Lời dặn dò mà Trần Thế Vỹ thuật lại mới khiến Đình Phong để tâm:
– Là cậu lại nhiều chuyện?
Nghe thế, cậu ta liền vội phủ nhận:
– Không! Lần này thực sự không phải tôi.
– Vậy các lần trước là cậu?
– Giám đốc, tôi cũng đâu còn cách nào khác.
Thân làm 1 trợ lý ăn lương từ chủ, tôi nào dám đắc tội với anh, cũng càng không thể đắc tội với “hổ phụ”, vậy nên chỉ có thể báo cáo 1 chút tình hình thôi.
Nhưng giám đốc yên tâm, những gì tôi báo cáo đều là những chuyện ai cũng biết, tôi nhất định không bán đứng anh.
Đình Phong nghe vậy lại cười nhếch 1 cái:
– Nói thế là tôi phải cảm ơn cậu đúng không?
– Không! Không! Ý tôi không phải vậy.
Tôi chỉ muốn giám đốc cứ yên tâm về tôi.
– Thế Vỹ, cậu đi theo tôi nhiều năm như vậy, đến giờ tôi mới biết cậu đúng là cao tay.
Vừa có sự tín nhiệm của tôi, lại vừa không làm mất lòng ba tôi.
Có 1 nhân viên như cậu, không biết tôi nên vui mừng….hay nên….LO SỢ ĐÂY!
3 chữ cuối anh nhấn nhá với đủ hàm ý bên trong khiến cho Thế Vỹ kinh hãi 1 phen mà vội nói:
– Tôi còn không sợ Giám đốc, sao Giám đốc phải sợ tôi..!!! Ah….Không! Không! Ý tôi là tôi còn đang phải sợ Giám đốc, sao lại dám để Giám đốc phải lo sợ về tôi.
Thật ra Đình Phong biết Trần Thế Vỹ không có gan làm phản, đúng hơn là nhân cách của cậu ta không cho phép.
Người anh đã lựa chọn là thân cận, tất nhiên đâu thể chọn bừa.
Chỉ là Âu Đình Phong muốn mượn cớ hù doạ cậu ta 1 chút.
1 là vì đã làm phiền thời gian nghỉ của anh và cô, tiếp theo là những gì cậu ta nói với cô từ thang máy cho đến đây…..từng chữ, từng chữ anh đều nghe không sót.
– Giờ trời vẫn đang còn sáng, tôi phải đi nghỉ bây giờ tránh ngủ đêm lại thấy lắm mộng.
Ý tứ trong câu chữ của anh đúng là doạ Thế Vỹ muốn sốt rét tại chỗ:
– Giám đốc, tôi….
– Trong buổi chiều nay, không được ai làm phiền tôi!
Nói 1 câu như vậy anh cũng đóng cửa lại, để cậu ta đứng bên ngoài đấy chỉ biết nuốt xuống sự lo sợ.
Thế Vỹ sau đó quay người rời đi, vừa đến thang máy cửa liền mở, 1 cô gái trên tay cầm theo tài liệu gì đó bước ra ngoài liền bị Thế Vỹ cản lại:
– Giám đốc có dặn, buổi chiều nay không được ai làm phiền.
– Sáng nay không được, chiều cũng không được, Giám đốc chúng ta bị sao thế? Chỗ tôi có vài hợp đồng cần Giám đốc ký gấp.
– Để sang ngày mai!
– Không được! Nhất định phải hoàn trong hôm nay, chỉ vài phút thôi, không mất nhiều thời gian của Giám đốc đâu.
Nói rồi, cô ta vẫn cố tình bước qua Thế Vỹ, cậu ta phải lập tức lên tiếng:
– Nếu cô không muốn chết thì cứ thử vào đi.
Nghe vậy, cô ta liền dừng bước mà quay lại:
– Nghiêm trọng vậy sao?
Thế Vỹ khoát tay ý gọi cô ta ghé mặt lại, sau đó nỏi rất nhỏ chỉ đủ 2 người nghe:
– Thật ra giám đốc mắc bệnh truyền nhiễm, để tránh gây hoang mang dư luận nên phải giữ kín chuyện này.
Cô ta lúc này mới thất kinh, suýt chút nữa thì hét lớn lên nếu Thế Vỹ không cản.
– Bệnh truyền nhiễm là bệnh gì thế? Tại sao bị bệnh mà còn đi làm, lỡ lây hết cho mọi người thì sao?
– Yên tâm, bệnh này phải có người thứ 2 tiếp xúc mới tái phát.
Biểu hiện của nó khó thở, hụt hơi, vận động liên tục không kiểm soát được.
– Bệnh liên quan đến đường hô hấp sao?
– Nó liên quan đến nhiều đường lắm.
Đường miệng, hô hấp, rồi cả sinh sản nữa….nào, đi rồi tôi nói cho cô hiểu.
Sau đó, Thế Vỹ cũng kéo tuột cô ta vào trong thang máy, ấn xuống tầng dưới, cửa từ từ khép lại vẫn còn kịp nhìn thấy Trần Thế Vỹ lau mồ hôi trên trán mình.
*****
Buổi tối đấy, những ánh đèn đường vàng rực được thắp sáng trải dài khắp các con phố sầm uất, nhiều toà nhà cao ốc trở thành những cột chống trời vững chắc.
Trên đỉnh cao của 1 toà nhà, 2 chữ “ÂU GIA” được ốp nổi cầu kỳ phát ra thứ ánh sáng vàng kim – màu tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng.
Màn hình led lớn thiết kế ngay trước mặt tiền của toà nhà, đang chiếu phát dự án vươn tầm vĩ mô “VƯỜN ĐỊA ĐÀNG” khiến cho người qua đường ai cũng phải ngước nhìn đến 1 lần.
Thời điểm này, Âu Gia đã tan làm, điện bên trong cũng tắt tối đen, duy chỉ có 1 căn phòng còn sáng đèn.
Âu Đình Phong ngồi ở bàn làm việc, dáng vẻ nghiêm túc nhìn vào màn hình laptop, những ngón tay thao tác trên bàn phím và chuột như những bước nhảy chuyên nghiệp.
Chuông điện thoại của anh lúc đấy bỗng réo lên, Đình Phong tỏ ra không mấy hài lòng mà nhíu mày 1 cái.
Anh nhìn về phía cửa phòng nghỉ, sau đó nhấc máy lên nghe, còn chưa kịp nói gì đầu bên kia đang truyền đến giọng nói của 1 người phụ nữ:
– Đình Phong, con có về ăn cơm không vậy?
Anh lại nhìn đến laptop, tiếp tục việc của mình mà hời hợt trả lời:
– Con không nói trước được!
– Không nói trước được là sao? Ba mẹ vẫn đang chờ cơm đấy.
– Xong việc con sẽ về!
– Xong việc là đến…..
Giọng nói chỉ vang ra đến đó đã liền bị Đình Phong tắt ngang máy.
Anh nhìn đồng hồ điểm trên điện thoại, tính toán 15 phút nữa nếu cô vẫn chưa dậy thì sẽ vào gọi.
Đình Phong đặt lại điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục làm việc.
Khi ấy, ở bên trong phòng nghỉ, có lẽ tiếng nói chuyện vừa rồi phá vỡ sự tĩnh lặng trong giấc ngủ khiến Vũ Thiên Tình tỉnh giấc.
Cô khẽ cựa mình, cảm nhận được hạ thân bên dưới ê ẩm đến mức không thể nhấc lên nổi mà buột miệng khẽ chửi:
– Mẹ kiếp! Tến khốn này thật sự muốn bà đây không xuống được giường mà.
Nói rồi cô vẫn cố lê lết cái thân mình để gượng dậy, tấm chăn mỏng được kéo ra khỏi người, cả 1 vóc dáng hoàn mỹ như búp sen trắng được phơi bày rõ, có điều búp sen này xuất hiện quá nhiều vết cắn đỏ.
Thiên Tình hôm nay không còn quá bất ngờ với hiện tượng này, chỉ là trong lòng cô vẫn căm hận thật sự muốn khâu bớt cái miệng anh lại.
Cô bước xuống giường, nhìn thấy chiếc sơmi trắng của anh liền nhặt lên mặc tạm vào, sau đó đi lại phía cửa mở ra.
Từ 1 góc bên nhìn thẳng đến vị trí bàn làm việc của anh, chỉ thấy được 1 nửa gương mặt , nhưng góc nghiêng này khiến Thiên Tình phải thừa nhận Âu Đình Phong quả thực nhan sắc không tầm thường.
Từ sống mũi cao đi xuống đến huyệt nhân trung, rồi qua bờ môi tới cằm mới đến đường yết hầu, mọi nét hài hoà đến mức như được hoạ sĩ cầm bút lên nặn ra vậy.
Dường như Đình Phong không hề phát hiện sự tỉnh lại của cô nên vẫn chú tâm vào chiếc laptop của mình.
Thường nghe người ta vẫn nói, dáng vẻ khi tập trung làm việc của đàn ông là quyến rũ nhất quả thực đến lúc này chiêm nghiệm Thiên Tình mới thấy đúng, càng nhìn càng không thể rời mắt.
Chỉ là so với cái vẻ mặt lúc sáng của anh, đểu cáng, xảo quyệt, càng không biết xấu hổ thì cô lại không tin nổi đây là 1 người.
Thật ra hôm nay cô đến đây, không hẳn chỉ là muốn dỗ dành anh, Thiên Tình vẫn còn 1 việc phải nhờ đến Đình Phong.
Cô tiến lại phía bàn làm việc của anh, khi cảm nhận bóng người đến gần, Âu Đình Phong mới rời màn hình laptop mà quay sang nhìn:
– Dậy rồi sao?
Thiên Tình hướng mặt ra phía lớp tường kính, thấy trời đã tối đen mà đáp lại anh:
– Đã muộn rồi, sao không gọi em dậy!
Đoạn cô đã gần anh, Đình Phong liền xoay ghế sang rồi đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, bàn tay lại không yên phận luồn vào trong chiếc áo cô mặc:
– Tôi sợ gọi em dậy mình lại không kiềm chế được.
Cô thấy đâu có sai, Âu Đình Phong này không phải 2 nhân cách chứ.
Dáng vẻ làm việc vừa rồi với dáng vẻ biến thái này đúng là nhìn không ra nổi 1 người.
Thiên Tình túm tay anh gạt ra ngoài:
– Âu Đình Phong, cái đầu của anh ngoài mấy chuyện đó ra không nghĩ được gì khác sao?
– Tất nhiên là có! Nhưng lúc em ở cạnh thì tôi chỉ có thể nghĩ đến chuyện đấy thôi.
Cái tên này thật muốn khiến cô nổi điên mà:
– Đến con ch.ó vào mùa giao phối nó cũng không như anh.
Còn nữa, em nói cho anh biết, nếu anh còn dám để lại bất cứ 1 cái vết nào trên người em, thì bà đây nhất định khâu cái miệng anh lại đấy.
Quen dần nên Đình Phong không còn tức giận bởi giọng điệu của cô, ngược lại anh còn cảm thấy khá vui vẻ mà nhếch miệng cười.
Sau đó đưa tay nâng nhẹ cái cằm cô lên, ánh mắt mớn trớn trên da thịt ở cổ cô rồi trượt xuống:
– Em nói mấy cái vết này sao? Tôi thấy nó đẹp mà, càng nhìn lại càng muốn cắn thêm 1 cái nữa.
Nói rồi, anh lại vùi đầu vào nhưng Thiên Tình đã rất nhanh bắt được bài, cô đưa tay ôm lấy mặt anh đẩy ra mà nói:
– Đẹp sao? Hay là để em cắn thử xem!
Đình Phong nghe thế càng hào hứng hơn, anh gỡ tay cô ra mà ngả lưng dựa vào thành ghế, dáng vẻ trông vô cùng ngả ngớn, ánh mắt đầy ý gian tà quỷ quyệt:
– Nào! Vũ Thiên Tình, đến đây cắn tôi đi!
Lần đầu tiên trong đời, cô gặp phải 1 người đàn ông mặt dày, trơ trẽn, vô sỉ, không biết xấu hổ, không biết chừng mực như anh.
Càng nghĩ càng không hiểu nổi, tại sao cô lại có thể yêu cái kiểu người này.
– ÂU! ĐÌNH! PHONG! Anh mà còn không đứng đắn thì sẽ không nói chuyện với anh nữa.
Nghe vậy, Đình Phong mới ngồi thẳng lên áp lại gần cô:
– Xem ra em là đang có chuyện nhờ cậy tôi.
Được rồi, nói đi! Tôi rửa tai lắng nghe đây.
Thiên Tình nhìn anh với 1 ánh mắt dò xét, thấy nghiêm túc rồi mới nói:
– Đình Phong, chuyện lần trước ở Club Đêm, ông chủ ở đó có gửi cho e 1 bức thư, trong đấy chỉ viết mỗi chữ “Vũ”.
Anh đã từng tham gia cuộc chơi rồi, anh nghĩ độ đáng tin của người đó là bao nhiêu?
– Từ sau lần đó, giữa tôi và Club Đêm không còn liên quan đến nhau cho đến hôm vừa rồi.
Nhưng theo tôi được biết, hắn có thể duy trì Club Đêm đến tận bây giờ, những người liều mạng để tham gia trò chơi mỗi ngày càng nhiều, có nghĩa với việc hắn nói được thì làm được.
Mức độ đáng tin có thể trên 95%, 5% còn lại là trừ khi hắn có ý đồ khác.
– Nói vậy thì cái chết của Thiên Tâm thật sự liên quan đến người nhà họ Vũ.
Chỉ là em nghĩ mãi không ra, em cùng với Thiên Tâm trở về đây bọn họ không biết.
Lần hoa độc đó khi em xuất hiện, bọn họ đều ngạc nhiên, dáng vẻ đó không giống cố tỏ ra.
Có thể loại trừ Thiên Sơn và Diệp Phương, còn lại Thiên My và Thiên Trường.
Lúc đầu Vũ Thiên My nói nó biết chuyện Thiên Tâm, em có chút nghi ngờ, nhưng sau khi rời khỏi Club Đêm thì em nghĩ nó không có khả năng đến nơi này.
Vậy người còn lại, chỉ có thể là anh nó – Vũ Thiên Trường.
– Vũ Thiên Sơn vẫn đang để con trai mình quản lý Phi Á nhưng dưới sự kiểm soát của ông ta.
Mặc dù cũng thấy truyền thông đưa tin, nhưng có vẻ hắn không có năng lực vậy nên lão già đó vẫn chưa thể giao toàn bộ Phi Á cho hắn.
Nhưng để căn cứ vào 1 tờ giấy của 1 kẻ giấu mặt, tổ chức những cuộc chơi phi pháp để kết tội hắn thì không thể.
– Vậy nên em muốn diễn 1 vở “dụ quỷ chiêu hồn”.
Đình Phong nhíu mày nhìn cô lặp lại:
– Dụ quỷ chiêu hồn?
– Trước tiên, em cần 1 vị trí làm việc trong Âu Gia.
– Tôi còn tưởng em nhờ tôi chuyện gì quan trọng lắm.
Nói rồi, anh bỗng nhấc cô đứng lên, sau đó lại túm lấy vai cô ấn ngồi xuống chiếc ghế Giám đốc của mình mà tiếp lời:
– Âu thiếu phu nhân, em có thể ngồi ở đây.
– Anh không sợ Âu Gia phá sản sao?
– Nếu Âu Gia mà phá sản được, thì sau đó tôi sẽ lập lên 1 Vũ Gia.
Thiên Tình nghe vậy bật cười, sau đó đứng dậy lại ấn anh ngồi xuống ghế:
– Ghế nặng thế này em không ngồi nổi, chỉ xin 1 vị trí thư ký là được rồi, không làm khó Âu tổng chứ?
Đình Phong thản nhiên thở dài 1 cái:
– Chuyện này đúng là làm khó tôi rồi! Nếu tôi để bên cạnh mình 1 thư ký xinh đẹp như em, thì tháng ngày đi làm của tôi sau này e là sẽ dốc sức nhiều.
– Lại nữa! ÂU ĐÌNH PHONG!
Anh mỉm cười đưa tay ôm lấy bờ eo cô kéo áp lại:
– Đáp ứng em thì tôi được gì?
– Âu Đình Phong anh muốn gì mà còn phải đợi ý người khác sao?
– Sao lại không? Dù thế nào thì tôi cũng muốn xem em 1 lần chủ động dụ dỗ tôi thế nào.
Trong đầu Vũ Thiên Tình không ngừng chửi réo anh, đúng là tên quỷ quyệt, bệnh hoạn.
– Giám đốc Phong thật làm cho người khác kinh diễm, ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể nghĩ đến việc làm thế nào để phát tiết.
Vô ưu như vậy chắc chỉ có 1 mình Âu Đình Phong anh.
– Ngay lúc này, tôi thật sự rất muốn chứng minh cho em thấy lời em nói quả thực không quá.
Nhưng mà tạm thời gác lại, vì hôm nay có việc rồi.
Thiên Tình không hiểu ý gì, đã thấy Đình Phong đứng dậy kéo cô đi lại phía bàn tiếp khách.
Trên đấy có đặt 1 hộp giấy in dập logo nổi của 1 thương hiệu thời trang nổi tiếng.
Anh mở hộp, lấy trong đấy ra 1 chiếc váy thiết kế tinh xảo rồi quay sang đưa tay cởi khuy áo của cô.
Thiên Tình thấy vậy liền giữ lại:
– Quần áo của em vẫn còn mà!
– Mặc nó rồi đi cùng tôi đến 1 nơi.
– Đi đâu?
– Cứ đi rồi sẽ biết!
Nói rồi anh tiếp tục cởi khuy áo cho cô, Thiên Tình vội túm tay anh cản lại:
– Để em!
Có điều Đình Phong không quan tâm đến lời cô, anh cứ vậy không nói gì tiếp tục cởi khuy ra, thấy thế cô cũng không cách nào từ chối được.
Y phục được thay xong, bọn họ trở ra ngoài, bước vào thang máy rồi ấn đi thẳng xuống hầm để xe.
Cũng may thời điểm này đã tan tầm hết, nên không có ai để ý đến cô và anh, ngoại trừ những chiếc camera được lắp đặt ở nhiều góc.
Đình Phong đi đến 1 gian gara lớn, ở đấy là điểm đỗ của những con xế hộp mà chỉ cần nhìn vào cũng có thể biết nó đáng giá như thế nào.
Anh đưa cô đến 1 con Lamborghini Huracan màu trắng mở cửa ra, Thiên Tình ngồi vào trong, liền phát hiện xe đã cắm sẵn chìa khoá, cô nhìn sang chiếc xe bên cạnh thấy cũng như vậy.
Hơi ngạc nhiên 1 chút nên khi Đình Phong vừa ngồi vào cô liền hỏi:
– An ninh ở đây tốt lắm sao? Em thấy xe nào cũng để sẵn chìa khoá, lỡ có người có ý đồ xấu thì sao?
– Chìa khoá vẫn để đây mấy năm nay, có những chiếc tôi còn chưa đụng đến, nhưng cho bọn chúng cả 9 cái mạng thì cũng không kẻ nào dám ngồi vào.
Nói rồi, anh cũng lái xe rời khỏi chỗ, mà Thiên Tình nghe vậy càng kinh ngạc nhìn 1 dàn xe ở đấy:
– Tất cả là của anh hết sao?
– Chỗ đấy chưa phải là tất cả.
Thiên Tình nhịn không được mà phải chửi thề:
– Mẹ kiếp! Âu Đình Phong, anh đúng là tên phá gia chi tử.
Sau này nếu có con, nhất định không thể để nó giống anh.
Đình Phong nghe lời đấy lại vô cùng hứng khởi:
– Tôi thích suy nghĩ của em!
Cô không hiểu ý, mà cũng chỉ là thuận miệng nói nên quay qua nhìn anh:
– Bất luận là trai hay gái, em cũng sẽ dạy nó trân trọng từng đồng nhỏ nhất, không được lãng phí.
Quan trọng nhất là không được giống như anh….BẠI! HOẠI! GIA! PHONG!
Chửi đến như thế mà mặt Đình Phong vẫn hớn hở khác người, anh còn mỉm cười gật đầu với cô:
– Nghe theo em!
Vũ Thiên Tình thấy vậy thì đúng là anh hết thuốc chữa, cô không còn lời nào để nói nổi anh nữa, chỉ đành hít thở đều để trấn an lại tâm lý.
Chiếc xe chạy thêm 1 đoạn rồi dừng lại trước 1 cánh cổng sắt lớn được trạm khắc hoa văn tinh xảo, Thiên Tình nhìn quanh vẫn không đoán được nơi nào liền hỏi:
– Đây là đâu?
Khi ấy, cánh cổng được người bên trong mở ra, xe chạy vào, cảnh tượng trước mắt khiến Thiên Tình không ngừng trầm trồ kinh ngạc.
Ngoài việc kiến trúc của xa hoa 1 cách độc đáo của lâu đài này, thì việc 2 bên lối vào từ cổng có 2 hàng người đứng xếp chạy dài vào trong sân khiến cô cảm thấy long trọng khủng khiếp.
Chiếc xe dừng lại giữa khoảng sân rộng, 2 người làm đi đến 2 bên thành xe mở cửa cho cô và anh.
Bọn họ vừa bước ra, đoàn người xếp 2 hàng liền cúi đầu đồng thanh chào:
– CHÀO MỪNG THIẾU GIA TRỞ VỀ!
Sự hùng hồn ấy khiến Thiên Tình còn phải giật mình, nhưng khoảng vài giây sau cô liền từ từ nhận ra được nơi này là nơi nào.
Ánh mắt lập tức trở nên hốt hoảng nhìn đến cửa gian nhà chính mà thốt lên:
– Biệt phủ nhà họ Âu!?
Đình Phong đi sang phía cô, cầm lấy bàn tay muốn dẫn cô đi vào nhưng Thiên Tình níu lại mà nhìn anh nói nhỏ:
– Thật sự là nhà anh sao?
– Nhà tôi có gì không được sao?
– Tại sao đưa em đến đây mà không nói trước?
– Nói trước và nói sau có gì khác không?
– Khác chứ! Em đến bất ngờ như vậy còn không kịp chuẩn bị gì.
– Yên tâm! Người mời em đến đây là ba tôi.
Còn nữa, em xuất hiện bên cạnh tôi là sự chuẩn bị tốt nhất rồi!
Cùng lúc đấy, 1 quản gia đã nhiều tuổi có thâm niên ở đây vội vã đi từ nhà trên xuống phòng ăn lớn mà nói:
– Lao gia, phu nhân! Thiếu gia trở về rồi! Hơn nữa, có dẫn theo cô Thiên Tình.
Vừa nghe vậy, Trương Như ý ngồi ở đó vô cùng đắc ý khẽ cười 1 cái, rồi cầm ly rượu lên nhấp 1 ngụm nhỏ với dáng vẻ thưởng thức thoả mãn.
Chỉ có người đàn ông ngồi bên cạnh bà là sắc mặt hơi khó coi mà đứng bật dậy:
– Nó thật sự dẫn con bé về?
– Vâng! Đúng thiếu gia đưa cô Thiên Tình về, 2 người họ đang đi vào đấy ạ.
Trương Như Ý đặt ly rượu xuống bàn mà nói:
– Đình Uy, ông thua rồi!
Âu Đình Uy cau cau cái hàng lông mày có vài sợi bạc mà ngồi xuống:
– Đình Phong nó yêu con bé đấy thật sao?
Trương Như Ý chỉ cười 1 cái rồi nhìn đến vị quản gia:
– Chú Trương, mau đem lại đây.
Nghe vậy, Trương quản gia cũng vội vã quay đi rồi rất nhanh quay lại đem theo 1 cái bờm tai mèo đưa cho bà.
Âu lão gia nhìn nó buồn bã thở mạnh:
– Bà không thông đồng với nó chứ?
Âu phu nhân lại cau mày liếc xéo ông:
– Ơ hay, ông này! Chơi được phải chịu được, đừng có trả treo.
Nói rồi, bà cầm chiếc bờm mà cài lên đầu ông, nhưng Âu lão gia vẫn là không cam tâm nên lại né đi.
Thấy vậy, Trương Như Ý quắc mắt 1 cái:
– ÂU ĐÌNH UY!
Lập tức, Âu lão gia phải ngồi yên lại để cho Âu phu nhân cài bờm lên đầu mình.
Cài xong, bà ngồi xuống bên cạnh ngắm nghía còn khẽ mỉm cười.
Trương Như Ý đúng là 1 giai nhân như truyền thuyết, ở độ tuổi này trông bà vẫn xinh đẹp 1 cách ngưỡng mộ, khi cười đuôi mắt có nheo lại nhưng trông vẫn có nét tinh nghịch của thiếu nữ.
– Trông đáng yêu đấy!
Âu lão gia hậm hực muốn đưa tay lên tháo, nhưng mặt Trương Như Ý cũng đanh lại:
– Đình Uy! Ông đừng quên đã cược với tôi, nếu như Đình Phong đưa con bé đến thì ông phải đeo bờm suốt cả buổi.
Có Trương quản gia làm chứng, ông tính nuốt lời sao?
Âu Đình Uy lại hướng mắt đến quản gia như cố ý hăm doạ, nhưng Trương quản gia lại lờ đi mà nói lớn:
– Lão gia, phu nhân! Thiếu gia đến rồi!
Tiếng bước chân ở bên ngoài vọng rõ, Âu lão gia vội vàng định đưa tay tháo bờm nhưng Trương Như Ý ngồi bên cạnh đã túm lại mà gằn nhỏ giọng:
– Ông mà dám tháo, tôi với ông ly hôn!
Sắc mặt Âu lão gia cau lại:
– Bà đừng có lúc nào cũng lôi chuyện ly hôn ra được không?
– Thế ông cứ thử xem!
Quả nhiên Âu lão gia vẫn là không dám thử, ông chỉ đành bất lực thở mạnh 1 tiếng:
– Lát nữa, tôi mà phát hiện ra là mấy người thông đồng, thì đừng có trách.
Vừa lúc đấy Đình Phong cùng với Thiên Tình bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt, anh không lấy làm ngạc nhiên, hơn nữa còn coa vẻ quen rồi.
Duy chỉ có Thiên Tình không biết nên dùng thái độ gì, nhìn Âu lão gia trông giống 1 con mèo cụ, quả thực đáng yêu nhưng cô không dám cười, càng không dám mở lời ra khen, chỉ có thể nín lại mà cúi đầu:
– Âu lão gia, Âu phu nhân! Chào 2 người!