Thời Gian Thầm Lặng


Khi Thẩm Khang trở về, Hiểu Tinh đã được chuyển qua phòng VIP rồi.

Thật tốt.

Người vẫn chưa tỉnh do thuốc mê.

Anh đi vào trong phòng, phát hiện rằng ở đây toàn người lạ.

Ai mà tập trung đông vậy?
Chú nhỏ của Hiểu Tinh tiến lại, chỉ về bên trái bảo "Bác của Hiểu Tinh", bên phải là "Cô của Hiểu Tinh".

Thẩm Khang chỉ nhận ra ba mẹ cô ấy vì từng gặp qua, còn lại đều chưa có ấn tượng.

Anh không nghĩ họ tới đây nhanh vậy.

Này thật giống ra mắt gia đình nhà cô.

Cớ sao lại trong hoàn cảnh ở đây?
Chào hỏi xong anh đưa mắt nhìn về người trẻ tuổi nhất trong số những người mới tới.

Đây là anh trai cô ấy? Nhìn khá là giang hồ? Cái đầu trọc lóc, đôi mắt hơi dữ.

Tổng thể có chút khó gần.

Người nhà cô qua đây được mau như vậy là nhờ Dịch Kiến lo liệu.

Hắn ta ở nước ngoài có được một chút vốn kha khá, bao một chuyến bay cho vài người không khó khăn.

Ông nội Hiểu Tinh cưng chiều cháu gái nhất.

Nghe tin người bị thương, ông kiên quyết muốn đi cùng mấy người kia qua Anh quốc nhưng sức ông nào còn trẻ như xưa.

Họ sợ ông xảy ra bất trắc gì thì không hay nên phải khuyên mãi ông mới chịu ở nhà đợi tin tức.

Người nhà Hiểu Tinh vừa nhìn đã nhận ra Thẩm Khang.

Chồng của cô năm là người bên quân đội, không khó để nhận biết đứa con của Phó tư lệnh quân khu 3.

Một bên là cấp tướng, một bên là cấp tá.

Sự chênh lệch đã rõ ràng.

Nhưng cái họ không ngờ là đứa cháu trước tới nay nhút nhát, mặt nào cũng bình thường lại có thể trở nên xuất sắc đến vậy.

Mẹ Hiểu Tinh lo cho con gái, chỉ ngồi một bên lặng lẽ ngắm nhìn bảo bối nhà mình.


Một người mẹ có mong cầu gì con tài giỏi, xuất chúng, với bà chỉ mong con bé lớn lên khỏe mạnh, một đời bình an.

Nhưng có lẽ số mệnh con gái bà không được dễ dàng như vậy, định sẵn phải đối mặt với nhiều chông gai.

Bà là người duy nhất chú ý tới một người có đôi mắt màu xanh ngọc bích.

Bà không biết nói tiếng Anh, đang nghĩ xem làm sao bắt chuyện thì Thẩm Khang tiến lại giúp bà nói chuyện.

Mẹ cô nói tiếng bản địa, còn anh là người dịch lại.

Mẹ Hiểu Tinh - Châu Ngọc Anh nói bà không trách James, đó là quyền lựa chọn của con bé.

Bà tôn trọng nó.

Người chưa tỉnh nên mấy người kia theo Cố Dịch Kiến đi về khách sạn nghỉ ngơi.

Mai quay lại.

Thầm Khang ở lại chăm sóc cô, anh không rời lấy bước nào nữa.

Nhìn cánh môi hồng của cô khô khốc, anh lấy tăm bông chấm tí nước bôi nhẹ lên đó một chút.

Hiểu Tinh ngủ một giấc rất dài, lúc mở mắt ra cô thấy anh ngồi gục đầu bên giường bên cạnh.

Môi mấp máy muốn gọi người nhưng rồi lại thôi.

Cô muốn để anh ngủ.

Thẩm Khang cảm nhận có ai đó đang đụng gì trên tóc anh, choàng tỉnh nhìn qua thấy cô gái nhỏ đang nhìn anh mỉm cười.

"Tỉnh rồi à? Vết thương có đau không?"
Thẩm Khang lo lắng hỏi thăm.

Hiểu Tinh vẫn cười chẳng nói gì.

Anh nghĩ cô chỉ bị thương ở ngực chứ có bị thương ở đầu đâu sao đột nhiên trở nên ngốc nghếch lạ thường.
Anh ngồi dậy sờ sờ đầu cô, nhỏ giọng: "Sao thế? Đau ở đâu à? Anh gọi bác sĩ nhé?"
Anh tính đứng lên lại bị cô kéo lại.

Quay đầu nhìn, âm thanh nhỏ nhẹ vang lên: "Đừng đi, em không sao.

Bỗng nhiên thấy anh để râu cũng rất đẹp trai."
Anh ngây người.

Ở bên cạnh cô suốt chưa có thời gian cạo râu, không hiểu sao cô lại khen anh đẹp nữa.

Trời cũng đã gần sáng.


Anh kiểm tra nhiệt độ cô gái nhỏ một chút thấy không còn gì đáng ngại mới bắt đầu hỏi tội: "Em sao lại bảo vệ tên kia như thế hả? Em có biết suýt chút nữa anh đã không thể gặp em không? Vết thương gần tim, cách vài xăng ti mét nữa thôi là ngay tim rồi.

Em tại sao làm việc liều lĩnh như vậy?"
Hiểu Tinh biết anh tức giận, nhỏ giọng, "Em không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là không thể thấy chết mà không cứu thôi."
Thẩm Khang không biết nên bảo cô sao nữa.

Vừa giận vừa thương.

Anh thở dài, cô gái nhỏ vẫn cứng đầu như thế.

Anh phải làm sao đây?
Hiểu Tinh thấy anh không nói gì lại tiếp tục cất tiếng: "Anh đừng cau có nữa.

Chẳng phải em không sao rồi sao?"
Thẩm Khang tức giận, trừng mắt: "Em còn dám nói.

Nằm xuống ngủ thêm đi."
Hiểu Tinh không cãi lời anh, cũng không biết do còn mệt hay sao nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Thẩm Khang nhìn cô ngủ, cảm nhận cô ở bên mới an lòng.

Anh nhìn thấy hình ảnh cô bị thương, tâm trạng vẫn luôn không yên, chỉ khi thấy cô nằm bên cạnh anh mới thật sự tin cô đã ổn.

"Cô ấy ngủ rồi à?"
Thẩm Khang khép cửa lại, vừa đi ra ngoài đã nghe tiếng hỏi của James.

Anh gật đầu, cùng người này nói đôi lời.

James im lặng một lúc mới bảo: "Tôi sẽ về lại London, bên đó còn có việc phải giải quyết.

Almira, cậu hãy chăm sóc thật tốt.

Từ nay cô ấy tự do, cậu hãy nắm giữ cho tốt.

Đừng làm cô ấy đau lòng nữa."
Thẩm Khang không nghĩ lần này gặp chuyện như vậy Hiểu Tinh lại đổi được hai chữ "tự do".

Cũng coi như là cứu hắn ta một mạng, còn bám lấy không buông thì thật vô ơn.

Anh gật đầu, đáp: "Yên tâm.

Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."
James gật đầu, nhìn Hiểu Tinh lần cuối rồi rời đi.


Bóng lưng người đàn ông cô độc khuất dần sau cánh cửa thang máy.

Thẩm Khang trở về phòng thấy người trên giường đã ngủ say anh cũng ngả lưng nghỉ ngơi.

Người nào đó nằm trên giường cứ tưởng đã say giấc đột nhiên mở mắt ra.

Lời họ trò chuyện cô không nghe rõ, nhưng thấy bóng hình James rời đi.

Họ đã nói gì với nhau?
Ngày hôm sau, Hiểu Tinh còn đang trùm chăn ngủ ngon lành tiếng ồn ào đã vang lên bên tai, phá đi giấc ngủ đẹp của cô gái nhỏ.

Không thể ngủ tiếp, cô mở mắt ra nhìn, thấy cái đầu của anh bên cạnh, cô nhíu mày: "Sao thế? Có chuyện gì rồi sao?"
Thẩm Khang chỉ định nhân lúc cô ngủ nhìn ngắm cô thật kỹ, nào hay biết cô tỉnh nhanh do mấy người kia làm ồn.

Anh đỡ cô ngồi dậy, "Mẹ em có nấu cháo mang tới, bác ấy mới đi lấy nước nóng cho em uống.

Đói bụng không, anh lấy cháo cho em ăn?"
Hiểu Tinh nằm trên giường một ngày liền, đói meo, gật gật liên tục, ánh mắt cún con nhìn anh "Đói lắm.

Nhưng không muốn ăn cháo."
Hiểu Tinh từ nhỏ tới lớn rất ghét ăn cháo, chỉ cần là cháo cô đều né xa.

Cái này mẹ cô hẳn biết rõ chứ.

Ánh mắt bi ai nhìn anh mong được anh đồng ý, nào ngờ anh lại không chiều theo điều cô muốn.
Thẩm Khang xoa xoa gò má cô, bảo: "Ngoan, ăn cháo đi.

Em mới phẫu thuật không thể ăn cái khác.

Cháo là tốt nhất."
Mẹ cô chính là muốn mượn tay anh dụ dỗ cô ăn có phải không? Bà biết cô sẽ không dám kháng cự lời dỗ dành của anh.

