Thời điểm ấy, tại ký túc xá của Đại học Lâm Thanh.
Tiếng bước chân đi lên bậc cầu thang đá vang xen lẫn với giọng nói của Vũ Thiên Tình:
– Cô Lý, cô có biết ở ký túc xá này ngoài mấy đứa bạn cùng phòng với Thiên Tâm, thì con bé còn chơi với ai nữa không?
– Bạn sao? Chuyện ở ký túc xá thường là cô Bình quản lý, tôi không nắm rõ lắm.
Nhưng quan sát ở trên lớp thì ngoài Hà Anh, Tuyết Nhung, Mộc Vy cũng không thấy Thiên Tâm trò chuyện nhiều với ai.
Hơn nữa tính cách của Thiên Tâm có chút hơi hướng nội, ít giao tiếp với người khác.
Nếu không phải có 3 bạn kia chơi thân giúp đỡ thì chưa chắc con bé chỉ lủi thủi 1 mình ở trường.
Tôi còn nhớ ngày Thiên Tâm mới đến nhập học, chọn bàn cũng là chọn bàn cuối.
Khi đưa đến ký túc xá, còn không dám vào ở chung thì thấy có người lạ.
Con bé còn hỏi tôi nếu xin được ở riêng 1 phòng thì chi phí nhiều không? Thật sự khi ấy tôi còn tưởng Thiên Tâm tính khí có chút tiểu thư nữa cơ đấy.
Sau này rồi mới biết hoá ra con bé nhút nhát ngại giao tiếp, nên sợ ở cùng người khác khiến họ thấy không vừa ý.
Tôi cũng phải nhờ mấy bạn cùng phòng nói chuyện nhiều với em ấy, để Thiên Tâm có thể cởi mở hơn.
Haizzzz, nghĩ cũng thương cho em ấy, hiền lành ngoan ngoãn không hiểu sao lại có thể để xảy ra cơ sự ấy.
Thiên Tình nghe vậy chỉ cười gượng 1 cái:
– Em gái tôi như thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất.
Có trách chỉ là trách số nó không may mắn.
Cô Lý, tôi muốn gặp 3 bạn cùng phòng của con bé, có được không?
– Được chứ! Cô cứ thu dọn đồ cho Thiên Tâm đi, tôi sẽ báo với 3 em ấy về phòng.
– Cảm ơn!
Giáo Viên Lý sau đó đưa Thiên Tình đến phòng của Thiên Tâm rồi cũng rời đi.
Cô đẩy cửa bước vào, ở bên trong liền sực lên 1 mùi nước hoa khá nồng còn xen lẫn với 1 mùi gì đó giống như cỏ thơm.
Thiên Tình khẽ nhíu mày hít nhẹ mũi 1 cái, sau đó lại đưa tay phẩy đi rồi mới tiến sâu vào bên trong.
Ánh mắt cô đảo 1 lượt quanh căn phòng diện tích chỉ khoảng 20m2.
Nhìn đến 2 chiếc giường tầng được bày trí sát vào 2 bên tường, rất nhanh để nhận biết được đâu là giường của em gái mình.
Thiên Tâm là người rất ngăn nắp, có thói quen xếp đồ đạc đều dồn hết vào phần trong.
Cô tiến lại phía giường tầng dưới mà ngồi xuống, trên đấy có kê 1 chiếc bàn học gấp, đặt vài quyển sách.
Thiên Tình với tay cầm lên 1 cuốn, cái tên Vũ Thiên Tâm được ghi nắn nót trên nhãn, ngón tay cô miết nhẹ lên hàng chữ, sau đó đặt nó lại vị trí.
Cô đưa mắt nhìn những đồ vật bên cạnh, dừng lại ở chiếc cặp sách tối màu, thuận tay cầm nó lại rồi mở ra xem.
Bên trong cũng chỉ toàn là sách vở, đảo vài cuốn thì Thiên Tình phát hiện 1 cuốn sổ tay nhỏ liền lôi ra xem.
