Thời Niên Thiếu Có Em [taekook]







Jungkook có chuyến đi dã ngoại mùa đông hai ngày một đêm cùng khối, chiều nay là trở về Seoul. Từ sáng sớm đã gọi điện cho anh ở nhà vài câu, Taehyung dặn cậu hãy chơi thật vui và chú ý an toàn, bạn nhỏ tíu tít một lát cũng tắt máy để tham gia hoạt động chung.

Taehyung nhấc người ra khỏi đống chăn mềm đêm qua không có hơi của bạn nhỏ, không hiểu sao anh cảm thấy hơi mệt từ khi tỉnh giấc, cổ họng có chút khô, hơi đau.

Lê đôi dép bông hình cún màu nâu bạn nhỏ mua cho hồi đầu đông, của cậu là đôi thỏ trắng, anh đi vào trong bếp rót ra một cốc nước ấm. Từ ngày có Jungkook, mỗi ngày Taehyung có thêm một thói quen mới.

Đầu cảm thấy hơi nặng, trước mắt một mảng quay cuồng rồi tối sầm, cốc nước trên tay để trượt xuống sàn nhà vỡ tan, Taehyung giật mình dựa người lên bệ bếp bằng đá, tiếng thuỷ tinh vỡ càng làm đầu anh thêm đau nhói, ngột ngạt.

"Jungkook ơi.."

Taehyung ngồi thụp xuống sàn vô thức gọi, nhưng lại nhận ra mình quên mất bạn nhỏ hiện không có nhà. Phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại, đem đồ dọn dẹp đống vỡ vụn bên cạnh.

Nếu như lúc trước, những lúc mệt mỏi Taehyung chỉ muốn trốn trong chăn, ăn uống cũng không màng gì. Nhưng từ khi có bạn nhỏ bên cạnh, có bạn nhỏ chăm sóc, có bạn nhỏ lo lắng, Taehyung coi trọng bữa ăn và sức khoẻ của mình như cách anh luôn coi trọng Jungkook. Anh không muốn cậu buồn hay lo lắng. Kim Taehyung pha nhanh một bát cháo, đập thêm trứng, bạn nhỏ dặn dù ăn ít hay qua loa cũng nên có chất một chút. Nhìn cái cách bản thân ở một mình vẫn ăn uống đủ và đúng giờ, Taehyung nhìn thìa cháo mà bật cười đưa vào miệng, đứa nhỏ kia cũng cao siêu quá đi.

"Mới một ngày một đêm mà nhớ em thật đấy em bé."

"Taehyungie, anh chỉ ăn cháo không như này thôi hả?"

"Một bát to như này, còn không đủ sao hử"

"Không phải, ăn là phải đủ chất một chút, ít cũng được, chứ đâu phải chỉ để no bụng đâu chứ. Để em nấu thêm trứng cho anh, hư thật!"

Chắc là bị cảm mạo do thời tiết trở lạnh hơn, Taehyung ăn xong liền lục trong tủ thuốc vỉ thuốc cảm, đầu vẫn còn đau nên có lẽ hôm nay không ra cửa hàng của mẹ Jungkook được, Taehyung gọi điện báo cho bà rồi mới yên tâm nghỉ ngơi. Anh cần khoẻ hơn trước khi Jungkook về nhà tối nay.




Lúc nghỉ trưa bạn nhỏ có nhắn tin một chút, nói là chắc tầm 7h tối xe mới về đến bến xe gần chung cư nhà hai người. Cả buổi chiều quằn quại với cơn đau dạ dày, chắc do hơi mệt mỏi khiến tâm trạng đi xuống nên bụng không ngoan, sau đó cũng đỡ hơn nhiều. Đến tối, anh mặc đồ ấm áp muốn đi xuống dưới nhà đợi Jungkook về. Xe bắp nướng của bà chủ quen thuộc đứng ở gần đấy, thế nào hôm nay tầm này bà đã bán sắp hết rồi, còn lại mỗi hai, ba bắp. Taehyung mỉm cười lững thững đi lại, trò chuyện với bà.

"Bà, bà gói nốt số bắp cho con đi, hôm nay đắt khách lắm ạ mà tầm này đã không còn để bán nữa rồi này."


"Taehyung đấy hả, hôm nay bà bán ít, tẹo còn về sớm có chút việc ấy mà. Con lấy hết cho bà hả? Cảm ơn con nha, mà Jungkook đâu rồi con?"

