Thời Gian Không Phải Là Dĩ Vãn


“ Sana! Chúng ta chung lớp rồi nè!”.Tôi ngước lại thì thấy cậu ta đang hí hửng chạy lại với tờ dang sách lớp trong tay.Càng ngày tôi càng thấy tôi trở nên thân thiết hơn với cậu ta thì phải ? Có lẽ do sự hòa đồng của cậu ta ư?“ Um, tôi thấy rồi”.

Tôi đáp lại.“Đi lên coi lớp nào!”-Cậu ta vừa khoác vai tôi vừa kéo tôi đi.

Tôi chưa bao giờ gặp ai nhiệt tình như vậy.

Chẳng lẽ đây là bạn mà ông tôi đã nhắc đến ư ? Mà thôi đừng quan tâm tới chuyện ấy nữa mà tôi nghĩ là chắc do tôi nhầm thôi cứ ko ai muốn chơi với tôi đâu bởi “ Tôi phiền phức lắm”.Bốn năm về trước.“ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TỤI TAO NỮA!”.Anh ta vừa xô tôi vừa chửi khuôn mặt bầm tím của tôi mà nói.Kể từ phút giây ấy tôi mất niềm tin về bạn bè, tôi không lựa chọn cách thoát khỏi bóng tối mà còn lấn sâu hơn cái bóng tôi đó và thậm chí tôi đã đóng cửa trái tim lại và đến giờ tôi vẫn nghĩ đó là phương án chính xác.“Ta biết con đã khổ khi bị lừa nhưng con nên mở của trái tim của mình để đón nhận những cái đẹp đẽ của cuộc sống này hơn thì mới đáng quý”.Đó là câu nói cuối cùng mà tôi có thể nghe được từ người ông mà tôi quý.“Thật ra, chuyện khiến tôi trở thành như thế này tôi thật sự muốn quên đi nhưng tôi không thể quên được”.-Đó là vào một buổi sáng đẹp trời tôi có quen được 1 người bạn và cậu ta đã rủ tôi tham gia vào một phi vụ.

Thành thật mà nói tôi thấy khá là thú vị.


Và tôi đã tham gia.

Tôi bước thật chậm trên con đường mòn.

Xung quanh khá tôi và sau lưng tôi đang đeo một túi hành và tôi không được mà ( đó là luật của cuộc chơi ) và ……“ Sanamu! Sanamu! SANAMU!”.Giọng nói ấy đã đưa tôi trở về thế giới thực trong khi tôi đang rảo bước.

Tôi ngước nhìn thì thấy một cô gái khá trắng trẻo, đôi mắt lấp lánh như muốn nói chuyện gì đó.“ Xin lỗi, tôi gặp bạn ở đâu chưa nhỉ?”.

Tôi nói mà không kịp suy nghĩ.“ Mình là Konjisuku Naomi chúng ta học chung hồi cấp hai trước khi mà cậu chuyển đi ý! Chắc bạn cũng không nhớ được tên tớ đâu và chúng ta cũng chỉ học chung được 4-5 tuần là cậu chuyển đi rồi mà”.


Cô ấy vừa nói vừa nở một nụ cười thân thiện.Thật sự là tôi cũng không nhớ mọi người trong lớp do tôi cũng chỉ học ở nơi đó 4-5 tuần rồi chuyển đi mà cũng do tôi không muốn nhớ gì về cái lớp đó hết.

Thế nên tôi...“ Xin lỗi giờ tôi phải lên lớp đã! Tạm biệt”.

Tôi vừa nói vừa rảo bước trước ánh nhìn đượm buồn của cô ấy.-Reng…..reng….reng.Tiếng chuông ngày mới gọi tôi dậy trong căn phòng mới của tôi.“Cộc… cộc….cộc”.Bỗng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và chạy ra coi thì.“Sana! Sana! Đi tham quan trường đi.

Hôm qua cậu bảo nay đi rồi mà”.Tôi vừa mở cửa vừa nói : “Tôi đang bận đợi xíu nữa có được không”.“Ok”.Mặc dù tôi không muốn đi chút nào nhưng cũng không muốn bị lạc khi đi học nên tôi mới nhờ cậu ta dẫn đi tham quan mà tự nhiên quên béng đi mất.Không chỉ vậy , trên đường đi cậu ta còn chỉ cho tôi 1 số địa điểm vui chơi nữa chứ… uhm thì cũng khá là vui đó.“ Đây là nơi mà chúng ta học thể dục, nơi học ngoại khóa, Các phòng thí nghiệm, ….”.

Sazu vừa dẫn vừa nói 1 cách y như hướng dẫn viên du lịch vậy.-Reng…..reng…...reng…..reng.“alo…”.Sazu bước dần ra chỗ khác để nói chuyện điện thoại.Trong lúc đó tôi tự đi tham quan và một lúc sau đã nhận ra là mình bị lạc.

Một hồi vòng vo tôi đã đi đến được cây hoa anh đào siêu to ở trong trường.Lúc tôi đang tính lại gần ngắm thì ….“Mấy em ăn nhiều lên cho lớn nhanh nhá! Để chị lấy nước cho nha !”.Một cô gái tóc dài , thân hình thon gọn đang ngồi trước cây hoa anh đào mà nói, chắc đang nói chuyện với con gì đó đây mà.“ Thôi quay lại thôi tránh phiền phức nào”.

Tôi thầm nghĩ vậy nhưng khi lùi lại được mấy bước thì tôi vấp vào rễ cây và té“ Uỳnh”..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận