Thời Gian Thầm Lặng


Khi Phó Hoành nói tới cô, Thẩm Khang quay đầu qua nhìn, thấy cô gái nhỏ đang càn quét đồ ăn trên bàn mà chẳng cần để ý ánh mắt của ai.

Anh đột nhiên cảm thấy dường như dù cô trưởng thành hơn vẫn không mất đi nét trong sáng, đáng yêu đó.

Thật tốt.

Hiểu Tinh nhìn anh không chớp mắt, cất tiếng nhẹ nhàng.

"Anh...khỏe không?"
Câu đầu tiên thốt lên sau một khoảng thời gian xa cách là muốn biết anh khỏe không, có ổn không.

Cô rất nhớ anh.

Nhớ rất nhiều.

Thẩm Khang nhìn cô một lúc mới nhẹ thanh đáp: "Vẫn ổn.

Em thì sao?"
Hiểu Tinh mỉm cười.

Anh khỏe là tốt rồi.

Cô chẳng mong gì hơn, chỉ cần anh bình an.

Môi cô cong lên cất tiếng:
"Em vẫn bình thường.

Sao hai người đột nhiên lại tham dự bữa tiệc này thế?"
Hiếu kỳ của cô cần người giải đáp.

Nãy hỏi Quán Nguyên thì anh ấy không chịu nói, chẳng còn cách nào khác ngoài hỏi anh.

Thẩm Khang tựa người vào cạnh bàn, đôi mắt xoáy sâu vào hình ảnh cô gái nhỏ.

Một lúc sau, anh dời tầm mắt đi, "Đằng nào cũng phải tới, Quán Nguyên bảo có vé mời tham dự tiệc hoàng gia nên tôi với Phó Hoành tới xem sao."
Thẩm Khang sẽ không nói rằng anh nhớ cô, muốn thấy cô nên mới đến đây.

Anh không đủ dũng khí để nói lên tiếng đó.

Anh lấy tư cách gì chứ? Người đẩy cô ra là anh, người làm cô đau lòng là anh.

Anh chỉ muốn im lặng ở phía sau lặng lẽ bảo vệ cô.

Nhìn cô vui vẻ, hạnh phúc là đủ.

Cả hai rơi vào khoảng im lặng cho tới khi tiếng nhạc vang lên.


Theo thông lệ của hoàng gia, bữa tiệc sẽ có đoạn khiêu vũ mở màn, thường do hoàng thái tử dẫn đầu.

"Sau đây xin mời thái tử điện hạ - James Davies chọn người khiêu vũ mở màn."
Tiếng người quản gia hoàng tộc vừa dứt.

Những cô gái ở đây đều phấn khích mong chờ bản thân được chọn.

Hiểu Tinh vẫn giữ nét mặt bình thản, tự nhiên nâng ly rượu lên nhấp môi.

Khiêu vũ, cô mới học gần đây vì cô bạn thân bảo "Cậu có thể không khiêu vũ nhưng phải biết, đừng để bản thân bị bất kỳ ai coi thường".

Câu nói ấy đã thức tỉnh trái tim đã ngủ yên bao lâu.

Thẩm Khang nhìn cô gái nhỏ vẫn ung dung như vậy không khỏi thắc mắc.

Cô ấy không sợ được chọn sao?
Hiểu Tinh sợ thì được gì.

Được chọn thì chọn thôi.

Cũng chỉ là "diễn" cho người khác nhìn.
Ánh đèn dừng lại trên người cô.

Bộ váy lấp lánh càng trở nên rực rỡ hơn dưới ánh đèn màu vàng ấm áp.

Đặt ly rượu xuống bàn, cô thong thả nhấc bước chân đi qua.

Hiểu Tinh vẫn phải cho ai kia mặt mũi, không thể chối từ.

Nụ cười như có như không ẩn ẩn trên khóe môi.

Người đứng tại đây đều vô cùng ghen tỵ, hâm mô vì cô là người được chọn.

Dưới ánh nhìn của những cô gái khác, có thể họ thấy cô vui vẻ vì là người được cùng Thái Tử khiêu vũ.

Nhưng chỉ có cô biết bản thân chẳng có chút vui vẻ gì, chỉ vì vô tình làm người kia thích mới bị ép hết lần này tới lần khác.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên theo từng nhịp bước chân di chuyển của đôi nam nữ.

James nhìn Hiểu Tinh cong môi cười, "Người em yêu sẽ cảm giác sao khi thấy cảnh này nhỉ?"
Hiểu Tinh lười để ý tên ác ma này.

Cùng anh ta khiêu vũ nhưng đôi mắt cô thỉnh thoảng sẽ nhìn qua hướng anh.

Nhìn anh đứng đó thôi cũng cảm thấy an tâm.


Thấy cô không để ý mình, anh ta lại tiếp tục khiêu khích, "Nếu giờ anh cúi xuống hôn em thì hắn ta có tức giận không đây?"
Tên này đã thành công trong việc biến cô thành ác nữ.

Như cố ý, cô giả bộ tiến nhanh hơn bước chân và đạp lên giày anh ta.

Liên tục như vậy khiến mặt đối phương nhăn nhó nhưng không dám phát ra tiếng.

Nét mặt cô vẫn giữ nụ cười bảy phần giả, ba phần thật.

Nhìn ai kia, cô bày ra bộ dáng quan tâm, nhưng sâu bên trong là ác quỷ đang gào thét vừa lắm, "Sao thế? Trông anh không được khỏe lắm?"
James nghiến răng nhịn đau, cười gằn, "Không sao.

Lực đạp của em thật giúp anh thoải mái."
Tên này chắc chắn không bình thường.

Điệu nhạc cũng vừa lúc dừng lại, Hiểu Tinh buông tay ra, nhấc làn váy lên hơi cúi người như lời cám ơn rồi trở về chỗ cũ tìm người bạn thân.

Toàn bộ những việc cô làm, Thẩm Khang cùng Phó Hoành đều thấy rõ cả.

Phó Hoành cũng không ngờ cô gái nhỏ này kho xưa nhát bao nhiêu thì bây giờ quỷ quái bấy nhiêu.
Tô Tình thấy cô trở lại, mỉm cười tiến lên, hạ giọng nói: "Lại chọc tức tên kia rồi à?"
Bộ dáng tức tối quay đi của Thái Tử bị Tô Tình trông thấy, cô ấy rất thán phục cô bạn này.

Gặp lần nào là chọc điên tên kia lần đó.

Cũng chỉ có Hiểu Tinh mới dám đắc tội với vị Thái Tử đó.

Hiểu Tinh nhún vai, bày vẻ bất đắc dĩ đáp: "Có làm gì đâu, mình không biết khiêu vũ nên đạp anh ta vài cái thôi mà."
Tô Tình nhìn cô bạn thân bày bộ dáng vô tội, không khỏi lắc đầu.

Hiểu Tinh là người tiếp thu nhanh, học khiêu vũ chỉ 2 ngày đã có thể biểu diễn như người chuyên nghiệp, bảo không biết khiêu vũ ai tin chứ.

Bữa tiệc nhàm chán cũng mau chóng qua đi, Hiểu Tinh nhìn Thẩm Khang lần nữa rồi mới theo Tô Tình lên xe trở về lâu đài.

Một tuần sau, hội nghị y học quốc tế diễn ra đúng như dự kiến.

Hiểu Tinh theo cô bạn đi tới hội trường lớn ở một Viện y học tại London.

Viện y học được người hoàng gia dựng nên chuyên đào tạo những người có tài trong lĩnh vực y học.

Nơi đây hội tụ toàn tinh anh, người với người đều đa tài, chẳng ai kém hơn ai.

Hiểu Tinh đi tới hàng ghế riêng được ai kia đặc biệt xếp cho ngồi xuống.


Nhìn những người có mặt trong hội trường, cô thấy ai ai cũng đều chất chứa một sự hào hứng khó tả.

Hội nghị là nơi để giao lưu, cũng là nơi so tài giữa những y bác sĩ, nghiên cứu sinh và sinh viên với nhau.

Một ánh mắt nhìn qua cô đã thấy anh nổi bật trong đám đông.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, tự nhủ với bản thân.

Anh sẽ làm tốt thôi.

Phó Hoành ở bên cạnh Thẩm Khang, vừa đi vừa trò chuyện, "Lần này hội nghị có mời một vị khách mời đặc biệt.

Nghe nói là tiến sĩ trong lĩnh vực tim mạch.

Tên thái tử đó chắc là muốn quyết đấu với mày rồi."
Thẩm Khang đưa mắt nhìn quanh, thấy cô ngồi trên cùng, anh gật đầu: "Có gì lạ đâu.

Từ hôm bữa tiệc anh ta đã ghim tao rồi."
Phó Hoành nhìn thấy tên hoàng tử trên cùng, đang ngồi cạnh cô gái nhỏ của Thẩm Khang.

Anh ta lại thích tìm ngược thế nhỉ? Hắn hoài nghi vị Thái Tử này có máu ngược đấy.

Người chủ trì lên giới thiệu các khách mời, trong đó có không ít giáo sư, tiến sĩ nổi tiếng từ các mảng nghiên cứu khác nhau.

Phần đầu tiên sẽ là 20 chuyên đề diễn thuyết từ những vị giáo sư, tiến sĩ đến từ khắp các nước, mỗi nước một đại diện.

Phần tiếp theo sẽ dành cho các sinh viên muốn thi lên nghiên cứu sinh, họ sẽ trình bày các chuyên đề về kết quả nghiên cứu trong thời gian qua.

Hội nghị diễn ra 5 ngày liên tiếp.

Mỗi ngày nói khoảng 5 chủ đề.

Mỗi chủ đề sẽ có đan xen giữa giáo sư, tiến sĩ và sinh viên ngành y.

Hiểu Tinh tuy nghe không hiểu lắm những chuyên đề sâu xa này nhưng cô được biết thêm nhiều kiến thức thú vị, cảm thấy buổi Hội nghị này tới cũng không lãng phí thời gian.

Thẩm Khang là người báo cáo sau James.

Thật ngạc nhiên khi cả hai cùng chọn chung một chủ đề: ung thư.

Nhưng James khai thác khía cạnh về những ảnh hưởng từ thuốc về hóa trị.

Còn Thẩm Khang lại mạnh dạn đào sâu về tìm ra một biện pháp hữu hiệu giảm bớt cơn đau do ung thư gây ra.

Phải thừa nhận một điều rằng Thẩm Khang trình bày báo cáo với dáng vẻ cực kỳ tự tin, thoải mái.

Kể cả khi đối mặt với những câu hỏi xoáy cao siêu đến từ các vị giáo sư, tiến sĩ y học từ khắp các nước.

Anh dùng ngôn ngữ Tiếng Anh trả lời một cách rành mạch, rõ ràng, lưu loát, nhận được vô số lời tán thưởng.

Những học viên nữ thuộc học viện y học hoàng gia đều bị hấp dẫn bởi anh.


Anh vừa trở về chỗ ngồi thôi, người đã vây lại nhiều không đếm xuể.

Nhưng con người anh vốn lãnh khốc, vô tình, chẳng tiếc thương ai mà thẳng thừng gạt sạch, cũng chẳng có lấy chút gì gọi là sợ đắc tội người hoàng gia.

James nhìn cô với ánh mắt chắc thắng đầy tự tin.

Hiểu Tinh chỉ cười, không nói gì.

Kết quả công bố người chiến thắng lại thuộc về anh hoàn toàn.

Thái Tử nhất thời như bị sét đánh ngang tai, anh ta vậy mà thua một người đến từ ngoại quốc ngay trên chính đất nước của mình.

Nỗi nhục nhã này khó mà chấp nhận được.

Hiểu Tinh cười, nhẹ giọng lên tiếng: "James, anh rất giỏi nhưng chính cái sự kiêu ngạo của anh đã giết chết anh.

Anh quá tự tin đến mức chủ quan.

Đừng coi thường bất kỳ ai.

Núi cao còn có núi cao hơn."
Hiểu Tinh nói xong liền rời đi, bỏ lại đối phương đứng một mình nơi đó.

Cô không thương hại người kiêu ngạo, cũng sẽ không an ủi người tự cho mình là nhất.

Tô Tình đi theo Hiểu Tinh ra tới cửa, bắt gặp Thẩm Khang cùng Phó Hoành đứng ở đằng xa.

Hai cô gái cùng đi tới.

Dù sao cũng là bạn bè với nhau, không thể không chào hỏi tiếng nào đã đi được.

Tô Tình lên tiếng chào trước: "Thẩm Khang, Phó Hoành đã lâu không gặp."
Thẩm Khang quay đầu ra thấy cô, nhìn một lúc rồi cũng đáp lại tiếng chào của Tô Tình, "Đã lâu không gặp."
Phó Hoành đang nghĩ xem nên đi ăn gì, thấy người đi tới cũng gật đầu chào: "Tô Tình, à không Catherina, lâu không gặp."
Hiểu Tinh mỉm cười chào hỏi rồi lại chẳng biết nói gì.

Cô không biết đối mặt với anh thế nào.

Xa cách thì khó, nhưng gần gũi quá lại không quen.

Phó Hoành ngẫm nghĩ một lúc lên tiếng nói tiếp: "Đi ăn chứ? Tới đây rồi không thưởng thức mỹ vị các nhà hàng nổi tiếng thì thật có lỗi."
Hiểu Tinh mỉm cười: "Được.

Bữa ăn này để tôi mời."
Tô Tình nhìn Hiểu Tinh, ngăn lại, "Nào.

Mình là người ở đây, để mình mời đi."
Thẩm Khang bày vẻ sao cũng được.

Có ăn là anh vui rồi.

Ai trả cũng được bởi anh biết với tính cách của cô bạn Tô Tình kia, đời nào để Hiểu Tinh trả..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận