Thời Gian Thầm Lặng


Thẩm Khang nhìn vào đôi mắt phủ một tầng hơi nước vì khó chịu của cô, anh vươn tay vỗ vỗ lưng cho Hiểu Tinh, nhỏ giọng.
"Tinh nhi, cần anh giúp em không?"
"Không....không cần đâu...!"
Hiểu Tinh nhìn anh cảm giác như sắp rơi vào miệng sói liền né tránh.

Thẩm Khang biết cô sợ, anh hạ giọng dỗ dành.
"Đừng sợ, anh sẽ không làm em đau."
Hiểu Tinh được anh dỗ dành, tâm mềm ra, gật đầu để anh tiến tới.

Nhận được sự cho phép của người yêu, Thẩm Khang cho tay vào trong lớp áo ngủ mỏng manh, chụp lấy đôi thỏ trắng xoa nắn nhẹ nhàng.
"Tinh Tinh sao anh thấy hình như nó to hơn trước rồi?"
Lúc trước là lúc nào? Anh từng sờ qua nó hồi nào sao? Cô chẳng nhớ gì cả.

Lưng dựa vào ngực anh tìm tư thế thoải mái mà tựa, hưởng thụ thủ pháp xoa bóp điêu luyện.
"Ưm....có sao....không có mà...."
"Tiểu Tinh, sau này mỗi ngày anh đều giúp em xoa bóp một chút nhé?"
"Mỗi ngày? Anh rảnh vậy sao?"
Thẩm Khang cắn nhẹ vành tai cô, cảm giác ngưa ngứa ập tới, làm cô ngọ nguậy không chịu ngồi yên.
"Anh bận tới mấy cũng có thời gian giúp em mát xa nơi này."
Chỉ có mấy nói mấy lời lưu manh còn thản nhiên như vậy.

Cô ừm nhẹ một tiếng, anh vui là được, chỉ là xoa bóp thôi, tay anh giúp cô rất thoải mái.

Cô cũng muốn được bên anh mỗi ngày dù làm bất kỳ điều gì.
Đang trò chuyện bình thường Hiểu Tinh bỗng cảm nhận bên dưới có vật lạ chạm tới.

Cô cúi đầu nhìn thấy bàn tay anh đã mò xuống đó từ lúc nào, đang khám phá, xoa nắn bên ngoài qua lớp vải.
"Hiểu Tinh, em thật mẫn cảm.

Nhìn này, ướt....rồi..."
Anh cố ý nhả chậm từng chữ trêu chọc người trong lòng.

Đôi gò má của cô lại ửng đỏ vì bị mấy lời anh thốt ra làm cho ngượng ngùng.

Miệng thở dốc liên tục.
"Ưm...hưm...đáng ghét...đừng trêu em....ngứa...."
Thẩm Khang cười khẽ, lưỡi anh liếm quanh thùy tai của cô, tay mò vào trong cái quần nhỏ đâm một ngón tay đi vào, huyệt thịt phấn nộn khít chặt khó xâm nhập làm anh khá tốn sức.
"Bé cưng, thả lỏng nào."

"Hưm...đau...!"
Anh dừng lại một chút, áp cánh môi mỏng xuống môi đỏ hồng đang cắn chặt lại, anh từ từ xoa dịu cô gái nhỏ bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, thắm thiết.
Mải mê cùng anh hôn môi, sự tập trung bị di dời lên đó, bên dưới huyệt động từ từ thả lỏng, tiếp nhận ngón tay anh đi vào.

Thẩm Khang một bên cùng cô đá cháo lưỡi, một bên đẩy ngón tay vào trong vách thịt khuấy đảo, tay thô ráp cào nhẹ lên tường thịt hồng hào làm Hiểu Tinh vặn vẹo không ngừng muốn né tránh mà không được.
"Hưm...a...tay...anh đâm...sâu quá..."
Thẩm Khang thấy cô sướng rên rỉ không ngừng liền được đà lấn tới, đâm rút nhanh hơn.

Âm thanh nhóp nhép vang lên không ngừng trong căn phòng ngủ làm cho người nào đó bên ngoài cửa cười vô cùng mãn nguyện.
Thẩm phu nhân định mang đồ ăn khuya lên cho thằng con trai cùng con dâu tương lai vô tình tai thu vào những âm thanh từ bên trong vọng ra.

Bà mỉm cười, thầm nghĩ chắc sớm thôi cháu nội bà sẽ ra đời.
Tiếc cho phu nhân, Thẩm Khang chỉ đâm rút tới khi cô bắn ra là dừng lại.

Anh chưa muốn phá đi cái đó của cô nhanh như vậy.

Anh muốn cùng cô chơi vui vẻ thêm một thời gian nữa.

Dù dùng biện pháp gì bảo vệ cũng khó lòng đảm bảo sự an toàn tuyệt đối.

Là người bác sĩ tương lai, anh không muốn cô gái nhỏ của mình phải chịu khổ.
Đỡ người mềm nhũn trong lồng ngực dậy, anh lấy khăn giấy lau sạch bên dưới cho cô.

Thấy cô đã mệt, không động đậy gì nhiều, anh không bế cô đi qua bên kia nữa mà để người lại bên này ngủ cùng anh.
Cả hai người ôm nhau ngủ tới sáng.

Mặt Trời lên cao, tia nắng chiếu tới gương mặt người con gái cuộn mình trong chăn ấm ôm người đàn ông nằm bên cạnh.

Cô nheo mắt, mở ra nhìn sang.

Sao anh ngủ ở đây? Phòng ai đây nhỉ?
Nhìn một vòng cô mới biết đây là phòng anh.

Qua cô không qua phòng bên mà ngủ lại tại đây.

Hiểu Tinh chống tay nhìn người còn đang ngủ say, cô đột nhiên muốn nảy ra ý định trêu chọc anh.

Tay nhỏ vươn tới vuốt ve gương mặt chữ điền góc cạnh sắc nét, rồi di chuyển tới đôi lông mày rậm rạp.


Lông mày của anh thật đẹp!
"Tiểu Tinh, đừng nghịch.

Ngủ thêm lúc nữa với anh."
Đang ngắm nhìn bất ngờ bị tiếng khàn đục vì còn chưa tỉnh ngủ của anh làm cho giật mình.

Nhìn lại anh đã ngủ tiếp rồi, cô liền nghịch tiếp.
"Tinh nhi, em không ngủ vậy có muốn cùng anh vận động sáng sớm không?"
Người đàn ông này lại muốn hành cô tiếp sao? Qua chưa làm tới cuối nay muốn đòi bù à? Cô lắc đầu, tung chăn ra chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

Anh nhìn xong lại ngủ tiếp.

Lâu chưa có được giấc ngủ ngon lành như vậy, phải ngủ cho đã.
Không biết do ngủ với cô thoải mái hay sao anh cảm thấy ngủ rất ngon.

Mùi hương thơm thoang thoảng quẩn quanh nơi cánh mũi làm anh rất dễ chịu.
Hiểu Tinh làm xong vệ sinh cá nhân đi ra thấy anh vẫn ngủ, bước chân tiến lại cúi xuống hôn lên má anh một cái rồi đi xuống dưới lầu.

Trên bàn ăn trong bếp đã để sẵn đồ ăn cho hai người.
Cô ngồi xuống ghế, lấy một miếng bánh mì cầm lên ăn.

Miệng còn đang nhai thì bỗng thấy bóng hình anh đi xuống lầu.

Anh đi vào, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, lấy một miếng bánh mì còn lại lên gặm.
"Tiểu Tinh, đêm qua ngủ ngon không hửm?"
"Em ngủ ngon lắm...gối ôm ấm áp."
Thẩm Khang bị xem là gối ôm hình người cũng chẳng có ý kiến.

Anh rất vui vì có thể làm gối ôm cho cô.

Lấy ly sữa ra hâm nóng, anh đưa tới trước mặt cô.
"Uống sữa xong anh đưa em tới quân doanh hội họp cùng đám người kia chuẩn bị cho chuyến dã ngoại buổi chiều."
Cô gật đầu, nhai nốt miếng bánh mì, uống nhanh ly sữa trên bàn rồi ngồi một bên nhìn anh ăn từ từ.

Dáng vẻ ăn uống của anh thật đúng là cảnh đẹp ý vui.
"Em ăn nhanh vậy làm gì.


Không cần vội đâu."
Ăn xong bánh mì, uống ly cà phê trên bàn, anh mới đứng lên đi thay đồ, cô cũng đi theo anh lên lầu nhưng chợt nhận ra là cô không có đồ để thay.
"Đồ của em bên tủ bên cạnh."
Cô nghe anh nói xong mở tủ bên cạnh ra phát hiện một bầu trời mới.

Thật nhiều đồ, hình như toàn bộ đều mới.
"Anh mua lúc nào vậy?"
"Một nửa anh mua, một nửa mẹ anh mua cho em đó.

Đều dựa trên số đo của em."
Lúc này Hiểu Tinh mới nhớ tới việc Thẩm phu nhân hỏi cô số đo cách đây 3 tháng.

Xem ra là chuẩn bị lâu rồi.

Họ đoán trước được sao?
Hiểu Tinh chọn một chiếc áo cổ tròn màu xanh phối cùng chân váy màu trắng xanh kiểu cách đơn giản để mặc.

Dáng người thướt tha bước tới ôm anh từ phía sau.

Thẩm Khang mặc xong bộ quân phục quen thuộc nắm tay cô cùng xuống gara lấy xe phóng thẳng tới quân khu 3.
Xe dừng lại trước cổng quân khu làm thủ tục kiểm tra, chiến sĩ ở đây vừa thấy biển số xe đã biết anh là ai đưa tay chào theo kiểu quân đội nghiêm trang.
"Phó chỉ huy."
"Ừm...!"
Đôi mắt tinh tường của vị chiến sĩ phát hiện một cô gái ngồi bên cạnh đội phó.

Cậu ta như hiểu điều gì đó gật đầu chào người còn lại.
"Phu nhân..."
Đội phó tới quân đội toàn đi một mình, lần đầu tiên cậu ta thấy có hai mình nên đoán chắc chắn là phu nhân của phó chỉ huy.
"Không....chưa phải...."
"Đi làm việc đi." Anh nói với người chiến sĩ, đợi người đi rồi mới quay qua cười hỏi cô: "Không phải phu nhân vậy là gì hửm?"
"Còn chưa kết hôn..."
"Sớm muộn mà thôi.

Để họ tập đi cho quen."
Cô nhìn anh tiếp tục lái xe vào trong, đầu gật nhẹ tỏ ý đã tiếp nhận điều anh muốn.

Anh nhìn cô gái nhỏ tĩnh lặng ngồi bên cười nhẹ.

Cảm giác tinh thần vui vẻ, sảng khoái hơn hẳn.

Từ nay anh không chỉ còn đơn độc nữa rồi.
Cả hai bước xuống xe, từ xa đã thấy Phó Hoành đứng chỉ huy một đám người làm việc.

Tinh Nguyệt ngồi bên trong chỗ râm mát trò chuyện với một người nào đó.
Hiểu Tinh đi tới trước, hướng cô bạn thân chào.

"Hi.

Hai người tới sớm thật đó."
"Đến rồi à? Vào đây ngồi cùng mình xem mấy ông đó huấn luyện binh sĩ."
Thời gian Hiểu Tinh bên Anh quốc coi chừng đã bỏ lỡ vài thứ thú vị.

Ngày cô rời đi, anh còn là binh lính bị chỉnh lên chỉnh xuống giờ đã thành người huấn luyện, nhìn khí thế oai phong, nghiêm túc ấy cô lại có chút cảm thấy tự hào.
Hiểu Tinh ngồi xuống cạnh bên, chào hỏi người đối diện không quen biết rồi nhìn về hướng xa xa nơi Thẩm Khang cùng Phó Hoành đang quản lý đám người binh lính cứng đầu.
"Nghiêm."
Đám binh lính này hình như thấy có hai cô gái xinh đẹp ngồi ở bên đó nên chẳng tập trung.

Phó Hoành trông thấy, nghiêm giọng quát lên.
"Ai còn nhìn bên đó ra thao trường chạy 20 vòng."
Binh lính nghe xong lập tức chỉnh đốn hàng ngũ, nghiêm chỉnh đứng không dám nhìn ngang liếc dọc thêm cái nào nữa.
"Hiểu Tinh, thời gian cậu không có ở đây, Thẩm Khang bị thương khá nhiều.

Có lần vì tâm trạng không tốt đã đánh người, vi phạm quân lệnh, bị Thủ trưởng phạt rất nặng.

Cậu ấy không nói cậu vì không muốn cậu tự trách, mình nói cậu không phải muốn cậu tự trách hay tiếc nuối gì quá khứ.

Mình hy vọng rằng sau này cuộc đời của hai người sẽ bình an, vui vẻ bên nhau dài lâu, đừng vì vài việc vặt mà tranh cãi."
Hiểu Tinh nghe lời Tinh Nguyệt nói xong, lòng hơi nghẹn lại.

Cảm giác đau lòng lan tỏa toàn thân.

Anh thật ngốc mà.

Cần gì phải tự tìm đánh chứ.

Sau này, anh có cô bảo vệ, chăm sóc, chuyện tương tự sẽ không xảy ra lần nào nữa.
"Hiểu Tinh, lần sinh tồn này khá nguy hiểm.

Chúng ta phải cẩn thận."
"Ừm.

Mình biết mà.

Sẽ cẩn thận hết mức."
Thẩm Khang cùng Phó Hoành bên kia vẫn đang dày vò đám lính.

Họ khóc lên khóc xuống muốn kêu cứu nhưng không thể.

Đụng tới hai vị tổ tông đó, sợ là cái xác cũng chẳng còn để mà tham gia cuộc chiến sinh tồn sắp tới..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận