Thời Niên Thiếu Có Em [taekook]



Jungkook bắt đầu được nghỉ đông, thời gian rảnh rỗi liền chạy ra cửa hàng bánh của mẹ cùng anh lớn. 
28

"Hyungie à, con có tiện không, qua nhà lấy cho mẹ cái túi đồ ngay bàn phòng ăn được không con?"

"Dạ được mẹ, để con qua cho."

Taehyung xử lý mấy thứ đang dang dở trên máy tính rồi mới khoác áo đi ra ngoài. Từ đợt thi xong mấy lúc rảnh rỗi, anh thường qua cửa hàng cùng mẹ Jungkook giúp bà xử lý mấy việc liên quan đến dữ liệu, tài chính.

Ra đến cửa bếp, vật thể quen thuộc từ đâu lao đến nhanh như chớp, đầu cậu đập vào cằm Taehyung hơi đau, nhưng anh cũng kịp giữ lấy bắp tay cậu trước khi bạn nhỏ ngã ngửa.

"Đau không bánh bao, sao lại vội vàng thế hử?"
1

Jungkook hơi xuýt xoa.

"Em không sao, chết, cằm anh đỏ lên rồi, đau không ạ?"

Cậu luống cuống vươn tay xoa cằm người yêu, vừa hỏi. Taehyung chỉ cười lắc đầu, muốn nhắc nhở cậu không nên vội vàng.

"Sao vội thế?"

"Em muốn lấy bánh dâu cho khách, ngoài quầy hết rồi ạ."

"Sao không để các bạn nhân viên kia lấy, em chạy hoài, mồ hôi đầy mặt đây này."

"Bác khách này em quen, hì hì, đợt trước có giúp đỡ qua ấy. Kia kìa anh, bác trẻ trẻ đẹp đẹp ý."
1

Taehyung ngước mắt theo hướng bạn nhỏ chỉ, vừa đúng lúc người phụ nữ ấy cũng nhìn thẳng sang. Đôi mắt anh hơi khựng lại, cả cơ thể như cứng đi, nhưng lúc sau đã vội vàng tránh né ánh mắt cũng muôn phần sửng sốt của người kia, hơi run nhìn Jungkook.

"Bánh bao, anh về nhà lấy đồ cho mẹ, anh đi trước nhé."

Jungkook hơi ngờ ngợ xong cũng thôi, dặn dò anh đi cẩn thận. Taehyung cười gật đầu, xoa má cậu rồi mới vội vã rời đi. Ánh mắt người kia dán theo bóng lưng cao cao gầy gầy của anh rời khỏi cho đến khi khuất hẳn.

"Bác Seyun, bánh của bác đây ạ. À cháu có gói thêm phần cho Taejun, bác bảo anh Jungkook tặng cho bé nhé."
2

"À ừ, bác cảm ơn cháu nhé Jungkook."

"Jungkookie, chút nữa Hyungie mang đồ của mẹ đến, con bảo anh đem vào cho bác Kang hộ mẹ, mẹ đi ra ngoài cho chút việc đây, hai đứa trông cửa hàng nhé."

Mẹ Jungkook cầm túi đi ra ngoài, cậu vui vẻ vâng dạ, lúc sau cũng tạm biệt người phụ nữ mua bánh kia, vừa làm vừa trông cửa hàng cho mẹ.

Taehyung mở cửa nhà, hai cẳng chân vì đạp xe hơi nhanh có chút nhức nhối, tựa vào sofa ổn định lại tinh thần. Sau biết bao lần tránh mặt, không ngờ hôm nay lại bất ngờ chạm mặt bà ấy không chút phòng bị khiến anh có hơi sửng sốt. Nhưng mọi thứ dường như đã không còn quá kích động, Taehyung thấy buồn, nhưng phản ứng không bị vượt quá tầm kiểm soát như trước. Khoé miệng khẽ cười nhạt, anh nên chấp nhận rằng gia đình này vốn dĩ đã không còn trọn vẹn từ lâu, bà ấy cũng đã an nhàn bên gia đình riêng của mình. Taehyung không còn quá mong đợi, mọi thứ của anh hiện tại, là Jungkook, bánh bao nhỏ với tấm lòng đẹp đẽ anh muốn cả đời trân trọng.

Xách theo túi đồ của mẹ Jungkook trong phòng bếp, Taehyung rời đi, đạp xe trở lại cửa hàng. Nghĩ đến Jungkook, lòng anh nhẹ đi bao nhiêu phần.

Hai người đã cùng nhau đăng ký một suất đi trải nghiệm thực tế ở một vùng nông thôn cách Seoul khá xa, hôm nay là ngày lên đường. 

Buổi sáng có gió, trời không nhiều mây. Sau khi cùng mọi người sắp xếp hành lý lớn cẩn thận, Taehyung giúp cậu cầm balo đồ cá nhân của cả hai lên chỗ ngồi trên tàu, Jungkook nhận lấy hai phần bánh mì nướng của ban tổ chức phân phát, chạy đến ngồi bên cạnh anh.

"Anh ơi vẫn còn nóng, mau mau ăn."

"Anh cảm ơn bánh bao."

Taehyung cầm lấy bánh từ cậu, đợi em nhỏ nằm vào chỗ cẩn thận rồi cùng nhau ăn sáng. Bánh mì mềm mềm thơm thơm, Jungkook rất thích nên ăn rất ngon. Ăn xong Taehyung còn lấy sữa cho cậu.

"Em trông giống con anh hơn người yêu rồi." Bạn nhỏ cười khì.

"Ừ, ăn nhiều cho mau lớn, cục cưng."
5

Taehyung mỉm cười hùa theo cậu, vừa nói vừa xoa đầu nhỏ tròn tròn. Rút trong túi áo khoác lọ kẹo bạc hà, thẩy ra một viên cho vào miệng, anh thích cái vị the the mát mát của nó.

Quãng đường mấy tiếng đồng hồ cũng dừng ga, cũng đã gần trưa. Jungkook còn đang ngủ say trong lòng Taehyung bị đánh thức, anh xoa má cậu, nhẹ nhàng dỗ bạn nhỏ tỉnh giấc. Jungkook nheo mắt, rất ngoan ngoãn cùng anh đứng dậy xách đồ xuống xe. Đứng trước vùng nông thôn không gian thoáng đãng, nhà nhỏ thấp thấp từng khu, còn có vườn, trang trại rau lẫn hoa trải dài, Jungkook thích thú, bộ dạng ngái ngủ khi nãy đã mau chóng biến mất.

"Trông tuyệt quá, anh ơi nhìn kìa!"

Taehyung vui vẻ, hỏi cậu có lạnh không để anh lấy thêm áo khoác. Jungkook lắc đầu, nắm lấy tay Taehyung sau đó cùng mọi người di chuyển, hành lý đã được xe chở đồ chuyên dụng theo sau vào trong làng của người dân nơi đây.

Bọn họ ở trên thành phố, mấy khung cảnh ảm đạm nhẹ nhàng như thế này chính là một trải nghiệm hiếm có. Không tiếng còi xe, ca nhạc, đèn led ngày đêm sáng bừng, chỉ có tiếng gió, tiếng lạo xạo của những tán cây, tiếng động vật nhộn nhạo mấy góc cổng. Đi vào sâu trong thị trấn nằm cạnh những con đồi, nơi đây chủ yếu là nhà vườn nho nhỏ, còn có lác đác vài căn nhà mái tranh truyền thống. Jungkook vui vẻ nhìn ngắm khắp nơi, thỉnh thoảng quay lại thì thào với Taehyung.

Trở về vùng thôn quê, mọi công việc sinh hoạt hằng ngày của mọi người khác hẳn so với trên thành phố. Sau khi nghỉ trưa, mọi người trong đoàn được trải nghiệm hái dâu, hái nho, thu hoạch rau củ cùng người dân nơi đây. 

Dâu tây vừa đỏ vừa tươi, lại còn to mọng, Jungkook khom người tay bứt lấy hai trái đẹp mắt, không thể chờ đợi chu môi thổi thổi qua, đưa cho anh lớn đi bên cạnh một trái, sau đó cho vào miệng cắn một miếng to. Vị ngọt ngọt mát mát tan trong miệng, Jungkook giục giã Taehyung mau ăn, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ.

Mọi người xắn tay áo xách lên những thùng dâu tây, nho tím, rau cải thảo, củ cải thu hoạch được lên trên ven đường sau một buổi chiều trải nghiệm thú vị. Trở vào trong nhà dân còn được tổ chức trực tiếp muối kim chi và củ cải số lượng lớn, sau đó đem tặng cho các hộ trong thị trấn nhỏ xinh này. Jungkook ngồi ở khâu sơ chế cải thảo, người tuy mảnh khảnh nhưng rất nhanh nhẹn, làm việc cực kỳ năng suất. Taehyung nhận bê nước để rửa rau. Mỗi người một tay, chẳng mấy chốc trời cũng vừa chợp tối. Những hộp kim chi, củ cải nhỏ xinh được chia đều ra, mọi người cùng nhau đem tặng cho các gia đình xung quanh, sau đó mới quay về nhà ở.

Chuyến đi này với sự đồng thuận của người dân hiếu khách nơi đây, cứ bốn người trong đoàn sẽ đến ở ghép cùng một hộ gia đình. Taehyung, Jungkook cùng hai người bạn khác sau khi trở về liền cùng một cặp vợ chồng có đứa con trai nhỏ nhỏ dùng bữa tối. Bữa ăn toàn những món nhẹ nhàng truyền thống nhưng khẩu vị rất hợp, vừa vặn rất ngon, mọi người nói chuyện cũng vô cùng ăn ý.

"Anh ơi, hai anh đang hẹn hò đúng không ạ?" 

Jungkook và Taehyung nhận phần rửa bát đũa ở sau nhà, sau khi xong xuôi chuẩn bị trở lên thì gặp bạn nhỏ con trai chủ nhà. Thằng bé kháu khỉnh cười, thốt lên một câu hỏi.

"Sao em biết bọn anh hẹn hò?" Jungkook phì cười, hơi khom người xoa xoa đầu bạn nhỏ tinh nghịch dò hỏi.

Thằng bé dùng hai bàn tay của mình đan vào nhau, mới nói.

"Bởi vì em thấy, hai anh luôn nắm chặt tay nhau như này này."

"Nhóc thấy đẹp đôi không hửm?" Taehyung hơi nhếch môi cười, đắc ý hỏi.

Thằng bé tủm tỉm gật gù.

"Hai anh đẹp trai, cha mẹ em đã nói như vậy đấy, hẹn hò cũng rất đẹp đôi."

"Thích kẹo bạc hà không?"

Thằng bé lia lịa gật đầu, Taehyung hơi ngồi xổm xuống, lôi hộp kẹo trong túi áo thẩy ra lòng bàn tay mấy viên kẹo ngậm, đưa sang cho nhóc. Sau đó cũng tạm biệt hai người, mang kẹo lên khoe còn chia cho cha mẹ nhóc.

Jungkook cười xinh, Taehyung muốn thơm một cái cậu liền không cho, kéo ra chỗ kín người và trẻ con rồi tính sau.

"Anh không ngại ư?" 

"Anh không ngại."

Taehyung tỉnh bơ lắc đầu, ôm lấy cậu kéo lại hôn xuống. Jungkook phì cười, hôn thì hôn, em sợ anh chắc, chỗ này không có người để ý. Từ sáng đến giờ chưa được hôn cậu cho đủ, Taehyung cảm thấy cực kỳ bức bối, hôn xong Jungkook cũng phải thở gấp, còn vỗ xuống mông mềm mấy cái.

Cả hai đi dạo dọc con đường quê, ở đây ít đèn đường sáng trưng như trên phố. Ánh sáng chủ yếu từ đèn điện trong các gian nhà rọi ra, mùa hè sẽ có thêm ánh trăng rất trong. Mùa đông trời se lạnh, trời hơi nhiều mây nên trăng không thấy rõ. Taehyung đan lấy tay cậu đút vào túi áo măng tô ấm áp của mình, Jungkook cũng suýt xoa mấy cái ôm chặt lấy cánh tay anh, vừa đi vừa thủ thỉ kể chuyện.

"Bánh bao này."

"Bánh bao nghe đây ạ!"

Jungkook ngước mắt.

"Người phụ nữ ở cửa hàng của mẹ hôm trước, sao em quen được?"

"Bác Seyun ấy ạ? À, đó là mẹ của cậu bé lạc ở công viên lần trước. Bác ấy ghé qua mua bánh, nhận ra em trước cơ. Em cũng nhớ ra, bác ấy hay ghé qua mua thường xuyên, từ đấy em và bác quen luôn. Mà em thấy bác ấy rất quen quen, cứ như thấy ở đâu rồi ấy."

Jungkook nhanh nhẹn kể lại.

"Mà sao thế anh?"

"À, không sao, anh hỏi chút thôi."

"Dạ!"

Taehyung khẽ cười, xoa tóc mái cậu. Cả hai đi thêm một lúc nữa, thấy trời cũng trở lạnh hơn nên Taehyung ôm Jungkook trở về, muộn quá sợ cảm cậu.

Gian phòng khách được hai bác chủ nhà dùng rèm phân cách thành hai chỗ ngủ nhỏ có nệm lẫn chăn, một bên cho hai người bạn kia, còn lại là Taehyung và Jungkook. Nhà tuy nhỏ nhưng rất kín đáo, có sưởi ấm áp. Cả hai thay đồ khác cho thoải mái đi ngủ, Taehyung còn pha cho bạn nhỏ một cốc sữa nóng trước khi nằm lăn lộn trong đống nệm mềm. Nhà không còn chút ánh đèn nào sau khi đã tắt đèn lớn, Jungkook lục trong balo cá nhân, lấy ra một chú thỏ đèn ngủ nhỏ cậu đã chuẩn bị cho anh. Taehyung đi ngủ cần có đèn.

"Ấm không hử bánh bao?"

"Em ấm lắm."

Jungkook gật gật đầu nhỏ, vùi trong cái ôm của Taehyung vui vẻ thư giãn. Taehyung vuốt ve lưng bạn nhỏ, thì thào.

"Đi ngủ nhé, anh dỗ em."

"Anh hôn em một cái."

"Đây, hôn em."

Jungkook chu môi, anh mỉm cười cúi xuống hôn cậu một cái thật lâu khiến bạn nhỏ vui vẻ.

"Anh ơi kể chuyện bánh bao nghe."
4

"Ừ, nghe anh kể chuyện này. Câu chuyện kể về một bạn lớn và một bạn bé yêu nhau. Một hôm bạn bé gặp một bạn lớn bị ngã xuống một cái hố sâu, bạn ấy mãi không lên được. Bạn bé đã dùng hết sức, kéo được bạn lớn lên, thực sự đã rất mệt mỏi. Bạn bé tặng bạn lớn nhiều kẹo ngọt rất ngon, ôm bạn lớn, dỗ dành bạn lớn, còn nói thích bạn lớn, luôn ở bên cạnh bạn ấy. Rồi đến một ngày, bạn lớn thích bạn bé, hai bạn ấy yêu nhau, bạn lớn rất hạnh phúc..."

Giọng Taehyung dần dần nhỏ lại, câu chuyện chưa kể xong nhưng bạn nhỏ trong lòng đã thở đều ngủ say. Anh khẽ vén những lọn tóc mái chạm xuống mí mắt cậu vướng víu, thơm nhẹ lên bầu má mềm mềm. Cẩn thận xem chăn bên cậu, kéo lên gần cổ, đem bạn nhỏ ổn định thoải mái trong lòng mới thôi.

Taehyung vẫn nhịp nhàng vỗ lưng cho cậu ngủ sâu hơn, cũng giống như tự đưa bản thân vào giấc ngủ, kết thúc một ngày thật bận rộn cùng nhau.

helu :v anh lớn và bánh bao của mng tới đâyyy
37


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui