Chuỗi ngày như địa ngục cứ như vậy mà bắt đầu.
Có những hôm mụ sẽ ngồi tết tóc cho con bé, bím tóc dày cộp hơi bết lại vì bẩn vắt ngang vai, nổi bật lên khuôn mặt xinh cắn của đứa trẻ.
Lại có những hôm mụ điên điên khùng khùng chửi mắng con, có lúc ôm mặt khóc nức nở, có lúc ngồi bệt thẫn thờ trong vườn, chẳng tiếp xúc với ai bao giờ.
Nhưng dù có là gì, con bé cũng không dám chống đối.
Mụ bảo nó được trời ban phúc, mang trong mình phước lành từ tổ tiên, nó không muốn tin cũng phải tin, chống đối một câu, mụ đánh nó mười roi.
Chúng ta bị nguyền rủa.
Đó là câu mụ nói sau khi phát hiện em trai nó đã trốn đi mất.
Mụ nói nó đã ăn cắp mảnh ghép tạo nên phước lành, khiến thần linh giáng hoạ xuống đầu mẹ con mụ, tuy không nặng nề như việc từ chối phước lành nhưng hai đời nhà mụ đều sẽ gặp tai ương, từ mụ, chồng mụ tới hai người con, thậm chí lan ra cả đời thứ ba.
Con bé ngồi nép trong góc nhà, ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt lấm lem bùn đất.
Từ sau khi em trai nó rời đi, mẹ cũng không còn đối xử với nó tệ như trước, lúc đó con bé không hiểu nhưng sau này lớn lên rồi nó mới biết, bản thân quan trọng tới mức nào.
Trời tờ mờ sáng, Huỳnh Nam Phong thấy một cô bé tết tóc hai bím dụi dụi mắt bước ra cửa, đập vào mắt là hình ảnh một người phụ nữ chân trần đang ngồi trong vườn.
Nó vừa há miệng muốn nói, người phụ nữ bỗng rú ầm lên, giọng đầy vui sướng.
- "Mẹ đừng hét to như vậy kẻo bố nghe thấy mất!" Nó đưa tay làm động tác suỵt.
- "Bố mày ra chợ từ sáng rồi, lại đây lại đây." Mụ vui vẻ vẫy tay.
Cái gì vậy.
Huỳnh Nam Phong sóng vai, cùng con bé lại gần chỗ người phụ nữ, chỉ thấy trong tay bà, một cây hoa sen trên đất đang chớm nở, cánh lá phiến hồng khẽ bung ra, hoà quyện thứ mùi hương nhàn nhạt êm dịu của nó ra không khí.
Huỳnh Nam Phong tái mặt.
Cái này là hoa Thổ Sen, nhưng làm thế nào hắn lại mơ thấy cái cây này?
Hắn còn đang hoang mang, người phụ nữ đã vui vẻ nắm tay nó, ôm đứa trẻ vào lòng, giọng đầy hân hoan:
- "Phước lành sắp tới rồi!"
Chính xác thì, phước lành là cái gì?
Khung cảnh bỗng nhạt dần, mặt trời xuống núi.
Hắn đảo mắt nhìn chung quanh, thấy mọi người, từ già tới trẻ đều tập trung bên bờ sông, bàn tán xôn xao.
Đám dân làng thấy hai mẹ con nọ tới, đám đông tự động dạt sang hai bên, khuôn mặt lộ rõ vẻ thương tiếc cùng xót xa.
Xuyên qua lớp người dày đặc, Huỳnh Nam Phong thấy được một người đang nằm trễm chệ bên bờ sông, cả người ướt nhẹp, mái tóc đen ngắn tũn bết lại, nằm im không nhúc nhích.
Gã chết rồi.
Người phụ nữ dắt tay đứa nhỏ tới nơi, rập một cái quỳ xuống, ôm mặt khóc.
Những người xung quanh ra sức khuyên mụ, cảm thông sâu sắc với gia cảnh nghèo túng bần hàn, nhưng hắn biết, bọn họ chỉ đang tiếc nuối xen chút sợ hãi vì không ai kìm hãm người đàn bà điên này được nữa.
Mụ khóc nửa giờ, người đứng xem an ủi một hồi khà cả cổ cũng không giúp ích được gì, rủ nhau ra về.
Bờ sông nháy mắt không một bóng người, chỉ còn người phụ nữ khóc thảm thiết, đứa trẻ bất lực đứng cạnh mẹ cùng cái xác lạnh lẽo vô hồn.
Ánh chiều tà rọi xuống bãi đất trống, chiếu lên bóng lưng gầy gò cứ chốc chốc lại run rẩy như muốn an ủi.
Người chết thì cũng chết rồi, cứ khóc mãi được sao.
Con bé cúi người muốn khuyên mẹ trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng tái lại, nghẹn họng.
Mụ không khóc, mụ đang cười.
Cười đến run lẩy bẩy, sung sướng tới phát điên.
Đó chính là phước lành.
Khung cảnh một lần nữa thay đổi, lần này là vào đêm khuya, một cô gái 17 tuổi bỗng bật dậy từ trong bóng tối.
Không sai, người thiếu nữ nọ chính là cô bé năm xưa khi trưởng thành.
Huỳnh Nam Phong không hiểu lí do vì sao nó đột ngột tỉnh dậy, chỉ có thể chờ giấc mơ giải đáp thắc mắc.
Tiếc là lần này, nó không nói đáp án.
Con bé bỗng ôm mặt khóc nức nở, hai bàn tay thon dài trắng nõn cào cấu khuôn mặt, khóc không thành tiếng.
Hàng nước mắt nóng hồi lăn dài trên đôi má hồng hào, từng giọt, từng giọt rơi xuống đất.
Phước lành, là có thật, thứ đi cùng với nó, cũng có thật.
Quả nhiên, ngay sáng hôm sau, mụ qua đời.
Con bé tựa hồ không quá ngạc nhiên, an bài cho mẹ mình xong, một mình sống giữa đất thủ đô.
Cuối cùng nó cũng được tự do.
Hay ít nhất đó là điều Huỳnh Nam Phong đã nghĩ chỉ là hắn không thấy, bên cạnh con bé lúc nào cũng có một cây hoa, tựa như xiềng xích trói buộc hai mẹ con.
Những ngày tiếp theo trôi qua cứ bình lặng như vậy.
Huỳnh Nam Phong như người cha dõi theo con gái lớn lên từng ngày.
Hẳn thấy con bé được đi học, cũng biết chữ cái sương sương, sau này mở lớp học bình dân dạy cho bọn trẻ trong xóm.
Hắn thấy con bé gặp được tình yêu của đời mình, một chàng trai thư sinh khôi ngô tuấn tú, ham đọc sách.
Hắn thấy những buổi chiều êm ả hai người đuổi bắt trên cánh đồng, thấy những vì sao rực rỡ trên bầu trời chiếu rọi con đường họ đi, thấy ánh ban mai chớm nở nơi cửa sổ, thấy từng bữa cơm thân mật hoà trộn tiếng nói cưới râm ran.
Một giấc mơ chân thực như cả một đời người.
Con bé kết hôn với anh thư sinh, có 3 người con gái.
Tưởng như cả quãng đời còn lại, con bé sẽ sống hạnh phúc bình yên, lời nguyền ám lên ba đời nhà nó vẫn chưa kết thúc.
Thi thể người cha bên bờ sông không phải phước lành, nó là một phần của tai ương.
Người đàn bà điên loạn qua đời vì bệnh tật, đó không phải tự nhiên, đó là tai ương, là lời nguyền.
Nó tin vào phước lành, nhưng nó đã quên mất tai ương.
Ba người con gái lớn lên đẹp như những khóm hoa dại mọc tự nhiên giữa cánh đồng hoang vu.
Vào ngày cưới của cô con gái thứ hai, con bé cùng chồng mình bắt một chiếc taxi tới dự lễ cưới.
Chiếc xe không may mắn đã gặp tai nạn.
Khung cảnh mờ dần, Huỳnh Nam Phong không còn thấy gì nữa.
Xung quanh là màu sắc mờ mờ ảo ảo, chỗ sáng chỗ tối như bị sương mù bủa vây, không nhìn rõ đường.
Con bé đã bị mù.
Huỳnh Nam Phong nhìn nhận giấc mơ từ góc độ của nó, nó mà mù nghĩa là những gì hắn nhìn thấy cũng chỉ là khung cảnh không rõ nét mà thôi.
Thời điểm này, đôi tai con bé vẫn hoạt động được, từ cuộc đối thoại bên ngoài, hắn cũng hiểu được phần nào câu chuyện.
Chiếc xe taxi đâm vào xe tải, người lái xe và chồng nó đã chết ngay tại chỗ.
Con bé được đưa tới bệnh viện trong tình trạng mất máu cấp, khi tỉnh dậy hai chân đã tàn phế, nói cũng không nói được, mắt không nhìn thấy gì.
Anh ấy chết rồi, người nó yêu đã đi rất xa, xa như những ngôi sao trên trời vậy.
Con bé ngồi trên giường, mái tóc đã điểm bạc, khuôn mặt nhăn nhó cùng hai hàng nước mắt chảy dọc trên đôi má nhăn nheo đứng tuổi.
Nó vận bộ đồ bệnh nhân, cả người ngả về phía sau.
Mất khả năng đi lại, khả năng nói, nghe, mất đi người mình yêu thương.
Đây chính là tai ương.
Nó nghe được người con cả dẫn con trai mình tới, nó muốn vươn tay xoa đầu thằng bé nhưng đôi bàn tay gắn kim băng chằng chịt cùng dây truyền dịch đã cản bước nó, muốn xoa lại thôi.
Nào ngờ, đứa trẻ bỗng tiến lại gần, áp đôi bàn tay trắng nõn, mũm mĩm lên tay nó.
- "Bà ơi, đừng đau nhé."
Huỳnh Nam Phong qua tầm nhìn mờ mờ ảo ảo thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của đứa trẻ, giọng con nít ngọt ngào trong trẻo như suối đầu nguồn.
Ấm áp thật.
Đó là lần cuối cùng, con bé nở nụ cười.
Sau vụ tai nạn, nó trở về quê nhà của chàng thư sinh, tận hưởng nốt quãng đời còn lại tại đó.
Cũng may có nhiều con út sống gần, ngày ngày qua chăm sóc mẹ, cuộc sống cũng bớt cô đơn đi phần nào.
Nhưng tai ương không dừng lại ở đó.
Người chồng xấu số của cô con gái trưởng đột ngột qua đời sau khi ghép thận, lúc đó nó mới hiểu ra câu nói năm xưa có ý nghĩa quan trọng như thế nào.
Không chỉ hai đời, thậm chí lan cả sang đời thứ ba.
Nó đã gây hại rồi, hại con gái mình thành goá phụ, hại cháu trai mình thành trẻ mồ côi.
Mọi người đều nghĩ là tai nạn, là số trời đã định nhưng nó biết, đó là tai ương, tai ương vẫn chưa dừng lại, vẫn ám cả nó, cả con gái nó.
Vì tai ương mà anh ấy qua đời, vì tai ương mà nó nằm liệt giường suốt phần đời còn lại, vì tai ương mà con gái và cháu trai nó phải chịu cảnh mất cha, mất chồng.
Con bé, sắp phát điên rồi.
Càng già, thính lực càng kém, tay chân cũng không linh hoạt như trước nữa, đôi chân không thể cử động, đôi tay cũng nằm yên một chỗ, nói không thể, nghe không xong, mắt không nhìn được, như một con búp bê, tuy có hồn mà chẳng vận động được.
Cho đến khi nó thấy phước lành hiển linh.
Một bóng người cao ráo xuất hiện trước tầm mắt hắn, Huỳnh Nam Phong nheo mắt, không rõ người trước mặt là ai.
Hắn nghe được con bé bỗng lẩm bẩm trong đầu, giọng nói càng lúc càng nhanh dần, khản đặc:
- "Đến rồi đến rồi đến rồi đến rồi."
Cái gì sắp đến?
Huỳnh Nam Phong muốn lại gần con bé, muốn nghe xem nó nói gì bỗng cả thân thể nó từ trên xe lăn đổ ụp xuống, khung cảnh trước mắt bị bóng tối nuốt chửng.
- "Mẹ ơi!"
Huỳnh Nam Phong ôm đầu, tiếng hét càng lúc càng to như muốn bổ lên đầu hắn.
- "Mẹ ơi!"
- "Mau gọi cấp cứu!"
- "Không xong rồi!"
- "Mau đỡ mẹ dậy."
Quá muộn rồi.
Bà ấy không thở nữa rồi.
Huỳnh Nam Phong bật dậy từ chiếc giường cỡ lớn, sau lưng thấm ướt một mảng mồ hôi.
Cái gì thế này?
Hắn đưa tay ôm đầu, thấy mồ hôi trên trán nhễ nhại, chăn gối cũng bị nước thấm, tạo thành một vũng trên giường.
Con bé chết rồi.
Tim hắn đập thình thịch, hơi thở gấp gáp.
Huỳnh Nam Phong toan lấy lại bình tĩnh, chuông điện thoại phá ngang bầu không khí vang lên inh ỏi, đánh thức người bên cạnh.
Tay cậu vẫn còn vắt ngang eo hắn, Nguyễn Bảo Uyên chống tay dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ:
- "Sao vậy?"
Gần như cùng lúc, tiếng nói lạnh lẽo trong điện thoại vang lên:
- "Bà ngoại mất rồi."
................
Lời tác giả:
Cuối cùng tôi cũng viết đến đoạn tôi thích nhất rồi, manh mối về cái kết đã được tiết lộ ngay từ đầu, cả truyện đều theo một mạch nhất định.