Taehyung thi đại học vào một ngày trở gió lạnh đầu tiên của mùa đông buốt giá. Trang bị cho mình một tinh thần vững vàng, kiến thức chắc chắn, lời động viên của bố cùng cô chú nhà Jeon và em nhỏ trong chiếc áo khoác đồng phục ấm áp, nắm tay đưa anh đến trường thi.
9
Kỳ thi kéo dài cả một ngày đằng đẵng vất vả, lúc trở ra đã là chợp tối, đèn sắp lên. Jungkook nép vào một góc trên vỉa hè đầy người, chen chúc muốn ngó lên trong đám người cao lớn để tìm xem Taehyung đã ra đến đây chưa.
Nhưng khổ nỗi, cậu không với tới, mấy người họ quá đông và cao lớn.
Jungkook quay đi định lấy điện thoại gọi cho Taehyung, một cánh tay bất chợt bị níu lại khiến cậu giật mình. Còn chưa biết là ai, giây sau đã thấy người nọ bọc cậu trong lòng, mùi hương rất thơm, một bên bánh bao nhỏ núng nính còn bị cưỡng hôn đến trở nên hồng hồng.
"Anh đây rồi, đáng yêu không cần tìm nữa."
11
Taehyung cười trầm nhéo má cậu, Jungkook nhanh chóng mỉm cười dang tay ôm hông anh, sau cùng còn đưa lên sờ sờ hai gò má lành lạnh.
"Anh thi mệt không, ổn cả chứ?"
Taehyung gật đầu cười với cậu, xoay mặt thơm vào bàn tay mềm mại của người yêu nhỏ mới dắt cậu ra khỏi đám đông để trở về.
Một lớn một nhỏ trong áo khoác đồng phục của trường đi bộ trên vỉa hè ra trạm xe bus, bàn tay bạn nhỏ còn được anh nắm trọn lấy, bỏ vào túi áo khoác của mình. Dáng vẻ nhẹ nhàng và hạnh phúc của hai người họ giống như bước ra từ một bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường đầy mơ mộng trong tình yêu ngọt ngào và nhiệt huyết của thời học sinh khiến ai ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ.
1
Ngay khi vừa bước xuống từ xe bus tới trước khu chung cư, đầu mũi tròn nhỏ của Jungkook bỗng thấy lành lạnh, bông tuyết rơi xuống ướt mũi cậu, cả hai người đồng thời nhìn lên trời đêm chỉ có một màu đen tuyền.
1
"Anh ơi, tuyết rơi rồi này!"
Jungkook giơ bàn tay đỏ hồng vì lạnh của mình ra hứng lấy những bông tuyết ướt đẫm đầu mùa. Taehyung mỉm cười nhìn nét mặt vui vẻ đến sáng rỡ của cậu, ở phía sau lưng để cậu đứng tựa vào lòng, tay xoa xoa đỉnh đầu tròn vo vừa được ụp cho cái mũ len mỏng.
"Ừ, tuyết rơi rồi, bánh bao thích không?"
6
Jungkook còn chưa muốn lên nhà, ở lại ngắm tuyết, bàn chân mang giày giẫm lên lớp tuyết vừa phủ trắng trên nền đường xám xịt tạo nên những dấu tròn nhỏ, xen lẫn bao quanh dấu giày với kích cỡ lớn hơn của Taehyung.
Bạn nhỏ khịt mũi, vơ lấy nắm tuyết vo viên thành những cục nhỏ, những bông tuyết mới nhanh tan, sớm đã đọng lại chỉ toàn nước lạnh trong lòng bàn tay cậu.
"Anh ơi, lạnh quá đi!"
Jungkook co rúm, từ hai tai đến chóp mũi đều trở nên đỏ hồng, cậu rụt cổ, hai tay nhanh chóng giấu trong tay áo khoác rộng rãi nhìn Taehyung rùng mình.
Anh chỉ cười, vòng tay cũng mở sẵn dang rộng nhìn bạn nhỏ đều đã trở nên hồng hào khả ái, cực kỳ cưng chiều cất lời.
"Bạn nhỏ ôm nào, bánh bao của anh sắp lạnh ngắt rồi này."
5
Jungkook cười khúc khích lao tới, dụi người vào lòng Taehyung hưởng thụ hơi ấm, người lớn ôm bạn nhỏ vào lòng, nhấc nhẹ một cái đã bế cậu lên chậm rãi mang vào trong nhà.
"Vào nhà nhé, mai mình chơi sau, em chưa có mặc đủ ấm đâu."
Jungkook gật đầu cười, úp mặt vào hõm cổ người yêu để anh bế lên trên nhà. Bạn nhỏ vắt hai tay qua vai anh, chân cũng thả lỏng, trông giống như em bé đã ngủ gật được người lớn bế đi theo.
"Jungkookie, về nhà anh trước nhé?"
Bạn nhỏ dạ một tiếng, sau khi vào nhà liền tắm rửa trước, trong lúc đợi người yêu lớn tắm gội liền chuẩn bị chút cơm tối cho anh ăn.
Bạn nhỏ nấu ăn rất ngon. Kim Taehyung không ngày nào không khen trên dưới mười lần.
"Thơm thật."
Taehyung tắm xong, bước ra ngoài đã hưởng thụ mùi thơm nức của cơm canh từ trong bếp bạn nhỏ nấu. Anh lên tiếng, Jungkook đang mở tủ lấy bát đĩa liền khúc khích cười, số đồ trượt khỏi tay cậu rơi tung toé dưới đất khiến hai người đều giật mình đến mở to mắt.
Sau khi làm rơi vỡ, phản ứng đầu tiên của Jungkook không phải la hét hay tránh khỏi chỗ hỗn độn mà nhìn ra Taehyung, cách đây một tháng, sự việc ở cửa hàng bánh của mẹ vẫn khiến Jungkook nhớ mãi không quên cái cảm giác lo lắng ấy.
"Taehyung, anh không sao chứ?"
Kim Taehyung giật mình đến buốt một mảng đầu khi âm thanh ấy lọt vào màng nhĩ, nhưng khi thấy Jungkook đang có ý định giẫm lên đống mảnh vỡ ấy liền nhanh chóng ngăn cản, cái sợ hãi ám ảnh trong tiềm thức bỗng không còn là điều khiến anh hoảng loạn bằng việc cậu sắp sửa bị thương.
"Đứng yên đó Jungkook, để anh qua chỗ em."
Viền mắt Jungkook đỏ ửng, cậu lo lắng vì sợ Taehyung sẽ mất bình tĩnh, càng tự trách mình không cẩn thận để làm rơi vỡ đồ, điều cấm kỵ đối với Taehyung. Bạn nhỏ giơ tay để anh dẫn mình đi qua đống mảnh vỡ sắc nhọn, ngay lập tức ôm chầm lấy anh, thút thít.
"Em xin lỗi, anh có thấy khó chịu không, đáng ra em phải cẩn thận hơn.."
Taehyung lắc đầu, kiểm tra xung quanh người cậu cho đến khi yên tâm mới ôm vào lòng.
"Em không bị thương là ổn rồi, ngoan nào, em làm sao mới là điều anh lo sợ nhất."
Taehyung nhìn đống đổ nát vỡ vụn trên sàn, mi mắt hơi run lên. Ngay cái thời điểm tiếng va chạm chói tai ấy vang lên, không hiểu sao trước mắt chỉ có một mình em ấy, tâm trí đều lo lắng cho một mình em, thậm chí nỗi sợ ám ảnh bao năm ấy một chút cũng không khiến anh hoảng loạn.
Taehyung hôn xuống phiến môi hơi bĩu ra vì mếu máo của bạn nhỏ, dịu dàng cọ đầu mũi lên má cậu thủ thỉ.
"Môi xinh, hôn anh này, không mếu ra nữa."
14
Jungkook siết chặt lấy lưng anh, vẫn muốn ôm chặt lấy Taehyung vì sợ anh sẽ trở nên lo lắng. Đến khi Taehyung cúi đầu ghé má xuống ngang mặt cậu, bạn nhỏ phì cười, cuối cùng cũng nhướn đến hôn lên má anh một cái kêu.
"Anh, mình hôn lâu đi, em không có khoe mẹ đâu."
9
Kim Taehyung nhìn gương mặt vô tư đòi hỏi của Jungkook liền muốn cười, chỉ là một nụ hôn sâu nhưng Taehyung cảm giác như mình đang dạy em nhỏ một chuyện xấu.
Hai đôi môi bắt đầu vồ vập dính lấy nhau. Cả hai đều phải công nhận một điều rằng, bản thân đều trở nên vô cùng thoải mái sau khi họ trải qua một nụ hôn cuồng nhiệt như thế. Và Jungkook đang muốn dùng nó để khiến Taehyung trở nên thoải mái hơn.
"Mở miệng cho anh."
27
😭 i'm back
38