"Em hôm nay đi chơi với trường, cũng sắp về đến nơi rồi bà, con xuống đón em."

"Ừ, đây đây, để bà gói lại cho hai đứa, nay bắp to ngọt lắm đấy!"

Taehyung gật đầu mỉm cười, nói chuyện thêm mấy câu thì bà cũng đẩy xe về nhà trước. Gió lạnh lùa đến mấy đợt khiến anh rùng mình, đầu cũng hơi nhức. Vào trời lạnh, đầu Taehyung rất dễ đau. Anh biết Jungkook về đến nơi nhìn anh đứng đây đợi cậu, nhất định cậu sẽ mắng, nhưng anh muốn đón bạn nhỏ.

"Taehyung, phải không?"

Nghe gọi, Taehyung hơi giật mình quay sang bên cạnh, giọng người nào vừa lạ vừa quen, đến khi nhìn thấy khiến anh hơi lùi xa ra.

"Taehyungie."

Bà SeYun đứng trước mặt Kim Taehyung, khoé môi khó khăn gọi tên, hai mắt cũng rưng rưng. Taehyung đứng chôn chân tại chỗ, anh nhìn thẳng vào đôi mắt thật sâu đang chứa đựng tâm tư nỗi niềm gì, anh cũng không rõ. Kim Taehyung cảm thấy trống rỗng, người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh rất điềm nhiên, chỉ bản thân anh mới biết mình đang run rẩy đến nhường nào. Sau bao nhiêu năm, mẹ của anh đột nhiên xuất hiện và đứng trước mặt anh như thế này, Kim Taehyung thật không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng.

"Taehyung con.."

Bà Kim tiến lên một bước, Kim Taehyung lùi lại mấy bước khiến bà khựng lại.

"Mẹ xin lỗi, Taehyung."

Đuôi mắt mệt mỏi của Taehyung rũ xuống, bàn tay run rẩy bóp chặt lấy túi giấy đựng bắp nướng. Có thể là anh đang cảm vặt, cơ thể lẫn tinh thần đã mệt mỏi từ sáng đến bây giờ nên cảm xúc hiện tại có phần hơi nhạy cảm, muốn kích động. Câu xin lỗi thốt ra vì điều gì, anh không biết. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Anh không biết.

"Taehyung, mẹ.."


"Xin đừng nói gì nữa cả."

Taehyung mệt mỏi lên tiếng, tiếng nói rất nhẹ như thều thào. Chỉ là anh rất muốn hỏi, tại sao bà lại trở về tại thời điểm mà anh đang dần trở nên ổn hơn một chút mà không phải là vài năm trước, hay vài năm sau. Khi mà lòng anh đã có thể giấu mọi chuyện xuống sâu một chút, tại sao lại trở về và đứng trước mặt anh như lúc này, làm cho mọi thứ lại bắt đầu cuộn trào lên, lại đâm vào lòng anh một lần nữa.

Kim Taehyung thấy ngực mình đau, nhưng anh đang cố khiến bản thân giữ bình tĩnh. Anh sợ chứ, anh đau chứ, bản thân đã trải qua những gì, đi qua nó ra sao. Từng hàng nước mắt không tự chủ rơi xuống, nhớ lại mọi chuyện làm cả cơ thể đều đau nhức, Taehyung vội vã quay lưng về phía bà Kim, anh không muốn rơi nước mắt trước bất cứ ai.

"Taehyungie!"

Lần này là tiếng của người khác, tiếng bạn nhỏ. Jungkook vừa mới xuống xe ở bến cách cổng chung cư một đoạn không xa, thấy bóng dáng người quen thuộc liền gọi to. Kim Taehyung không hiểu sao, anh muốn trốn tránh, anh sợ, anh không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng này. Vội vã bước nhanh vào trong trước sự ngỡ ngàng của Jungkook đang chạy tới, dưới ánh mắt đau lòng của bà Kim ngay đấy.


Jungkook nhìn Taehyung hành xử lạ, lo lắng chạy theo anh, nhưng lại không kịp mất. Kim Taehyung khoá trái phòng, mà cậu lại không đem theo chìa khoá bên người.

"Taehyungie, em về rồi này. Anh sao thế, mở cửa cho em."

Jungkook áp tai vào cánh cửa, lo lắng nghe ngóng vào bên trong, nhưng cậu không nhận được phản hồi. Vài giây sau liền có thông báo tin nhắn, Taehyung gửi cho cậu.

"Em ngoan, về nhà thay đồ rồi ăn uống, nghỉ ngơi đi, anh không sao nhé, đừng lo."

"Taehyungie, nói dối là rất xấu. Em sẽ ngoan, nhưng mà anh mở cửa ra gặp em đã được không, gặp rồi em sẽ về nhà nhé, được không?"

Jungkook nhận được tin nhắn, cậu biết anh đang không ổn rồi. Cậu ghé sát vào khe cửa mà nhẹ nhàng thủ thỉ.

Kim Taehyung ôm đầu ở bên trong phòng, nghẹn ngào rơi nước mắt. Anh không biết mình phải làm gì cho đúng, nhưng mọi thứ đang quá sức với anh, quá khứ, thói quen, tổn thương trong quá khứ lại đang cào xé anh. Suốt mười năm qua, Kim Taehyung đã quen với việc chịu đựng và giải quyết mọi thứ một mình, thói quen đôi khi đáng sợ lắm chứ. Anh sợ việc phải nói ra, nhất là với Jungkook. Anh yêu cậu, anh không muốn đứa nhỏ thuần khiết và tốt đẹp như cậu phải nghe ngóng và lo lắng quá nhiều, anh quen rồi. Anh yêu cậu, anh chỉ muốn bạn nhỏ luôn vui vẻ bên cạnh mình, anh không muốn cậu phải bận tâm quá nhiều thứ không tốt đẹp như thế. Bởi vì càng yêu, sẽ càng sợ. Anh quen rồi, nhưng anh vẫn thấy đau quá.

"Taehyungie, anh không mở cửa cũng được, vậy anh có thể ở trong đó nói chuyện với em không? Sao thế, có chuyện gì với anh sao, hay Bánh bao hư chuyện gì sao ạ?"

"Anh này, anh muốn nói gì, cứ nói Bánh bao nghe, em luôn ở đây mà. Bọn mình hứa sẽ không giấu nhau chuyện gì rồi mà, anh nhớ chứ?"

"Em biết Taehyungie có rất nhiều điều chưa sẵn sàng chia sẻ cùng em, không vội, em đợi anh mà. Em thương anh lắm!"

"Taehyungie là người yêu của em mà, ai mà lại không muốn trở thành chỗ dựa cho người mình yêu, đúng không? Taehyungie ngoan nhé, bao giờ anh bình tĩnh lại thì mở cửa gặp em nhé, em ở đây với anh, không đi đâu hết á."

Jungkook hơi mếu máo, nước mắt lưng tròng, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn mỉm cười ở bên ngoài dỗ dành anh. Cậu biết Taehyung đã trải qua khoảng thời gian dài không tốt đẹp trong quá khứ, cụ thể thế nào cậu không biết, nhưng có lẽ nó đã ám ảnh Taehyung rất nhiều. Cậu biết Taehyung sẽ cảm thấy khó khăn để nói ra với mình, nhưng Jungkook đợi được.

Không lâu, Taehyung mở cửa. Thân thể mệt mỏi đứng trước mặt bạn nhỏ, chỉ biết đem cậu ôm vào lòng thật chặt. Hai ngày vắng cậu, khi trở về lại làm cậu sợ hãi lẫn lo lắng như thế, Taehyung cảm thấy mình thật tồi tệ.

Jungkook mỉm cười, nước mắt bịn rịn nãy giờ để dỗ dành Taehyung bình tĩnh cuối cùng lại rơi xuống. Cậu sợ chứ, cũng rất lo lắng. Cậu biết Taehyung có quá nhiều nỗi buồn, cậu sợ lúc anh buồn mà cậu không bên cạnh anh, Taehyung buồn một mình, Jungkook sẽ trách bản thân nhiều lắm.

Taehyung quyết định mở cửa vì Jungkook, vì sự dịu dàng quá đỗi, vì cậu ngoan ngoãn làm anh đau lòng. Jungkook không đợi anh bình tĩnh, cậu chọn giúp anh trở nên bình tĩnh hơn. Nhìn Jungkook hiểu chuyện và yêu thương mình như thế, anh cảm thấy đau lòng hơn tất cả mọi điều. Thế mà anh lại trốn tránh cậu, làm cậu lo lắng từ nãy đến giờ.

"Taehyungie ngoan lắm, em ở đây rồi mà."

"Anh xin lỗi, Jungkookie, anh đã làm em buồn lắm phải không?"


Taehyung ôm cậu rất chặt, vai áo cậu còn cảm thấy ướt đẫm. Hai bàn tay nhỏ đều đặn vuốt lưng cho anh, dịu dàng dỗ dành.

"Em không buồn chút nào cả, anh không xin lỗi em. Không sao cả mà, Bánh bao ở đây với anh."

"Anh không phải muốn trốn em, anh xin lỗi, nhưng anh thấy đau quá, anh mệt nữa..Nhưng anh không muốn Bánh bao lo lắng, em sẽ mệt lắm, anh không muốn chút nào, anh chỉ muốn Bánh bao vui vẻ."

"Lo lắng cho anh, Bánh bao không mệt mà. Em muốn bên cạnh Taehyung lúc vui, cũng muốn bên anh lúc anh buồn, muốn làm chỗ dựa cho anh. Bởi vì như thế, em mới cảm thấy em quan trọng với anh. Anh không nói cũng được, nhưng mà hãy để em ở bên cạnh, để em ôm anh, được không? Lần sau không được trốn em như thế nữa, em sẽ buồn và lo lắm."

Taehyung nhấc mặt, gương mặt điển trai dính đầy nước mắt nhem nhuốc nhìn cậu. Đứa nhỏ tốt đẹp này, làm gì cũng khiến anh cảm thấy thật tốt. Cậu càng nói, càng khiến anh cảm thấy tủi thân, tủi thân cho suốt khoảng thời gian dài vừa qua, tủi thân vì sao bây giờ cậu mới chịu xuất hiện.

Taehyung hôn lên trán cậu.

"Lần sau sẽ không trốn em nữa, xin lỗi em bé, làm em lo."

Jungkook mỉm cười lau nước mắt cho anh, lại thấy thân nhiệt của Taehyung nóng ran.

"Anh sốt rồi Taehyungie."

"Anh bị cảm lạnh, định đợi tối em bé về sẽ nũng nịu với em, thế mà lại thành ra thế này."

Jungkook bĩu môi lo lắng, kéo Taehyung lại giường ngồi xuống. Cậu nhanh chóng chạy tót ra ngoài đóng khoá cửa cẩn thận, ban nãy vội vàng nên nhà cửa lộn xộn. Lấy vào một cốc nước ấm và thuốc hạ sốt cho anh uống, Taehyung mà cảm lạnh là rất dễ phát sốt.

Taehyung uống xong lại vùi đầu vào lòng cậu, ôm bạn nhỏ thật chặt. Anh nhớ mùi hương của cậu, nó khiến anh thoải mái và an toàn nhất.

"Anh vừa gặp bà ấy. Bà ấy bỏ rơi anh rồi, sao lại quay về lúc này, anh không biết nữa. Nhìn thấy bà ấy, anh vừa đau vừa sợ. Anh rất nhớ bà ấy, anh đã luôn chờ đợi mẹ về với anh. Nhưng mà, bà ấy đã có gia đình mới, có con trai của bà ấy rồi. Anh đã từng thấy gia đình hạnh phúc của họ, nhìn bà ấy vui vẻ, mà khi ở cùng anh chưa từng vui vẻ như vậy."

"Mẹ bỏ anh đi, anh bị bạn bè bắt nạt và trêu đùa, không có ai bảo vệ anh cả. Anh bị ốm, anh đau, anh mệt, chỉ có bác bảo mẫu chăm sóc anh. Bác rất tốt, nhưng anh thực sự rất mong muốn mẹ quay về, chăm sóc cho anh. Anh đã luôn tự hỏi, tại sao mọi chuyện lại tàn nhẫn với mình như vậy, tại sao lại đối xử với anh như vậy, nhưng không ai trả lời anh cả. Có lẽ do anh xứng đáng bị như thế, đúng không?"

"Anh biết, ở cùng một người quá tiêu cực sẽ rất mệt mỏi, anh cũng từng muốn có bạn, nhưng họ không muốn làm bạn với anh. Thế nên, khi có em bên cạnh, em yêu thương anh, anh rất lo, cũng rất sợ, sợ bản thân quá chìm sâu trong quá khứ sẽ khiến em mệt. Nên anh luôn cố gắng khiến em thật vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên anh, anh không muốn em phải bận tâm quá nhiều, anh chịu được, anh không muốn em bé mệt mỏi vì điều này."

