Lúc Giản Ngôn Chi dậy thì trời cũng đã tối rồi, dì Trương nghe thấy tiếng động thì đi vào phòng, dìu cô xuống lầu ăn cơm.
"Anh ấy đi rồi ạ."
Dì Trương biết "anh ấy" mà cô nhắc đến là ai nên đáp, "cậu ấy bảo là ngày kia còn phải thi đấu nên tối nay phải về gấp, cô Giản, cậu hai có dặn chúng tôi phải chăm sóc tốt cho cô đấy."
Giản Ngôn Chi hơi ngại ngùng, "dạ...vậy anh ấy có nói khi nào về không ạ?"
"Chuyện đó thì cậu ấy không có nói," dì Trương cười, "thật ra người của nhà này đều rất ít khi về nhà, ai bận việc nấy, nhờ có cô nên lần này mới có ba người về, chuyện hiếm đấy."
Giản Ngôn Chi cười cười.
"Ngôn Chi, Ngôn Chi con dậy chưa." Tân Trinh Vận từ trong bếp đi ra, tay còn bê một bát canh, "mau lại đây ăn canh này đi, bổ sung dinh dưỡng."
"Dạ vâng ạ."
Dạo gần đây DSG rất bận rộn, bận tập luyện, bận thi đấu.
Sau khi vô địch giải mùa xuân, DSG bay đến Sao Paulo và Rio de Janeiro so tài với các đội tuyển đến từ các khu vực lớn khác.
Trong quãng thời gian DSG ở nước ngoài, Giản Ngôn Chi và họ rất ít khi liên lạc với nhau, dù sao thì cũng đang trong giai đoạn căng thẳng, cô cũng không muốn đi làm phiền họ.
Vì là "thương binh" nên gần đây cô chỉ ở trong biệt thự của nhà họ Hà bật máy tính xem livestream, mới đầu cô còn xem rất dè dặt, về sau người trong nhà cũng bị cô lôi kéo vào ngồi trước máy tính cổ vũ cho DSG, cô cũng vì thế mà high hẳn lên.
Tất nhiên, khi đêm khuya thanh vắng, cô cũng sẽ nhớ mãi về cái hôn ấy, lúc hồi tưởng thì một mình nằm trên giường gặm nhấm mật ngọt, nhưng rồi lại nghĩ, cái con người kia hôn xong rồi đi mất tăm, chơi gì kì, cô có nên cho anh ấy biết thế nào là lễ độ không nhờ.
Hơn mười giờ sáng, Lâm Mậu gọi video đến.
Lúc điện thoại reo Giản Ngôn Chi cũng vừa dậy chưa được bao lâu, cô ngồi dậy, nhấn nghe máy.
"Tiểu Ngôn Chi, hôm nay bọn em mém thua rồi á, may mà khúc cuối có bờ vai lực điền của em á, chị có xem hông?" Lâm Mậu cầm điện thoại, vừa nối máy đã oang oang cái miệng, mặt đầy vẻ kể công.
Giản Ngôn Chi, "Tất nhiên là có rồi, cậu là MVP của trận luôn cơ mà."
"Hê hê, đúng rồi, bọn em cũng sắp về rồi, đến lúc đó nhất định sẽ mang cúp về cho chị chơi."
Lâm Mậu ngồi ở bàn ăn gọi điện video với cô, sau lưng cậu ta là phòng khách, Giản Ngôn Chi nhìn thấy bóng dáng của Hà Uyên ở phía sau cậu ta, anh đang ngồi trên sô-pha gọi điện thoại, không biết là đang gọi cho ai nữa.
"Giờ này bên đó chắc cũng đã khuya lắm rồi mà nhỉ, sao các cậu còn chưa ngủ."
"Hôm nay anh Đông bao bữa tối, giờ mới về nè."
"À..." Lâm Mậu đổi tư thế, không nhìn thấy người ở đằng sau nữa, Giản Ngôn Chi hơi thất vọng, "Vậy, lần này sao không để đội trưởng bao nữa thế."
"Đội trưởng bao tất nhiên là không thể thiếu được rồi, nhưng bọn em quyết định về nước rồi bắt anh ấy bao sau." Lâm Mậu cười gian, đang cười thì Giản Ngôn Chi nhìn thấy camera của điện thoại đột nhiên bị chuyển hướng.
"Mậu Mậu?"