Người còn chưa vào cửa bà đã coi như người nhà luôn rồi sao? Cửa ải này có phải dễ quá rồi không?
Hiểu Tinh bất đắc dĩ gật đầu, giơ tay lên muốn cầm thìa lại bị anh chặn lại, "Cơ thể em hiện không nên cử động mạnh.

Để anh đút em ăn."
Được anh đút cô vui còn không kịp, ngại gì mà không đồng ý.

Thẩm Khang cầm thìa múc từng muỗng cháo nhỏ thổi nguội rồi đưa tới miệng cô.

Cứ thế dụ cô ăn hết được một tô cháo lớn.

Châu Ngọc Anh đợi con gái ăn xong mới vào trở lại phòng bệnh, bà sợ thấy bà, con bé ngại lại chẳng chịu ăn.

Đặt bình nước lên bàn, bà rót một ly nước ấm cho cô.

Hiểu Tinh vươn tay nhận lấy, nhìn nét mặt của người mẹ 2 năm không gặp cô nhớ biết chừng nào.

Lần trước về nước cũng vội vàng, chẳng có thời gian về thăm bà.

Theo thời gian trôi đi, con lớn khôn, mẹ cũng già đi.

Người phụ nữ tuổi đã ngoài bốn mươi, gương mặt đã nhiều thêm vết chân chim.


Bà bảo dưỡng rất tốt nên bốn mươi cũng nhìn như ba mươi.

Nhìn con gái đã có huyết sắc, bà chậm rãi cất lời: "Ba con có qua đây thăm con nhưng lúc ấy con đang ngủ nên ông ấy không gọi.

Hiện tại ba con đi ăn cùng mấy người kia rồi."
Hiểu Tinh nghe nói ba đã đi ăn thì chứng tỏ tâm lý của ông rất tốt, tiếp nhận sự việc cả rồi.

Mỉm cười, cô đáp: "Vậy mẹ ăn chưa ạ?"
Bà gật đầu, vuốt mái tóc con gái, nhẹ bảo: "Ăn rồi.

Người chưa ăn là cậu con trai bên cạnh con đó.

Từ qua tới giờ nó ở bên cạnh con, ba mẹ cũng mới tới thôi.

Con xem nên làm sao làm."
Hiểu Tinh nghe đã hiểu ý mẹ.

Mẹ cô muốn cô cho anh một danh phận chính thức.

Cũng đúng thôi.

Anh tốt như vậy, lại còn gặp nguyên cả dòng họ rồi còn bảo không là gì của con thì ai nghe cho được.

"Con biết rồi ạ.

Đợi con khỏe sẽ mang anh ấy về ra mắt mọi người."
Nhìn cô bình thường thế này thôi nhưng có ai biết rằng khoảnh khắc ngã xuống, cô rất sợ.

Sợ rằng bản thân thật sự không thể nhìn thấy anh lần cuối, sợ rằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Châu Ngọc Anh không nói nữa, bà nhường không gian lại cho đôi trẻ.

Trước khi đi không quên dặn người con rể tương lai nhớ ăn sáng.

Đồ bà đã làm sẵn đặt trên bàn.

Bà vừa đi, Phó Hoành cùng Tinh Nguyệt, Tô Tình đi vào.

Thấy người đang ăn, Tô Tình lên tiếng: "Ây da, đồ ăn mua tới xem ra không có người ăn rồi, Thẩm Khang bận ăn đồ do mẹ vợ tương lai nấu cho rồi."
Thẩm Khang vẫn thản nhiên ngồi ăn mặc kệ cái loa phát thanh họ Tô kia.

Phó Hoành đi vào, nhìn nhìn, lên tiếng: "Thẩm Khang, mày tính bao giờ về nước? Việc bên trường vẫn phải hoàn thành đó."
Thẩm Khang nhớ tới anh còn phải về nước hoàn thành luận văn tốt nghiệp nữa, nhìn qua cô gái nhỏ bên kia, anh đáp: "Hiểu Tinh khỏe tao sẽ về."
Phó Hoành gật đầu, giờ có nói gì tên này cũng sẽ chẳng nghe, phải dính lấy Hiểu Tinh mới an tâm.

Vụ máy bay kia làm cho thằng bạn của hắn mang tâm lý sợ rất lớn.

Nó sợ mất đi người con gái mình yêu, nên dù có giận bao nhiêu nó vẫn đối xử với cô bạn kia dịu dàng, ân cần.

Trò chuyện một lúc, Tô Tình mới nhớ ra lời dặn từ người kia.

Cô ấy lên tiếng nói: "Chú nhỏ của cậu bảo chú ấy cần về nước xử lý vụ chuyến bay kia, xong việc lập tức đi tìm cậu.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận