Thôi! Em Bỏ Cuộc Rồi


Đông Hải quần quại suốt một buổi sáng cuối cùng cũng đã làm xong công việc, bởi vì hắn đang ở đây rất xa quê nên mọi công việc đều phải do trợ lí gửi tới nên rất nhiều.

Hắn nhất định phải mang cậu trở về cho bằng được như vậy thì hắn mới có thể yên tâm được bởi vì giờ cậu đã là một phần quan trong nhất trong cuộc sống của hắn không có cậu cũng trở nên vô nghĩa không có gì hết vì hắn đã quen có cậu, quen những món ăn của cậu được cậu quan tâm và lo lắng.
Hắn làm xong công việc cũng tới giờ cậu về, hắn vội vàng chạy đên đón cậu.

Đến nơi thì thấy cậu đã không chờ hắn mà đi bộ về, hắn chạy theo thì thấy cậu đang đi trên đường vội vàng chạy tới dừng xe lại chạy xuống tới chỗ cậu.
" Anh đã kêu em chờ anh rồi mà" Đông Hải đứng chắn trước mặt cậu nói.
" không cần phiền đến anh đâu tôi đi bộ là cũng quen rồi " Bạch Hưng trả lời hắn.

" nhưng mà anh lo cho em lắm, buổi tối nếu đi một mình như vậy thì rất là nguy hiểm anh không yên tâm" Đông Hải lo lắng nói
" Hồi trước anh có bao giờ như vậy đâu sao bây giờ lại quan tâm đến tôi như vậy, cứ như đợt giờ là được tôi cũng quen rồi" Bạch Hưng lạnh lùng nói.
" Anh đã thay đổi rồi không còn như trước nữa đâu" Đông Hải buồn rầu nói.
" Thôi không nói nữa nếu anh đã tới tận đây thì đưa tôi về nhanh lên" Mặc dù không muốn nhứ thấy hắn đã cất công tới đây nên cậu cũng không nỡ từ chối dù gì cũng chỉ là đưa cậu về thôi cũng không có gì to tát.
Trên đường về cậu không hề nói gì với hắn, thấy không khí dần trở nên ảm đạm thấy như vậy Đông Hải cũng quay qua bắt chuyện.
" Em có muốn đi đâu chơi không, hay là chúng ta đi ngắm biển được không"
" Ừ cũng được " Định sẽ từ chối nhưng cảm thấy đợt giờ cậu cũng chưa được đi biển nên cũng muốn thử.
Hai người đến bãi biển hắn và cậu cũng nhau đu dạo trên biển khung cảnh trở nên thật yên bình, nhìn vào hai ngày họ như một cặp tình nhân đang yêu nhau, Bạch Hưng cứ dị mà im lặng đi còn Đông Hải thì đi kế bên mắt lúc nào cũng nhìn vào cậu.
" Anh biết không Đông Hải, tôi rất là thích đi biển"Cậu nhẹ nhàng nói mắt vẫn nhìn về phía trước mà đi.
"Nếu vậy anh sẽ đưa em đi nhiều hơn nữa" nghe cậu nói vậy Đông Hải vội trả lời.
" Hồi đó tôi luôn mơ ước, luôn khao khát cùng người mình yêu đi dạo cùng nhau như vậy, nhưng lúc đó điều đó chẳng bao giờ có được vì anh không yêu tôi" Cậu nói gương mặt dần trở nên buồn bã tiếp tục nói.

" Nhưng giờ điều đó lại đang diễn ra trước mặt của tôi tại sao lúc tôi muốn buông bỏ nó lại xảy ra chứ"
Đông Hải nghe cậu nói như vậy trong lòng không khỏi đau xót, tại sao trước đây hắn lại đối xử với cậu như vậy chứ rốt cuộc cậu đã chịu đựng được bao nhiêu rồi.

" Em không cần phải ước hay dì nữa, từ giờ anh sẽ làm tất cả mọi thứ cho em, em muốn dì anh cũng có thể làm được, em có thể tha thứ cho anh được không" Hắn đứng trước mặt cậu nói
" Tha thứ sao? vốn dĩ tôi đã tha thứ cho anh rồi vì lúc đó một phần cũng do tôi nên không phải lỗi của anh" Bạch Hưng lắc đầu nói.
"vậy em có thể trở về với anh không, chúng ta làm lại từ đầu, anh hứa anh sẽ yêu em hết mức cho em luôn cả mạng sống của anh" Đông Hải nhìn cậu khuẩn cầu nói.
" Anh đừng như vậy nữa mà, buông thì cũng đã buông rồi giờ đây tôi không còn dám dính vào mấy chuyện đó nữa tôi thật sự đã quá mệt rồi" Bạch Hưng nói
" Anh biết là em vẫn không quên được những gì anh làm, quả thật lúc đó anh là một thằng khốn nạn nhưng giờ anh đã thay đổi rồi không còn như thế nữa, giờ đây anh là một Đông Hải yêu em, muốn đem lại cho em những gì tốt đẹp nhất từ giờ em không cần làm gì hết anh sẽ theo đuổi lại em như cái cách em đã từng theo đuổi anh cho dù em có như thế nào anh vẫn không bỏ cuộc" Đông Hải thật tâm nói một cách dõng dạc.
"Anh...anh thật sự phải đến mức như vậy sao" Cậu khó hiểu nhìn hắn nói
"Phải chỉ cần em không xa lánh hay né tránh anh anh nhất định sẽ làm cho em phải yêu anh lại và quay về với anh" Đông Hải nói
"Haizz...tùy anh" Quả thật bây giờ Đông Hải rất khác hắn vừa dịu dàng vừa ấm áp không còn lạnh lùng tàn bạo nhưng trước kia nữa.

Bạch Hưng biết hắn nói được sẽ làm được vì ngươi hiểu hắn nhất không ai khác ngồi cậu hết.

Hắn nghe cậu nói như vậy thì vui mừng khôn siết hắn nhìn vào mặt cậu thì thấy cậu hôm nay thật đẹp không kiềm chê nỗi nắm chặt tay cậu, bỗng kéo cậu lại dùng môi mình đè suốt môi cậu hôn một cách mãnh liệt.

Bạch Hưng bị hắn làm một cách bất ngờ nên không kịp phản ứng cứ vậy bất động để hắn hôn, hôn xong hắn bỏ cậu ra.
" Anh..

làm cái gì vậy"
" AI CHO PHÉP ANH HÔN" cậu tức giận hét lên


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận