Trời đã bắt đầu sáng Bạch Hưng nhẹ nhàng mở mắt ra, cậu hiện tại đang ở trên giường hắn hai người không một mảnh vải che thân trên người chi chít những dấu hôn.
Cậu tuyệt vọng, đây là lần đầu của cậu tại sao hắn lại làm như vậy rõ ràng hắn rất ghét cậu tại sau lại dồn ép cậu muôn làm việc này với cậu chứ.
Đang mãi mê suy nghĩ thì bỗng cậu bị đạp xuống giường.
" Ai ai cho cậu ở trên giường tôi hả, mau cút đi" Đạp cậu xong Hắn tức giận quát
Cậu im lặng không muốn nói lặng lẽ nhặt quần â rồi đi ra.
Cậu không hiểu rõ ràng là hắn người ép cậu làm việc này tại sao giờ cứ như là cậu dụ dỗ hắn, cậu đau lắm chứ? nhục nhã lắm chứ nhưng vẫn không làm được gì hết.
" Chơi cậu quả thực không tồi, từ giờ hỡi tôi muốn là cậu phải phục vụ tôi nhưng khi tôi tỉnh dậy không muốn nhìn thấy cậu ở trên giường của tôi" Hắn khinh bỉ nói.
Cậu cắn chặt môi im lặng, giờ thì cậu đã hiểu hậu hạ của anh ở đây không đơn giản là làm việc nhà mà còn là công cụ tiết dục cho anh, trái tim cậu như muốn vỡ ra" anh có cần phải đối xử với em như vậy không, em cũng biết đau mà" cậu suy nghĩ nước mắt đã rơi xuống hồi nào không hay.
" ừ..." cậu trả lời một cách thờ ơ không thèm nhìn mặt hắn mà quay đi.
"Cậu ta dám lơ mình" hăns suy nghĩ trong lòng, không hiểu sao anh lại rất khó chịu khi bị cậu lơ như vậy, hắn tức giận một lúc xong cũng đứng dậy vệ sinh cá nhân.
Đông Hải sửa soạn xong xuôi anh mặc một bộ Tây âu đi xuống bếp, các món ăn cũng đã nấu xong và dọn lên hết nhưng hôm nay lạ thường là không thấy cậu đâu
" Cậu ta đâu rồi" hắn buộc miệng hỏi
"Dạ cậu chủ muốn hỏi ai ạ? " người giúp việc thắt mắt đáp
" là bạch Hưng cậu ta đâu rồi" anh nhíu mày nói
"À...cậu ấy nói hôm nay mệt nên vừa làm đồ ăn xong là cậu ấy đã đi vào phòng nghỉ ngơi rồi" cô giúp việc đáp.
Hắn bỗng thấy khó chịu vì thường ngày cậu vẫn luôn đứng đó phục vụ chu đáo cho hắn mỗi bữa ăn, đột nhiên hôm nay không có cậu hắn cảm thấy không thể ngon miệng được nên cũng chỉ ăn qua loa rồi đi.
Còn cậu sao lần đó thì cũng tránh mặt hắn hẳn đi, nhưng vẫn quan tâm lo lắng cho hắn có điều không còn trực tiếp đối mặt nữa, nhiều ngày trôi qua hắn biết rõ là cậu đang tránh né hắn nhưng không hiểu sao điều đó làm hắn khó chịu cực kì mỗi lần cố tình khiêu khích hay chửi mắng cậu thì cậu chỉ cuối đầu im lặng mà rời đi.
" Cậu ta đang định giở trò gì nữa đây, định chơi trò lạc mềm buộc chặt với mình sau" Nghĩ tới đây hắn bật cười nham hiểm" được tôi sẽ chơi cùng cậu" câu nói mang đầy sự nguy hiểm từ hắn.
Ở tại ngôi nhà của hắn cuối cùng Bạch Hưng cũng đã làm xong mọi việc đang tính nghỉ ngơi thì điện thoại bỗng có người gọi tới, cậu nhìn vào thì thấy người đó là Lưu Thiên Phong nên cũng không nhanh không chậm mà bắt máy.
" Alo..em nghe có chuyện gì không ạ" cậu nói
" a anh tính rủ em đi chơi, đợt giờ chưa gặp lại em hihi" Thiên Phong vẫn như ngày nào, năng động hoạt bát nói
Suy nghĩ một hồi cậu cũng đồng vì từ cái đêm bị ai cưỡng ép cậu vẫn còn buồn nên cũng muốn ra ngoài chơi cho thoải mái.
" Được ạ" cậu mỉm cười đồng ý
" Hay quá vậy 1 tiếng sau anh đoán em nha em muốn đi đâu" anh vui vẻ nói.
" Đi công viên giải trí đi, mà anh không cần đoán em đâu em tự đến chỗ hẹn ạ" Cậu cự tuyệt anh đoán cậu vì không muốn anh biết cậu đang ở nhà Đông Hải nếu vậy thì rắc rối lắm.
Anh cũng đồng ý vơi cậu, đúng 1 tiếng sau cậu đã có mặc ở chỗ hẹn và thấy anh cũng đang ở đó, hai người bắt đầu nói chuyện đi vào công viên giải trí.
Cậu kéo anh qua chơi tàu lượn siêu tốc, quả thực cậu đang rất hào hứng.
Đây cũng là lần đầu tiên Thiên Phong nhìn thấy cậu vui vẻ để mức như vậy.
"Áaaaaa" cậu la hét khi đang chơi tàu lượn
Còn Thiên Phong thì bình thường anh không có vẻ dì là sợ chỉ biết nhìn cậu cười.
Cậu vui vẻ kéo anh chơi hết trò này tới trò khác hai người đều chơi rất vui vẻ mà không biết trời đã tối hồi nào không hay.
Sau khi chơi xong anh đã đưa cậu về nhà nhưng chỉ dừng ở trước đường và đã cậu tự đi vào vì cậu đã yêu câu như thế.
xuống xe anh vôi vàng chạy về phía cậu, Thiên Phong nhẹ nhàng nắm tay cậu và nói:
" Thực ra anh...anh..anh rất thích em, em có thể hẹn hò với anh được không" anh chân thành nói với cậu
"chuyện...chuyện này...." cậu bất ngờ vì câu tỏ tình của anh
" Anh biết em có người trong lòng, nhưng hiện tại anh ta cũng không thích em, em có thể mở lòng cho anh cơ hội được không" anh vội nói
"em..em...xin lỗi" cậu ngại ngùng nói, trong lòng cậu chỉ có Đông Hải nên cậu không thể làm anh tổn thương được.
" Không sao, thời gian còn nhiều từ từ anh sẽ chứng minh cho em thấy" anh cười trừ nói, trong lòng hiện đang rất chua xót
"Thôi em về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon" anh nói xong cũng tạm biệt cậu rồi đi.
Cậu cứ vậy mà đi về nhà, nhưng phía sau có một chiếc xe gần đó đã thấy được cuộc nói chuyện của anh và cậu.
Người ngồi trong đó không ai khác là Đông Hải anh tức giận đập tay vào vô lăng: "Cậu lơ tôi nhưng lại đi câu dẫn Thiên Phong, loại lẳng lơ như cậu đúng là KINH TỞM" hai chữ cuối hắn nhấn mạnh trong sự tức giận..