Thời Gian Của Chúng Ta

Mỗi người một góc, trong căn phòng tối đen chỉ được thắp sáng bằng một ngọn đèn ngủ mờ ảo, Tạ Giang trầm mặc nhìn Từ Hi, mà Từ Hi lại sợ hãi quay đi nơi khác. Trời cũng gần sáng rồi…

Y không phải sợ hắn không buông tha nên không dám chạy đi, chỉ là vì y không cam tâm trốn chạy như vậy nữa.

Nếu là trước đây y tình nguyện cùng hắn cắt đứt không quan hệ, nhưng lần này hắn rõ ràng đã rất tốt với y.

Mấy tháng qua cũng đủ chứng minh hắn đối với y có bao nhiêu kiên nhẫn y thực sự rất muốn hỏi hắn rốt cục đối với mình là gì.

Nhưng chưa kịp lên tiếng, Tạ Giang đã đứng dậy muốn rời khỏi.

“Anh muốn đi đâu!”

“Anh nghĩ kỹ rồi, em muốn rời khỏi thì hãy đi đi, hiện tại anh ra ngoài một chút, sau khi quay trở lại nếu em còn chưa đi… cả đời này anh không chắc sẽ để em đi lần nữa!” đôi mắt hắn bị tóc mái che đi hơn một nửa không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Chỉ có thanh âm quen thuộc ấy có điểm khác lạ.

Từ Hi đột nhiên cảm thấy sợ hãi tột độ, sợ hắn sẽ rời khỏi nơi này, y cũng không muốn lại làm chuyện vô nghĩa nữa, vội chạy tới giữ lấy cánh cửa.

Thấy Tạ Giang đang tròn mắt nhìn mình không hiểu gì, y cảm giác sống mũi cay cay, sà vào lòng hắn lớn tiếng gào lên “Anh không cần tôi nữa sao!”

Kinh hỉ không thể che giấu, Tạ Giang vòng tay ôm càng chặt y vào lòng mình, ước gì có thể vĩnh viễn như thế này “Không phải! Anh … chính là vì nghĩ cho em nên mới…”

Lần đầu tiên y toàn tâm toàn ý chủ động hôn hắn, Tạ Giang giống như thiếu niên mới lần đầu rơi vào lưới tình, con tim đập rộn ràng trong ***g ngực.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy xúc động như vậy, chỉ muốn lập tức đem Từ Hi yêu thương tới khi kiệt sức mới thôi, nhưng may mắn lý trí vẫn còn kiên định nên hắn chỉ ôm lấy y, hít một hơi mùi hương quen thuộc trên mái tóc ấy “Cảm ơn em đã cho anh cơ hội!”

Từ Hi ban đầu là nụ cười gượng gạo, từ từ nụ cười ấy lại càng tưoi tắn hơn, khôi phục lại hình ảnh thiếu niên vô tư mấy tháng qua, trong màn đêm tĩnh mịch tối tăm, nụ cười của y toả ra hào quan thắp sáng cõi lòng hắn.

Muốn nói thêm điều gì đó, mà điện thoại lại vang lên, Tạ Giang khẽ chau mày nhìn vào dãy số lạ trên màn hình.

“Alo!”

“Giang ca! Em nhớ anh!”

Thế này là thế nào? Hắn có chút không hiểu “Xin hỏi ngài là …”

“Ngay cả giọng nói của em mà anh cũng không nhận ra sao?!” Giọng nói người kia mang đầy uỷ khuất.

“Cậu gọi cho tôi làm gì? Cũng khuya như vậy rồi! Cậu phá hỏng mọi chuyện còn chưa đủ?! Về lo hợp tác với cha cậu bày mưu hại tôi cho tốt đi!” Nói xong hắn trức tiếp tắt điện thoại.

Căn phòng vắng lặng, hắn nghe điện thoại, người bên kia nói gì Từ Hi đều nghe thấy, cũng đồng thời nhận ra được người kia là Tạ Lăng.

“Làm sao vậy?”

“Da mặt cậu ta quả nhiên rất dày! Còn dám gọi cho anh!”

Từ Hi nhún vai “Bản chất của anh ta vốn đã như thế rồi!”

Tạ Giang nghĩ tới trước đây mình si mê Tạ Lăng như vậy, cũng cảm thấy bản thân có chút thấp kém “Thật không hiểu nổi!”

“Cũng trễ rồi, anh mau ngủ đi, bằng không ngày mai dậy không nổi để đi làm, sẽ bị Tạ Lăng anh ta chiếm thế thượng phong!”

Hắn vui vẻ cọ cọ mặt vào tóc Từ Hi “Ừm! Chúng ta cùng nhau ngủ đi!”

“Tôi ngủ không được nữa, ra ngoài một chút!” Y mất tự nhiên đẩy hắn ra khỏi người mình, đi tới ghế trên bàn làm việc lấy đi chiếc áo khoác mình gẫn thường treo lên trên đấy.

Tạ Giang đi theo sau nắm lại tay Từ Hi “Em muốn đi đâu?”

“Xuống phòng bếp tìm chút gì ăn, tôi đói rồi!”

“Vậy cùng đi! Anh cũng đói!”

Hắn cầm chặt lấy tay y không một phút buông ra, hạnh phúc đến quá bất ngờ nên hắn sợ buông tay ra y sẽ biến mất hoặc trở mặt cự tuyệt hắn một lần nữa.

Từ Hi không phản kháng, chỉ im lặng đi xuống phòng bếp cùng với cái nắm tay của Tạ Giang.

Từ Hi hâm lại mì tươi mà đầu bếp nấu sẵn để trong tủ lạnh, chia ra hai phần, mỗi người ngồi một đầu bàn im lặng ăn, thỉnh thoảng ánh mắt lơ lửng trên không trung vô tình chạm vào nhau.

“Em…”

“Anh…”

“Anh nói trước đi!”

“Không! Em nói trước đi!”

“Vì sao mấy tháng qua anh lại đối xử với tôi tốt như vậy! Tôi thực sự không xứng đáng mà!”

Hắn lảng tránh “Không phải vậy đâu! Em mau ăn đi, mì nở cả rồi!”

Từ Hi bướng bỉnh tìm kiếm câu trả lời “Nói cho tôi biết!”

Tạ Giang im lặng một lúc lâu, nhấc lên ánh mắt đang nhìn chăm chăm xuống bàn, hắn chậm rãi nói mấy chữ “Vì anh yêu em!”

Gương mặt Từ Hi từ từ ửng hồng, y không nói nữa, cúi đầu chuyên tâm ăn mì của mình.

Tạ Giang thấy vậy liền châm chọc “Em còn muốn nghe chuyện gì nữa không?”

Bắt chước bộ dáng ban nãy của hắn, Từ Hi giả vờ ho vài tiếng “Anh… Anh mau ăn đi! Mì nở cả rồi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui