phải là lần đầu hắn dạy người khác học, Nguyễn Bảo Uyên cũng rất ngoan, tất nhiên là chỉ khi thực sự tập trung, tốc độ tiếp thu không tệ.
Hắn đánh răng một hồi, vừa ngả lưng xuống giường, một bóng hình đã áp lên lưng hắn.
Huỳnh Nam Phong ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng, mái tóc mềm mại rủ xuống một bên má, nhịp đập trái tim đều đều cùng tiếng hô hấp và hơi nỏng phả lên vành tai.
Huỳnh Nam Phong thấy gai gai, nheo mắt nhìn cậu:
- "Cậu làm gì vậy?"
Người nọ mỉm cười, làn da trắng muốt như toả sáng trong bóng tối.
- "Làm điều tôi muốn làm từ rất lâu rồi."
Ngay sau đó Nguyễn Bảo Uyên vung chân, đạp thằng hắn xuống giường không chút lưu tình.
Huỳnh Nam Phong mặt đang cắm xuống đất: "..."
Vậy hoá ra nãy giờ giận dỗi chỉ để làm trò này thôi hả?! Trán tôi còn chưa khỏi đâu!
Mẹ nó, vừa viết một đoạn văn gần 100 chữ khen cậu ta lại phải ngậm ngùi mang đi đốt!
Nguyễn Bảo Uyên từ trên giường nở nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào gọi hắn:
- "Chúc ngủ ngon, Gió Phương Nam."
Nói rồi cậu trùm chăn kín người, co thành một con nhộng nằm sát một góc giường.
Thù dai lắm!
Huỳnh Nam Phong hậm hực ra phòng khách ngủ với Cửu Vĩ, ôm hết chăn gối trong phòng cho khách ra sô pha, ôm con mèo tam thể béo ú ngủ.
Phòng khách cách ban công qua cửa kính dày, cao từ nền đến trần nhà chắn ngang, cách nhau bởi một tấm rèm xanh, mỗi khi ngủ đều kéo rèm vào vì ánh điện từ các toà chung cư còn lại rất rất chói.
Huỳnh Nam Phong nhắm mắt mà không mảy may để ý tới, ngoài ban công, có thứ gì đó đang phát sáng.