Những trang đầu đều là nhật ký hằng ngày của Thiên Tâm.
Giáo viên Lý nói con bé khá hướng nội, nên Thiên Tâm lựa chọn cách giao tiếp bằng viết nhật ký.
Cũng không có gì đang để ý cho đến khi Thiên Tình phát hiện có vài trang nhật ký đã bị xé đi, cô hiểu với tính cách gọn gàng của Thiên Tâm, thì cho dù ngày hôm ấy có tồi tệ như thế nào, con bé đã viết những gì thì sẽ không dùng cách xé bỏ để xả giận.
Trong khi đang suy nghĩ đến sự kỳ lạ ấy, thì phía ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân rõ dần.
Thiên Tình quay mặt nhìn ra cửa, vừa vặn mấy cô bạn cùng phòng của Thiên Tâm bước vào bên trong.
Gương mặt của ai cũng trang điểm khá đậm.
Bọn họ nhìn thấy cô, tuyệt nhiên không có chút gì đó cảm thấy ái ngại, hơn nữa cũng không ai thèm lên tiếng chào hỏi cô trước.
Người thì lại giường nằm, người đến tủ lạnh mở ra tìm nước uống, bọn họ dường như xem cô vô hình vậy.
Duy chỉ có 1 nữ sinh là nhìn đến cô gật đầu 1 cái thay cho lời chào rồi đi lại ghế ngồi xuống.
Thiên Tình nhận ra cô ta qua trang nhật ký của em gái mình.
Thiên Tâm đã tả người bạn Tuyết Nhung có đặc trưng là 1 nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, có vẻ như trong 3 người thì em gái cô thân thiết với nữ sinh này hơn hẳn.
Mặc dù đã có mặt hết ở trong phòng, nhưng không ai nói gì, Tình thấy thế cũng phải mở lời trước:
– Các em là bạn của Thiên Tâm phải không?
Nghe vậy 1 người trả lời rất hời hợt:
– Uhm!
– Vậy cả 3 em đều cùng đi chơi với Thiên Tâm vào tối hôm đó?
– Phải?
Thấy thái độ có phần thờ ơ của họ, trong lòng Thiên Tình không mấy vừa ý mà đứng dậy:
– Là ai khởi xướng?
– Chị à? Đi chơi là đi chung, làm gì có ai khởi xướng ở đây.
– Thiên Tâm không phải là kiểu người thích những cuộc chơi như vậy.
Nếu không phải người mà nó xem là thân thiết mời mọc, thì con bé sẽ không bao giờ đi.
Sau câu nói của cô, có 1 tiếng cười hắt rất nhỏ vang lên.
Thiên Tình khẽ nhíu mày nhìn sang ngượi vừa có cử chỉ đó mà hỏi:
– Em tên gì?
Cô ta nghe vậy trả lời cộc lốc:
– Hà Anh.
– Được, Hà Anh, vừa nãy em cười là có ý gì?
Cô ta nhìn qua cô với dáng vẻ thể hiện rõ sự hỗn hào:
– Chuyện ai khởi xướng quan trọng lắm sao? Dù thế nào thì em gái chị cũng không hề từ chối cuộc chơi ấy, chuyện xui rủi không may xảy ra, giờ chị đến đây muốn dò hỏi cái gì?
– Mấy đứa chơi thân với con bé mà để xảy ra chuyện như vậy giờ lại ăn nói vô trách nhiệm thế sao? Ngay cả tang lễ của bạn mình cũng không đến tham gia, mấy đứa có coi con bé là bạn không?
Nghe vậy, Tuyết Nhung là người lên tiếng trước:
– Em xin lỗi, chỉ là em cảm thấy sự ra đi của Thiên Tâm có phần lỗi của mình, nhất thời không dám đối mặt nên không dám đến.
– Vậy chị muốn chúng tôi phải thế nào?
Thiên Tình nhìn sang người vừa hỏi, cô đã xác định được Tuyết Nhung và Hà Anh, vậy người còn lại là Mộc Vy.
Nhìn thấy Hà Anh và Mộc Vy tỏ ra bình thản sau cái chết của em gái mình, Thiên Tình thực sự tức giận.
Thái độ của bọn họ khiến cô càng nghi ngờ ngay từ đầu bọn họ đều không có ý tốt gì với Thiên Tâm.
Cô sau đấy đưa cuốn sổ tay của em gái mình lên mà hỏi:
– Muốn mấy đứa cho chị biết nội dung của những trang bị xé.
Lời nói này của cô quả nhiên có sức đả kích, ngay lập tức ánh mắt của 3 người họ lộ ra sự chột dạ, Thiên Tình rất nhanh nhìn thấy được.
Hà Anh vội vàng lên tiếng:
– Đó là nhật ký của Thiên Tâm, chúng tôi làm sao biết được trong đấy ghi gì?
– Mới chỉ nhìn cuốn sổ mà đã biết đây là nhật ký sao?
– Thì….thì tôi thấy Thiên Tâm hay viết gì đó vào cuốn sổ đấy nên đoán vậy.
Cô biết có gặng hỏi thì bọn họ cũng sẽ chối, vậy nên chỉ cần quan sát thái độ vừa rồi đủ để nhận định trong chuyện này có sự bất thường.
– Vậy được, chị sẽ hỏi chuyện mà mấy đứa biết.
Tối hôm đó xảy ra như thế nào?
Nghe vậy, Mộc Vy liền nói:
– Chị biết mà, chơi mấy cái đó thì làm sao mà tỉnh táo để nhớ rõ nữa.
– Mấy đứa không nhớ được đúng không? Vậy thì theo chị đến trụ sở cảnh sát, hiện tại chị đã làm đơn đề nghị điều tra lại vụ án rồi.
Lời vừa dứt, lần này là Tuyết Nhung đáp lại cô:
– Chị, để em nói.
Thật ra lúc đầu là bọn em đến bar chơi, ở đó quen được mấy người đàn ông, sau đấy họ rủ bọn em về Mộng Huyễn Cư.
Khi đó hầu như mọi người đã không còn tỉnh táo nữa rồi, em chỉ mơ hồ nhớ được Thiên Tâm đã bỏ vào miệng rất nhiều viên thuốc, cũng uống rất nhiều nước.
Lúc đó mọi người đều vui vẻ với nhau, không có tâm trí để ý đến cái khác.
Sáng hôm sau khi tỉnh đậy đã thấy xảy ra chuyện.
– Em khẳng định là không có ai ép buộc con bé?
Tuyết Nhung gật đầu 1 cái, Hà Anh tỏ ra khó chịu thêm vào:
– Chị à, ai ép buộc được nó.
Đừng làm như em gái chị là thiên thần còn chúng tôi đều là ác quỷ vậy chứ.
Thiên Tình nghe vậy cười nhạt 1 cái mà gật đầu:
– Được! Tốt nhất mấy đứa đừng có để chị tìm ra được cái gì, bằng không chị sẽ cho mấy đứa biết vị trí của ác quỷ phải là địa ngục chứ không phải nơi này.
Lời nói của cô đem theo 1 chút đe doạ khiến bọn họ có phần tái mặt.
Thiên Tình cũng biết giờ có vặn hỏi gì cũng không được, nên quay đi mà thu dọn đồ của em gái mình.
Có điều trong lòng cô tin chắc, sau lời của cô kiểu gì trong 3 người họ cũng có người giật mình, cô chỉ cần ở 1 chỗ quan sát là được.
Sau đó, Hà Anh cùng Mộc Vy cũng đứng dậy rời đi, duy chỉ có Tuyết Nhung là ở lại giúp cô thu dọn đồ của Thiên Tâm.
– Chị, em xin lỗi vì đã không đến dự tang lễ của Thiên Tâm.
Thực ra mấy ngày qua em cũng rất áy náy.
Trong 3 người chúng em, thì em thân với Thiên Tâm nhất.
Quả thực không ngờ chỉ vì 1 cuộc vui mà thành ra như vậy, đến giờ em vẫn tự trách mình và không dám đối mặt với sự thật.
Những lời tự trách này đối với Thiên Tình chẳng có nghĩa lý gì cả, cô không đáp lại cũng không nhìn thêm Tuyết Nhung mà chỉ tập trung thu dọn đồ của em gái mình.
Đoạn xếp lại những cuốn sách của Thiên Tâm, Tuyết Nhung vội vàng đưa tay đỡ dùm cô.
– Để em xếp vào thùng cho ạ!
Thiên Tình trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt liền phát hiện trên bàn tay của Tuyết Nhung có dính 1 miếng băng hugo, không hiểu sao trong đầu cô loé lên 1 suy nghĩ.
Cô nhìn Tuyết Nhung mà lên tiếng:
– Không cần đâu, để chị làm cho.
Nếu được thì cho chị xin 1 cốc nước là được.
Nghe thế, Tuyết Nhung cũng liền buông tay mà gật đầu:
– Dạ! Để em đi lấy cho!
Nói rồi, cô ta quay người đi, Thiên Tình sau đó vẫn tiếp tục thu dọn đồ.
Cho đến khi Tuyết Nhung quay lại cầm theo 1 cốc nước đi đến:
– Chị, dừng lại uống nước đã.
Thiên Tình sau đó cũng đứng lên, đưa tay ra nhận cốc nước nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn quanh góc đồ của em gái mình.
Khi tay cô vừa chạm vào chiếc cốc chỉ đợi Tuyết Nhung buông tay, cô cũng liền khéo léo hắt cốc nước như vô tình làm rơi xuống.
“XOẢNG” 1 tiếng, nước hắt lên bàn tay của Tuyết Nhung, cô mới quay qua nhìn mà hốt hoảng nói:
– Xin lỗi! Chị không để ý, em không sao chứ?
Miếng băng hugo gặp nước bị bung nhẹ ra, cô thấy vậy liền vội cầm tay Tuyết Nhung, gạt miếng băng ra:
– Em bị thương sao? Chị có mang theo hugo, để chị thay cho em!
Nghe thế, cô ta như có sự chột dạ mà rụt lại, đem bàn tay kia nắm che đi vết thương trên tay của mình mà nói:
– Không sao đâu chị, cũng sắp khỏi rồi! Để em đi lấy khăn lau chỗ này.
Nói rồi, Tuyết Nhung liền vội quay người trở ra ngoài, mà Thiên Tình đứng đấy nhìn theo dáng vẻ vội vã của cô ta, trong suy nghĩ hiện lên hình ảnh vừa nãy.
Mặc dù chỉ là thoáng qua vài giây, nhưng cô vẫn nhìn thấy được vết thương trên bàn tay của Tuyết Nhung.
Kích thước của vết thương khá nhỏ, kiểu dáng hình vòng cung, trông nó giống như là bị móng tay cấu vào.
Nghĩ đến kết quả khám nghiệm thi thể của Thiên Tâm, trong bản báo cáo có nói phát hiện lớp biểu bì ở đầu móng tay cho là của nạn nhân, nhưng cô đã kiểm tra toàn thân của em gái mình, không hề có vết cào hay cấu nào.
Vậy thì có thể khẳng định, lớp biểu bì đó là của 1 người khác.
Nhưng vì vụ án xảy ra tại địa điểm thuộc Âu Gia, nên có lẽ cảnh sát chỉ xử lý qua loa để kết án nhanh chóng.
Thiên Tình sau đó vẫn bình thường, tiếp tục dọn đồ, đợi sau khi Tuyết Nhung quay lại dọn dẹp, cô tỏ ra thuận miệng mà nói:
– Thực ra khi không thấy mấy đứa đến dự tang lễ của Thiên Tâm, chị cũng giận thay con bé.
Nhưng khi nãy, có đọc được cuốn nhật ký của Thiên Tâm, trong đấy con bé nhắc đến em nhiều nhất, kể rằng em rất tốt với nó.
Có lẽ chị cũng hiểu được 1 chút cảm xúc hiện tại của em lúc này, nên chị thông cảm được.
Tuyết Nhung không hề nhận ra là cô đã nghi ngờ, vẫn lau dọn chỗ cốc nước vừa rơi ấy mà đáp lại:
– Em rất ân hận hôm đó đã không kiểm soát được cuộc vui.
Khi ở quan bar em đã rủ mọi người đi về, nhưng là Hà Anh và Mộc Vy cứ thích đi theo mấy người đàn ông đó.
Nghe nói họ đều là những cậu ấm lắm tiền, vậy nên 2 người đấy rất thích.
– Em thân nhất với Thiên Tâm, vậy có biết dạo gần đây con bé gặp tâm sự gì không? Vì chị vẫn không hiểu tại sao con bé lại xé đi vài trang nhật ký nó đã viết.
– Em cũng chưa xem cuốn nhật ký đấy, nhưng Thiên Tâm đã xé đi chắc là bạn ấy không muốn ai đọc được.
– Nếu đã không muốn ai đọc thì tại sao còn viết vào rồi lại mất công xé đi?
Tuyết Nhung nghe vậy, tròng mắt cô ta đảo quanh 1 lượt, sau đó chỉ hời hợt trả lời:
– Chuyện này thì em cũng không rõ!
Thiên Tình sau đấy cũng không hỏi thêm để tránh cô ta nghi ngờ.
Chỉ đến sau khi đồ đoàn đã được đóng túi cẩn thận, cô quay qua nhìn Tuyết Nhung khẽ cười 1 cái:
– Cảm ơn em nhé!
– Không có gì chị ạ.
Giờ nhìn giường của Thiên Tâm trống trơn, em thấy không quen.
– À, phải rồi.
Trước đó Thiên Tâm có về nhà nói là laptop bị hỏng nên đem ra tiệm sửa.
Khi nãy chị dọn đồ không thấy có, có lẽ con bé chưa lấy về.
Em có biết Thiêm Tâm sửa ở đâu không?
– Em biết!
– Cho chị địa chỉ nhé.
Thiên Tâm có thói quen viết nhật ký, nên chị nghĩ trong laptop con bé có lưu lại cái gì đó cũng nên.
Nghe lời đấy của cô, Tuyết Nhung có chút sững lại, nhưng rất nhanh sau đó liền cười rất gượng:
– Em có biết nhà đấy nhưng không nhớ địa chỉ cụ thể.
Nhưng 2 bạn kia chắc rõ, chị cho em số điện thoại, em hỏi lại rồi em nhắn cho chị nhé.
– Được! Cảm ơn em trước!
Sau đó, Thiên Tình trao đổi số điện thoại với cô ta, xong xuôi cô cũng đem đồ đạc của em gái mà rời khỏi ký túc xá.
Khi Thiên Tình ngồi vào chiếc taxi, chạy đi được 1 đoạn cô liền lên tiếc:
– Bác tài, dừng lại ở đây 1 lát.
Nghe vậy, tài xế cũng đánh xe vào bên đường mà dừng lại.
Quả nhiên như cô liệu tính, không lâu sau đó cô thấy Tuyết Nhung vẫy 1 chiếc taxi ngồi vào rồi chạy đi, Thiên Tình liền vội nói:
– Bác tài, bám theo chiếc taxi kia giúp con, giữ 1 khoảng cách nhất định đừng để lộ là được.
Tài xế nghe thế cũng liền bám đuôi.
Xe của họ đi theo chiếc taxi mà Tuyết Nhung ngồi trong đó đến 1 tiệm sửa chữa máy tính, laptop liền thấy Tuyết Nhung xuống xe mà đi vào trong tiệm.
Trước đó đúng là Thiên Tâm đã nói với cô về việc laptop bị hỏng, nhưng con bé cũng đã nói là không thể sửa nữa được nên đã bán linh kiện lấy tiền phụ mua cái mới.
Cô biết trong laptop sẽ chẳng có gì, nhưng sau chuyện này thì cô chắc chắn Tuyết Nhung có vấn đề.
Ánh mắt Thiên Tình chợt đanh lại, nhìn thấy Tuyết Nhung đi ra, cô cũng quay mặt nhìn lên tài xế mà nói:
– Được rồi, chúng ta đi thôi, không cần bám theo nữa.
Nghe vậy, tài xế cũng lái rời đi theo hướng về của tiệm hoa.
*****
Tối đấy, tại biệt thự Thành Uyển – cứ điểm riêng của Âu-Phó-Triệu, hay nói cách khác đây là nhà chung của 3 người Âu Đình Phong, Phó Quân Nam, Triệu Nghiêm Thành.
Ngoài những tụ điểm vui chơi khác thì đây là nơi hội tụ của 3 người họ.
Ai cũng có thể đến bất cứ lúc nào, có thể dẫn bất cứ cô gái nào về đây để chơi đùa vui vẻ khi muốn đổi gió không thích khách sạn nữa.
Ở Thành Uyển không thiếu thứ gì, có quầy bar, có phòng bay, bể bơi, nhà xông hơi, khu trò chơi điện tử…..và là nơi mà rất nhiều cô gái muốn bước chân vào 1 lần.
Như thời điểm hiện tại, bên hồ bơi thiết kế ngay bên trong nhà, dưới làn nước trong suốt vẫn còn soi rõ thân hình cường tráng của người đàn ông, sau đó là tiếng cười đùa trêu ghẹo trai gái.
– Anh Thành lại trêu rồi, em không dám nhận vậy đâu.
Triệu Nghiêm Thành 2 cánh tay khoác 2 cô gái, nét mặt anh ta đầy vẻ lãng tử:
– Anh nói thật đấy, trông em còn đẹp hơn cả cái cô hoa hậu vừa mới đăng quang nữa.
Hay là em đăng ký thi hoa hậu đi, anh chắc chắn sẽ ủng hộ hết mình.
– Có đăng ký thì cũng phải đợi năm sau, tới lúc đó không biết Triệu thiếu gia còn nhớ nổi tên em không nữa.
– Kìa, sao lại nói vậy? Năm sau thì anh cũng chỉ mới 33 tuổi, trí nhớ vẫn còn tốt lắm.
– Trí nhớ anh tốt nhưng quan trọng ai là người khiến anh chịu đặt vào lòng để ghi nhớ.
Nói đoạn đấy, cô gái kia chỉ ngón tay vào phần cơ bụng của anh ta, Triệu Nghiêm Thành trong ánh mắt lộ lên sự phong tình mà cười tà mị nằm lấy bàn tay của cô gái, ghé vào bên tai, giọng nói dụ tình:
– Vậy thì còn phải xem đêm nay em có chịu để anh đưa vào không đã!
Câu nói mang nhiều ẩn ý khiến cô gái đỏ bừng mặt mà khẽ cúi xuống:
– Anh chịu thì em chịu!
Triệu Nghiêm Thành nghe vậy lại bật cười, sau đấy tầm mắt nhìn đến vị trí cách đó không xa, thấy Phó Quân Nam đang dựa vào thành bể với 1 vẻ trầm mặc, anh ta lại hất mặt với 1 cô gái đang ở cạnh mình.
Cô ta thấy vậy liền hiểu ý mà xoay người rồi bơi lại phía Phó Quân Nam.
Chỉ là khi vừa mới đụng vào người cậu ta, Phó Quân Nam lại lên tiếng:
– Bé cưng, lại kia chơi đi, đừng phiền anh!
Triệu Nghiêm Thành thấy thế liền đi lại khoác vai cậu ta:
– Sao thế? Đừng nói là vẫn còn 1 lòng xám hối vì cô bé sinh viên kia.
Phó Quân Nam nghe vậy huých vai hắt tay Triệu Nghiêm Thành ra:
– Bớt nhảm đi!
– Cậu tưởng tôi không biết cậu là người tài trợ tiền cho ngôi chùa đang để tro của cô bé sinh viên kia sao?
Phó Quân Nam khẽ nhíu mày nhìn sang Triệu Nghiêm Thành, vung tay đấm vào bả vai Nghiêm Thành 1 cái:
– Mẹ kiếp, cậu điều tra tôi đấy à?
Triệu Nghiêm Thành nghe vậy bật cười lớn:
– Phó thiếu gia quả nhiên muốn làm lãng tử quay đầu.
Phó Quân Nam có bực bội hắt nước lên người Nghiêm Thành 1 cái:
– Quay đầu con mẹ gì, tránh ra, đừng làm phiền tôi.
Nói rồi Phó Quân Nam cũng ngụp người xuống nước mà bơi đi.
Khi ấy Triệu Nghiêm Thành lại nhìn lên phía bờ, thấy Âu Đình Phong ngồi trên ghế hồ bơi, ánh mắt chăm chú dán vào chiếc điện thoại trên tay, Triệu Nghiêm Thành vẻ mặt lộ ra sự xảo quyệt, anh ta từng chút đi lại phía bậc thang mà đi lên bờ, rồi chậm rãi tiến về phía sau ghế của Đình Phong, ghé mặt nhìn vào điện thoại của anh:
– Có gái đẹp mà ngắm 1 mình sao?
Âu Đình Phong nghe giọng nói lại chẳng hề tỏ ra giật mình, dường như anh đã sớm đoán được sự hiện diện của Triệu Nghiêm Thành:
– Không phải cậu cũng đã thấy rồi sao?
Triệu Nghiêm Thành đưa tay giật điện thoại của Đình Phong, mà anh đối với điều đấy cũng không tỏ ra khó chịu gì.
– Ê, cô gái này không phải là cô gái đem quan tài đến muốn sống chết cùng với Âu tổng của chúng ta sao? Chơi trội như vậy bảo sao Âu tổng lại không thầm thương trộm nhớ.
Âu Đình Phong nghe vậy vẻ mặt vẫn lãnh cảm mà nói:
– Triệu Nghiêm Thành, cái miệng của cậu không sợ có ngày hại cái thân sao?
Nghiêm Thành lúc này bước lên phía trước rồi ngồi xuống bên cạnh anh:
– Sao? Định gi..ết người diệt khẩu à?
Nói rồi, Triệu Nghiêm Thành lại nhìn vào điện thoại, lướt qua lướt lại vài tấm ảnh sau đó tiếp tục lên tiếng:
– Đây không phải là nhà họ Vũ à? Sao cô ta lại đi ra khỏi đó? Nhưng mà nhìn kỹ ảnh thì mặt cô ta hình như bị đánh phải không? Cả 1 bên má đỏ rộp lên kìa.
– Cậu có quen con gái Vũ Thiên Sơn phải không?
– Con gái ông ta sao? Hình như cũng có gặp qua vài lần.
Tên là Vũ Thiên…Thiên….gì đấy, không nhớ được.
Nhưng sao? Đừng nói phải lòng con gái ông ta nhé.
– Không có gì, muốn cảnh cáo cô ta 1 chút.
– Con nhỏ đó đắc tội gì với cậu sao?
Âu Đình Phong khi ấy đứng dậy, cái thân hình cao lớn đổ bóng xuống người Triệu Nghiêm Thành, anh xoay mặt lại nhìn cậu ta, trong ánh mắt là 1 tảng băng dày đặc, khẩu khí cũng đem theo 1 luồng rét buốt.
– Đồ chơi của Âu Đình Phong này, tôi muốn ném thì ném, muốn huỷ thì huỷ.
Nhưng nếu như có người ngoài chỉ cần đụng đến 1 phân tấc trên người cô ta, tôi nhất định phải khiến kẻ đó thảm hơn 1 chữ “THẢM”..