Thời Khắc Rung Động

Ở Cao thị, Cao Nhất Thành có một cuộc họp rất quan trọng, chuẩn bị cho việc ra mắt sản phẩm mới, một sản phẩm có tầm quyết định và ảnh hưởng đến thị trường, chỉ được thành không thể bại, vì vậy việc lên ý tưởng cho khâu quảng bá là rất quan trọng.

Nhưng có lẽ anh lại không tập trung mấy vào buổi họp, thậm chí còn không thèm nhìn, điều này khiến cho bầu không khí trong phòng họp càng lúc càng căng thẳng.

Một nhân viên mạnh dạn lên tiếng hỏi: "Cao tổng, những ý tưởng này... có phải có vấn đề gì không?"

Anh liếc nhìn vào màn hình chiếu một cái rồi trầm giọng, nét mặt vô cùng cương nghị và có quyền lực: "Thứ mà tôi cần là táo bạo, mới mẻ và độc lạ, những ý tưởng quảng bá này có một điểm chung chính là nhạt nhẽo. Từ đây đến ngày mai, tôi mong có thể nhìn thấy được thành quả cuối cùng, nếu không thì các người cũng đừng đến công ti nữa."

Nói xong, anh đứng dậy rời khỏi phòng họp, thư kí của anh vội vàng đi theo, cô ấy cảm thấy dường như hôm nay anh rất khác so với thường ngày nên không nhịn được mà hỏi: "Cao tổng, hình như tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi, anh không sao chứ?"


"Không phải là chuyện của cô, cô nên làm tốt công việc của mình trước đi." Anh lạnh giọng sau đó trở về văn phòng của mình.

Anh ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, mệt mỏi ngả lưng về sau, có vẻ như do tối qua uống quá nhiều rượu nên bây giờ trong người vẫn còn cảm thấy khó chịu, thậm chí trong đầu anh còn anh hiện lên hình ảnh của Tiểu Nguyệt.

Nói ra thì cũng lạ, không hiểu sao từ khi rời khỏi biệt thự cảm xúc của anh đã không ổn định, cũng không biết là đang bực bội về chuyện gì. Hay là vì dáng vẻ khóc lóc, mỏng manh của cô khiến anh cảm thấy kinh tởm, buồn nôn?

Anh cũng không biết là mình đang nghĩ gì, chỉ là trong lòng có chút không thoải mái, rõ ràng cô chính là con gái của kẻ thù, anh hành hạ cô thì đã sao, nhục mạ cô thì đã là gì? Vậy mà anh lại có cảm giác như mình đang ức hiếp một cô gái mới lớn, ức hiếp một người bệnh, đặc biệt là đôi mắt long lanh dễ vỡ càng khiến anh thêm tức tối.

Anh ghét dáng vẻ yếu đuối đó của cô, ghét những giọt nước mắt mặn chát đó, ghét cả giọng nói như mật ngọt pha chút non dại đó, anh căm thù cô đến tận xương tủy, chỉ muốn xé cô ra thành trăm mảnh, khiến cô sống không bằng chết. Trần tiểu thư gì chứ? Là vợ thì đã sao? Đã là con gái của kẻ thù giết cha thì anh nhất định sẽ không buông tha.

Nhưng ngay tại thời điểm này đây anh lại cảm thấy buồn bực, lòng trắc ẩn trỗi dậy khiến anh vô cùng chán ghét bản thân mình.

Suy cho cùng, trái tim anh vẫn chưa đủ cứng rắn, ngoài mặt thì lạnh như băng nhưng trong lòng lại không khống chế được ý niệm thương hại cô.

Anh day day trán rồi lại thở dài, xem ra anh vốn dĩ không thể trở thành một người tàn nhẫn như anh nghĩ, cứ như trong cơ thể anh như có hai nhân cách khác nhau vậy, một thì tàn ác, vô tình, độc đoán, một thì lại ấm áp, thấu tình đạt lí, hay để ý đến những tiểu tiết nhỏ nhặt. Cũng vì vậy nên cái chết của ba đã trở thành một nỗi ám ảnh tâm lí đối với anh, khiến anh kiên quyết muốn trả thù, trở thành một kẻ mạnh mà không một ai có thể khinh thường và dẫm đạp như ba anh năm đó.

Chỉ là... Tiểu Nguyệt lại không giống ba cô, từ nhỏ đã mắc bệnh không thể chữa, cả đời sống cùng bệnh tật, không thông minh lanh lợi cũng không giỏi việc tính toán hại người. Đã vậy hiện tại bên cạnh cô còn không có ai người thân gia đình, cô chỉ có một thân mình, chỉ biết chịu đựng chứ không có sức phản kháng hay chống cự. Thứ nghiệt chủng như cô khiến cho anh vừa căm phẫn nhưng cũng vừa cảm thấy đáng thương, nếu không anh đã sớm giam giữ cô trong căn hầm tối, để cô mãi mãi không tìm thấy được ánh sáng, chết dần chết mòn trong tuyệt vọng.


Chợt, có cuộc điện thoại gọi đến, là em gái của anh - Cao Mẫn Nhi.

"Có chuyện gì sao?" Anh thấp giọng, mang theo chút dịu dàng.

"Không có gì, chỉ là em và mẹ vừa đi siêu thị về, mua rất nhiều thịt cá tươi ngon muốn nấu mấy món mà anh thích. Tối nay anh hai rảnh không? Về nhà ăn cơm, dẫn theo chị dâu về nữa, em thấy chị ấy có vẻ hơi gầy."

Nghe đến hay từ chị dâu thì anh liền thay đổi sắc mặt, giọng trở nên nghiêm khắc hơn: "Anh nhắc lại lần cuối cô ta không phải là chị dâu của em, nếu sau này anh còn nghe em nhắc đến cô ta nữa thì đừng trách anh hai trở mặt."

"Nhưng mà dù gì thì anh và... và Tiểu Nguyệt cũng đã kết hôn, sao anh có thể thờ ơ như vậy? Cô ấy chỉ mới 19 tuổi lại còn mắc bệnh bại não, cô ấy vốn dĩ không biết gì về những chuyện mà ba mình làm trước kia, anh và mẹ cần gì hà khắc như vậy?" Mẫn Nhi cảm thấy bất bình thay cho Tiểu Nguyệt, mặc dù cô ấy không tiếp xúc nhiều với cô nhưng chỉ với việc cô ấy cũng là con gái thôi cũng đã đủ hiểu cảm giác bị chồng và gia đình chồng ghét bỏ sẽ khốn khổ thế nào, huống chi cô ấy còn đang học ngành tâm lí học.

"Em cho rằng cô ta không biết gì thì sẽ không có tội sao? Anh nói cho em biết, chỉ cần cô ta mang họ Trần thì chính là kẻ thù của gia đình chúng ta. Hơn nữa, anh cũng chưa từng thừa nhận cô ta là vợ của anh."


"Anh hai..."

Cao Mẫn Nhi còn chưa kịp nói gì thì anh đã tắt máy, bực bội ném điện thoại lên bàn.

"Ha! Trần Tiểu Nguyệt? Mặt trăng nhỏ? Đáng tiếc, chỉ là một thứ rác rưởi, tôi nhất định sẽ không mềm lòng đâu."





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận