Bạch Hưng nói xong quay lưng định bỏ đi thì Đông hắn kéo cậu ôm vào lòng cuối gầm mặt vào hõm cổ của cậu hít lấy hít để.
"Anh làm gì vậy mau bỏ tôi ra" Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.
" Một chút thôi, được không, một chút thôi anh thật sự rất nhớ em" Hắn nài nỉ nói.
Cậu nghe tới đây cũng dần dần rơi vào trầm tư, cho dù có vùng vẫy cở nào cũng không thoát được nên cậu cũng mặt kệ mà đế yên cho anh ôm.
Ôm một lúc lâu sau cuối cùng Đông Hải cũng lưu luyến bỏ ra nói.
" em có thể tha thứ cho anh được không?" Hắn nói.
" Anh có làm gì tôi đâu mà phải xin tha thứ?" Cậu nhìn hắn tò mò hỏi.
" Anh đã đối xử với em không tốt, làm cho em phải chịu khổ" Hắn nói gương mặt hiện lên sự hối hận không dám nhìn trực tiếp vào cậu.
" Anh không cần phải làm như vậy, ban đầu là do tôi sai là do tôi cố chấp giờ tôi cũng đã nhận ra rồi nên hai chúng ta không còn liên quan gì nữa" Cậu lắc đầu lạnh lùng mỉm cười nói với hắn.
"Anh..anh giờ muốn chuộc lỗi với em, hai chúng ta có thể làm lại được không" Nghe cậu nói vậy hắn sợ hãi vội vàng nói.
" Chúng ta không thể nào đâu anh à" Tuy vẫn còn tình cảm nhưng cậu không thể mềm yếu như vậy được cậu không muốn tin hắn cậu đã hy vọng biết bao nhiêu rồi nhưng vẫn không có kết quả cậu đã bị ám ảnh thật rồi.
" Nhưng mà anh thật sự rất yêu em mà" Đông Hải nói giọng nói có chút kìm nén dường như anh dần muốn khóc.
" Tại sao lúc tôi cố gắng theo đuổi anh vì anh mà từ bỏ đi tôn ti trật tự của mình mà yêu anh, nhưng lại không được gì hết bây giờ thì anh đến nói yêu tôi, muộn màng rồi" Bạch Hưng nói hai mắt dường như sắp khóc bởi vì cậu nhớ lại những gì mình đã trải qua.
Cậu nói xong cũng quay lưng bước đi để lại Đông Hải một mình nơi đó.
Đông Hải bắt động đứng tại chỗ, Bạch Hưng bây giờ đã không còn yêu hắn nữa, cậu đã thật sự buông bỏ rồi nhưng hắn thì không hắn nhất định sẽ theo đuổi lại cậu, nhiêu đây có đáng là gì đâu chứ so với những gì hắn đã làm thì có đáng là gì đâu chứ.
Hắn hứa về lòng sẽ làm cho cậu tha thứ và bù đắp cho cậu.
Bạch Hưng vừa về tới nhà liền đi một mạch vào phòng khóa cửa lại, cậu đau đớn dựa lưng vào cửa ngồi xuống ôm mặt mà khóc.
Hắn tại sao lại đi tìm cậu tại sao bây giờ mới nói yêu cậu.
Lúc cậu cố gắng mong chờ hắn nói câu đó biết bao nhiêu thì hắn lại vô tình gạt bỏ còn giờ cậu đã buông bỏ thì hắn lại tới nói những lời đó.
Cậu phải làm sao đây cậu vẫn còn yêu hắn, nhưng cậu lại rất sợ, cậu không thể nào tin tưởng hắn được nữa.
Nếu như tin hắn thì lỡ như sau này hắn rời bỏ cậu thì cậu lại phải rơi vào cái hố sâu tuyệt vọng một lần nữa.
Đã quá đủ đối với cậu, cậu không muốn dính dáng hay liên quan gì đến Đông Hải nữa.
Bạch Hưng khóc một hồi, cậu khóc cho thật đã để khoay khỏa nỗi buồn, cậu cũng mệt mỏi mà nằm gụt xuống thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sao, Bạch Hưng một mỏi tỉnh dậy cậu vội vã vệ sinh cá nhân xong cũng chuẩn bị đi làm vừa ra khỏi cửa nhà thì cậu thấy Đông Hải đã đứng trước nhà mà chờ cậu.
" Để anh đưa em đi làm" Thấy cậu ra hắn vội vàng đi tới hớn hở nói.
" Anh thật sự đang làm cái gì vậy, tôi đã nói là không cần phải làm như vậy" Cậu khó chịu nói.
"Từ giờ anh sẽ theo đuổi lại em, anh sẽ làm giống như em đã từng làm với anh vậy đó" Hắn mỉm cười vô tri nói với cậu.
Cậu cũng hết cách không thèm nói với hắn nữa nhìn đồng hồ trên tay cũng thấy sắp cũng trễ giờ rồi nên không thèm nói với hắn nữa quay đi.
Hắn thấy cậu đi vội vàng tới nài nỉ muốn chở cậu đi nhưng cậu không chịu.
Hắn vẫn không bỏ cuộc mà năn nỉ không cho cậu đi, cậu thấy cũng không thể nói lại tên điên này nên cũng chấp nhận cho hắn chở vì dù sao cũng sắp trễ nên đi xe cũng tiện.
Trên đường đến chỗ làm hắn không ngừng nói chuyện với cậu, còn cậu thì không thèm để ý mà cứ im lặng mặc cho hắn nói.
Đến nơi cậu đi vào Đông Hải cũng vào theo, bọn trẻ nhìn thấy cậu liền chạy ra vui mừng nói.
" Anh Hưng đến rồi" bọn trẻ hớn hở nói chúng rất thích cậu vì cậu rất hiền lành và luôn luôn làm cho bọn trẻ thoải mái khi chơi với cậu.
" Chú đi phía sau anh là ai vậy ạ" Một đứa bé tò mò chỉ về phía Đông Hải nói.
" À là một người quen của anh thôi" Cậu nói với bé xong cũng đi vào trong cùng bọn nhỏ.
Đông Hải đi đến chỗ cậu bé ấy nói" Chú là chồng của anh Hưng đó " hắn cười nói
" Nhưng anh Hưng là con trai mà sao chú có thể làm chồng anh ấy được ạ" Cậu bé thắc mắc ngay thơ hỏi.
" Con trai với con trai cũng có thể yêu nhau đó sau này cháu sẽ hiểu" Hắn nói xong xoa đầu cậu bé và rời đi..