"Lão đại anh làm cái gì dị!" tiếng Lâm Mậu vọng tới, nhưng trên màn hình lại rung lắc loạn cào cào, Giản Ngôn Chi không nhìn thấy cậu ta đâu cả.
Cuối cùng, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở chính giữa màn hình.
Mắt sắc sảo, lông mi dài, và cả đôi môi mỏng từng...hôn cô nữa.
Giản Ngôn Chi thấy lòng xốn xang, tự dưng có cảm giác cái điện thoại mình đang cầm trong tay chả khác gì một củ khoai nóng cả.
"Ngày kia bọn anh về nước." Hà Uyên với ánh mắt lạnh nhạt, vừa lên tiếng đã nói ngay một câu như vậy.
Thật ra, anh chỉ muốn bỏ quách cái chữ "bọn" kia đi thôi.
Giản Ngôn Chi ngây người nhìn anh mất mấy giây, "À, dạ..."
"Không có gì muốn nói với anh à?"
Giản Ngôn Chi chớp chớp mắt, "ừm...trận ngày mai cố lên nhé."
"Còn gì nữa."
"Chúc, chúc anh giành được MVP."
Hà Uyên híp mắt, khóe miệng từ từ nhuốm ý cười, "Giản Ngôn Chi, đầu óc không được tốt lắm nhỉ."
"Lão đại anh nói cái gì đấy, trả điện thoại cho em, em muốn gọi video với tiểu Ngôn Chi nhà mình!" tiếng lảm nhảm của Lâm Mậu vọng vào máy.
"Đầu óc anh mới không được tốt ấy." Giản Ngôn Chi nói xong lại càu nhàu một câu, "anh làm gì vậy trả điện thoại lại cho cậu ấy đi."
"Em muốn anh trả điện thoại cho nó?" Hà Uyên xùy một tiếng, "tại sao anh phải nghe lời em chứ."
Giản Ngôn Chi quay đầu sang một bên, che giấu ý cười trong mắt, "được thôi, không trả thì thôi, dù sao thì anh bá đạo cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai."
"Giản Ngôn Chi em thèm đòn có phải không, mới không gặp vài hôm đã ngứa da rồi, hử?"
Giản Ngôn Chi chẳng sợ hãi gì mà lêu lêu anh, nếu giờ mà chỉ có một mình anh thì có khi cô sẽ đáp lại rằng 'ờ em thèm đòn đó, có ngon thì anh về mà xử lí em đi'.
"Ơ ai thèm đòn đấy, các cậu đang gọi video với ai thế." Giản Bác Dịch chen vào.
Sau khi nhìn thấy người bên kia màn hình là Giản Ngôn Chi, anh tỏ vẻ ghét bỏ, "À, là nó hả, nếu là nó đúng là thèm đòn thật."
Giản Ngôn Chi trợn trắng mắt tỏ vẻ khinh bỉ.
Sau khi Giản Bác Dịch nhập hội, Lão Dao và Hàng Văn Kiệt ở đằng sau cũng gia nhập theo, ông nào ông nấy chân tay múa may kể chuyện về mấy ngày thi đấu vừa rồi, lấn át đẩy Hà Uyên xuống tận cuối góc ống kính.
Cuối cùng, "tút" một phát, Giản Ngôn Chi thấy màn hình hiển thị thông báo 'Cuộc gọi đã kết thúc'.
Ủa? Gì cúp ngang xương dzị.
Giản Ngôn Chi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, đoán chắc có lẽ đến giờ họ phải đi ngủ rồi, thế nên cũng không gọi lại nữa.
Ai ngờ vài phút sau, lại nhận được một cuộc gọi video khác, cô nhìn sơ qua, hơi sững người.
Lần này không phải là Lâm Mậu, mà là Hà Uyên.
Giản Ngôn Chi do dự một chút rồi nhấn chấp nhận.
Trên màn hình là Hà Uyên, nhưng rõ ràng là anh đã không còn ở trong phòng khách hay nhà bếp nữa rồi.
"Vừa nãy nhiều người quá, ồn."
"À." Giản Ngôn Chi thấy lòng mình như được rót mật, "anh đang ở đâu thế?"
"Trong phòng."
Giản Ngôn Chi hắng giọng, "à ờm, anh chuẩn bị đi ngủ hả."
"Ừ." Hà Uyên ngồi xuống giường, "Cái đầu xù như tổ quạ này của em, vừa ngủ dậy?"
"Đâu có xù lắm đâu." Giản Ngôn Chi đưa tay chỉnh sửa đầu tóc, nói tiếp, "à đúng rồi, ngày mai là em phải đến phim trường rồi, ngày kia các anh mới về, chắc là em không gặp được các anh rồi."
Hà Uyên im lặng một chút rồi nói, "vết thương khỏi rồi à?"
"Cũng ổn rồi."
"Không ở lại thêm vài hôm nữa được sao?" Hà Uyên nói xong lại bổ sung với vẻ không được tự nhiên cho lắm, "mẹ anh chịu thả em đi rồi à?"
Giản Ngôn Chi cười cười, "Giờ em với bác ấy không nỡ xa nhau luôn ấy, nhưng chịu thôi, tiến độ bên đoàn làm phim đang gấp lắm, ngày mai quản lý của em sẽ đến đón em."
"Ừ."
Tĩnh lặng.
Cách một cái màn hình, không còn ai khuấy động bầu không khí như vừa rồi nữa, nên cái cảm giác khiến người ta bối rối khó thở lập tức bùng lên.
Giản Ngôn Chi đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng rặn ra được một câu, "Em, em phải đi ăn trưa rồi, cúp trước nha."
"Khoan đã."
"Hả? Còn chuyện gì nữa thế."
Hà Uyên điều chỉnh tư thế ngồi, anh nhìn cô thông qua màn hình, giọng hơi biếng nhác, "Hồ ly ngốc, chẳng hiểu sao anh lại thấy hơi nhớ em."
- ---------------------
Giản Ngôn Chi: Giải đáp pờ-ly, nam thần nói thấy hơi nhớ bạn của chị, bạn chị lúc đó vì bất ngờ quá nên chưa kịp phản ứng gì đã cúp máy cmnr, giờ cứu vãn dư lào đây!
Lục Tuyết: clgt, Uyên thần nói nhớ chị á? Chị phắn ngay cho em!
Giản Ngôn Chi: Bạn êi, đính chính nhé, là BẠN của chị.
Lục Tuyết: Ha.
Giản Ngôn Chi: Em nói xem, có phải bạn chị nên gửi tin nhắn trả lời khum, nói với anh ấy rằng nó cũng rất nhớ anh ấy.
Lục Tuyết: Cố nhịn đi, nam theo đuổi nữ là chuyện hiển nhiên, không việc gì phải trả lời nhanh như thế! Chị phải nhớ rằng bạn của chị không những là fan mà còn là đại minh tinh đấy!
Giản Ngôn Chi: Ừ...em nói đúng, vả lại nam thần đang bận thi đấu, nó không nên gửi mấy thứ này đến làm phiền ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ấy!
Lục Tuyết: Chị nói đúng trọng tâm rồi đấy, thể thao điện tử không có tình yêu, chị đợi anh ấy nghỉ rồi hẵng nói!
Giản Ngôn Chi: Ngày kia về nước là tạm nghỉ rồi đấy...!
Lục Tuyết: Chị muốn tỏ tình đến mức này luôn á! Lượm liêm sỉ lên đi bà!
Giản Ngôn Chi:......!
Quay trở lại phim trường là lại bận tối mắt tối mũi với guồng quay công việc, vì trước đó làm chậm trễ quá nhiều nên suốt cả một ngày dài Giản Ngôn Chi không có lấy giờ giải lao nào.
Hơn tám giờ tối DSG về đến trụ sở, sau khi đặt hành lí xuống, mọi người lao nhao đòi đi ăn một bữa món Trung Hoa cho ra trò.
"Đi Dật Tiên Cư đi, món Trung, mà đầu bếp cũng được lắm." vào lúc mọi người đang nghĩ xem nên đi ăn ở đâu thì Hà Uyên đột nhiên nói ra câu này.
"Dật Tiên Cư? Hơi xa á." Lão Dao nói.
"Sao bảo chỉ cần ngon là được cơ mà." Hà Uyên đứng dậy, "đi thôi, anh bao."
"Lão đại bao! Triển liền! Xa thì đã sao! Dù sao hôm nay mình cũng có bận gì đâu!" Hàng Văn Kiệt lập tức hưởng ứng.
"Ừ...cũng được, vậy xuất phát thôi?"
"Đi thôi."
Hà Uyên dùng luôn xe chuyên dụng ở trụ sở, cả đội ngồi chung một xe.
"Hôm nay lúc ở sân bay em đã gửi tin nhắn cho tiểu Ngôn Chi rồi, chị ấy bảo đang bận quay phim, phải mười giờ tối mới xong lận." Lâm Mậu nói.
Giản Bác Dịch, "Nói mới nhớ Dật Tiên Cư ở gần phim trường của con nhỏ đó lắm."
Lão Dao, "Ừ nhỉ, vậy gọi luôn Ngôn Chi tới đi, dù sao mình đến đó cũng phải hơn chín giờ rồi."
Lâm Mậu, "lão đại ý anh thế nào?"
Hà Uyên mắt nhìn thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên, "tùy."
Mười giờ mười phút, Giản Ngôn Chi kết thúc buổi quay.
"Viên Viên, điện thoại của em đâu."
Trợ lý lấy điện thoại từ trong túi đưa cho cô, "đây em."
Giản Ngôn Chi nhận lấy, mở ra thì thấy có một đống tin nhắn, đa số là Lâm Mậu gửi cho cô, nhưng trong đó có bốn tin là của Hà Uyên.
9:00 Mọi người đến Dật Tiên Cư ăn tối, bảo đợi em đến đấy.
9:20 Anh qua đón em.
9:40 Anh đến rồi, ở bãi đậu xe.
9:41 Quay xong thì gọi điện cho anh.
Giản Ngôn Chi hít sâu một hơi, quay phắt lại nhìn trợ lí, "Viên Viên, hôm nay các chị không cần đưa em về khách sạn đâu, em còn có việc."
Viên Viên, "Hả? Muộn thế này rồi em còn định đi đâu?"
Giản Ngôn Chi, "Em, anh trai em đến đón em, đang chờ ở bãi đậu xe rồi, em qua đó trước đây."
Viên Viên, "Này Ngôn Chi, em còn chưa thay đồ mà..."
Giản Ngôn Chi vừa đi vừa nói, "đợi lát em về khách sạn rồi tính!"
Trời tối đen, chẳng còn mấy xe đậu ở bãi giữ xe cạnh phim trường nữa.
Giản Ngôn Chi vừa nhìn đã thấy ngay chiếc xe chuyên dụng của đội đậu ở góc bên phải, quan trọng hơn là, có một người đàn ông đang đứng cạnh xe.
Chậc...Giản Ngôn Chi, bình tĩnh, chẳng qua cũng chỉ hôn một cái thôi mà, có gì đâu! Nhất định phải thể hiện một dáng vẻ thản nhiên không có gì khác thường! Nhất định phải bình tĩnh!
Cô hít sâu một hơi, cầm túi xách chạy bước nhỏ đến đó.
Người đàn ông nghe thấy tiếng giày cao gót thì nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, anh hơi ngẩn ra, có lẽ là không ngờ cô cứ thế mà ra đây.
Anh không dựa lên cửa xe nữa, đứng thẳng người dậy, cũng tiện tay dập luôn điếu thuốc vừa châm.
"Uyên thần." cô gái chạy về phía anh, lớp trang điểm phục vụ cho việc quay phim còn chưa kịp tẩy đi, trên người cũng đang mặc bộ cảnh phục trong phim, cô thở gấp, mắt hơi cong lên, "đợi lâu lắm rồi đúng không."
"Không có." Hà Uyên nhường chỗ cho cô, "lên xe."
"À dạ." Giản Ngôn Chi nhìn vào trong xe, "ơ? Chỉ có một mình anh thôi sao."
"Ừ."
"Mọi người đâu rồi?"
"Cả lũ chả khác gì quỷ đói, nhìn thấy thức ăn là chẳng chịu đứng dậy đi đâu nữa." Hà Uyên liếc nhìn cô, "sao, một mình anh đi đón không đủ long trọng à?"
Giản Ngôn Chi bĩu môi, cố ý nói, "có chút chút."
"Em chỉ được cái lắm chuyện." Hà Uyên mở cửa cho cô, "tưởng mặc cảnh phục vào là được toàn dân cung phụng đấy hả?"
Giản Ngôn Chi ngồi vào xe, hai tay chống lên cửa xe nhìn anh đang đứng ở ngoài, "ừ đó, thế cho nên đứng trước mặt chị cảnh sát, dân thường như anh phải ngoan ngoãn biết điều vào."
"Ngoan ngoãn? Biết điều?" Hà Uyên gõ đầu cô, "còn không được đụng chạm nữa đúng không."
Giản Ngôn Chi ôm đầu rụt vào trong xe, "...Đồng chí xin hãy tự trọng.".