Giọng Taehyung hơi mệt, nhưng anh muốn nói cho Jungkook nghe những ấm ức anh giấu bao lâu nay. Jungkook nghẹn ngào, vừa vui vừa thương Taehyung. Cậu vui vì anh đã có thể mở lòng chia sẻ chuyện ngày trước cho cậu nghe, cậu thương vì Taehyung đã chịu quá nhiều đau khổ khi còn là một đứa nhỏ, trưởng thành bằng những vết xước ở cả thân thể lẫn trái tim.

"Em không mệt chút nào cả."

Jungkook nâng mặt anh lên, mỉm cười nhưng mắt lại ướt, cúi đầu hôn lên môi, lên mắt anh.

"Cảm ơn Taehyungie vì đã nói với em. Em luôn ở đây mà, sẽ không để anh phải chịu mọi thứ một mình nữa. Em thấy rất vui, thấy rất tốt nếu như được cùng anh chia sẻ mọi thứ trên đời. Chúng ta không thể cùng nhau những lúc vui vẻ, mà lại để đối phương buồn một mình được, đúng không? Khó khăn quá để nói ra, thì cứ từ từ, từng chút một, được không Taehyungie? Không cần vội mà, em luôn đợi anh sẵn sàng nói rõ lòng mình với em."

"Có em thật tốt."

Là do bạn nhỏ quá dịu dàng, hay là do đang ốm, Taehyung dễ rơi nước mắt quá đi.


"Ngoan, anh đừng sợ gì nhé, mọi chuyện sẽ ổn mà."

"Anh yêu em, thiệt thòi cho em bé rồi. Em đi về mệt còn chưa được nghỉ ngơi, còn làm em bé lo lắng, giờ phải ngồi dỗ anh."

"Không phải mọi ngày Taehyungie đều dỗ em sao, nên là Taehyungie mệt, bé sẽ dỗ anh."

Taehyung nhìn đồng hồ, thế mà mất gần hai tiếng từ lúc Jungkook về. Bạn nhỏ còn chưa tắm rửa gì, ăn uống cũng chưa. Giờ đã sắp muộn, liền muốn ngồi dậy cho bạn nhỏ đi thay đồ.

"Muộn giờ của Bánh bao rồi, em đi thay đồ nhé, cho đỡ khó chịu."

"Anh mệt lắm không Hyungie?"

"Anh đỡ mệt rồi, nào ngoan, đi thay đồ đi em không lạnh đấy."

Jungkook chun mũi cười, kiểm tra trán anh đã hạ sốt được một chút mới bớt lo lắng, lục tủ lấy quần áo đi thay tắm táp một chút. Taehyung xỏ dép, đi vào bếp nấu ra một tô cháo thịt bằm to, đem cả bắp nướng đã nguội lạnh ban nãy mua của bà lão, quay nóng lại.

Jungkook đi ra đã thấy Taehyung ngồi chờ ở bàn ăn với tô cháo nóng hổi, bắp nướng thơm ngào ngạt.

"Ơ, sao không để em nấu, anh đang ốm mệt mà."

"Anh không mệt, lại đây ăn nào Bánh bao."
1

Jungkook ngoan ngoãn chạy lại, tô cháo to nên cả hai ăn chung. Ban đầu Taehyung chỉ nấu cho mình cậu, anh có chút đắng miệng không muốn ăn, nhưng bạn nhỏ cứ mình hai miếng lại đút cho anh một miếng, anh không từ chối cậu được.

Vừa ăn, lại vừa nghe Jungkook tíu tít về ngày đi chơi hôm nay, cậu được tham gia lễ hội tuyết vui vẻ thế nào, ăn uống ra sao. Taehyung thích cảm giác này, mọi thứ bình yên trôi qua, tâm trí chỉ đặt lên người cậu.

Ghé môi thơm lên má tròn của cậu mấy cái, gần hai ngày qua không được ôm thơm cậu, Taehyung cảm thấy cực kỳ bứt rứt. Bạn nhỏ vừa dứt môi ra khỏi cốc sữa ấm, Taehyung liền bồng cậu trước lòng đi vào phòng, chiều chuộng hôn lên khắp mặt mềm thơm tho.

"Anh nhớ em, nhớ phát điên lên được."

"Có thật không a?"

"Rất nhớ em, rất yêu em."

Taehyung ngồi trên giường, Jungkook ngồi trong lòng anh. Cậu mỉm cười xinh, xoa xoa khắp gương mặt điển trai của người yêu, lại hôn hôn lên.

"Bánh bao cũng nhớ anh lắm!"

"Nhớ em lắm, chỉ muốn ở cạnh em thôi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận