Thời Niên Thiếu Có Em [taekook]










Taehyung thức dậy trước cậu, nhìn Jungkook vùi trong đống chăn bông dày rúc sâu vào người mình ngủ ngon, anh mỉm cười. Đứa nhỏ này hôm qua đã tất bật đi lại cả ngày, vừa lạnh vừa mệt, Taehyung mong cậu sẽ ngủ được lâu hơn một chút.
6

Đặt cậu trong tư thế thoải mái nhất, Taehyung nhẹ nhàng rời giường, anh muốn dọn dẹp lại nhà một lượt, cũng muốn nấu đồ ăn sáng cho cậu mặc dù năng lực nấu nướng chỉ dừng lại ở pha đồ ăn sẵn.

Có tiếng chuông cửa, Taehyung còn đang ngẫm nghĩ xem sáng nay sẽ cho bạn nhỏ ăn gì liền gác lại, chậm rãi đi ra mở cửa. Trông thấy người bên ngoài lại có chút hơi giật mình, sau đó đã bình thản trở lại, khẽ nhíu mày.

"Sao bố biết chỗ con?"

Ông Kim cầm một túi đồ, cũng chậm rãi đưa lên.

"Có gì về con bố không biết. Mấy nay về đây hơi bận, hôm qua sinh nhật con bố quên mất, quà cho con."

Kim Taehyung nhìn túi đồ, mi mắt hơi run, sau đó vẫn nhẹ nhàng cầm lấy. Anh không trách ông, bản thân anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi sinh nhật mình nên cũng không yêu cầu người khác nhớ đến. Ông Kim mỗi năm đến sinh nhật anh đều ở bên Mỹ chuyển tiền vào tài khoản của Taehyung, mấy năm đầu anh còn để ý, về sau dịp gì ông cũng chỉ có thể chuyển tiền và chuyển tiền, Kim Taehyung cũng chẳng bận tâm xem hôm đó là ngày gì nữa, số tiền trong thẻ ngày một tăng lên, phần giảm đi cũng rất rất nhỏ. Thậm chí ba năm gần đây, số tiền giảm đi chính là không có.

Năm nay ông lại về nước trùng khoảng thời gian sinh nhật anh, Kim Taehyung cầm túi quà một chút cũng không quen, lạ lẫm, cũng không ngờ rằng bản thân có ngày được bố mình tặng quà lần nữa, chứ không phải những con số tinh tinh trên thông báo ngân hàng.

"Không mời bố vào nhà riêng của con được à?"

Taehyung nhấc mắt khỏi túi quà nhìn lên ông, thở nhẹ hé to cửa để ông đi vào.

"Bố xem qua chỗ con ở chút thôi, lát nữa phải bay qua bên kia rồi, công việc hơi nhiều."

Ông Kim vừa nói vừa loanh quanh căn hộ xem xét, cũng có phần hài lòng về nơi ở hiện tại của Kim Taehyung, rộng rãi và gọn gàng, đúng là con trai ông tự biết chăm sóc bản thân như lời anh đã nói. Mắt thẩm mỹ cũng rất tốt, cấu trúc căn hộ của chung cư này rất hợp ý ông.

Vốn dĩ Kim Taehyung còn không biết cấu trúc hay thẩm mỹ gì, chỉ đơn giản là đưa đứa nhỏ mềm mại kia lên nhà, để ý số của các căn nhà xung quanh nhà của cậu, lúc trở về liền trao đổi với ban quản lý về việc thuê một trong những căn trên, may mắn thay căn đối diện lại vừa có ý định chuyển đi vào tháng sau, Kim Taehyung chẳng chần chừ điều gì mà vui vẻ làm thủ tục thuê nhà.


"Việc chuyển qua Mỹ học, con suy nghĩ lại chưa?"

Nghe ông Kim chuyển hướng sang chuyện này, Kim Taehyung liền không vui, rất nhanh đã đưa ra câu trả lời.

"Con không cần suy nghĩ, con sẽ học ở Hàn Quốc."

Kim Taehyung đứng trầm ngâm nhìn ra cửa kính ban công, xoay lưng lại với ông rất bình thản trả lời. Ông Kim nhìn bóng lưng con trai cao lớn, nhìn vẻ kiên quyết của anh, nhìn quan hệ chẳng chút thân thuộc của hai bố con, khẽ thở não nề. Ông biết tính của anh, chỉ có thể mềm dẻo khuyên nhủ, chứ không bao giờ có thể ép buộc anh làm bất cứ điều gì. Năng lực của Kim Taehyung, ông thừa biết dù học ở đâu, anh cũng có thể phát triển rất tốt. Điều ông mong muốn nhất trong ý định đưa anh qua Mỹ, chính là để hai bố con có thể ở gần nhau. Ông biết chuyện gia đình năm xưa đã khiến Taehyung chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng có lẽ con trai ông còn mạnh mẽ hơn ông.

Ông Kim sau khi ly hôn vợ được nửa năm liền chuyển qua Mỹ công tác, để xoay sở tình hình của tập đoàn gia đình đang trên bờ vực phá sản. Thời điểm mọi thứ đang rối tung lên, khó khăn trong tài chính lẫn biến cố của hai vợ chồng, ông để lại Kim Taehyung ở Hàn Quốc với họ hàng và bảo mẫu thân cận trong Kim Gia đã gắn bó từ hồi ông bà nội anh còn sống. Ông bà bị tai nạn giao thông đều ra đi khi bà Kim vừa mang thai Taehyung hơn một tháng. Ông thừa nhận, qua Mỹ một phần vì công việc, phần còn lại chính là trốn tránh thực tại. Ông đau lòng vì chuyện của hai vợ chồng tan vỡ, bọn họ yêu đương gần một thập kỷ, cứ ngỡ bước vào hôn nhân sẽ êm đềm hạnh phúc. Ấy thế mà cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng như thế, kết hôn hơn hai tháng liền nhận tin vui có con trai đầu lòng, như những gia đình khác sẽ vui mừng trong những ngày đón con trai nhỏ sinh ra, thế nhưng tập đoàn gia đình lại lâm vào cảnh khốn đốn ngay khoảng thời gian ấy, ông không cân bằng được công việc và gia đình. Dần dần, khó khăn, ấm ức, chịu đựng trở nên quá mức, khiến mọi thứ vỡ vụn, trái tim đứa trẻ mới mấy tuổi đầu cũng vỡ tan theo khi gia đình lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng cãi vã, vào ngày bố mẹ chính thức ly hôn.

Tập đoàn của gia đình đã vực dậy được sau biến cố tưởng chừng như không thể cứu vãn, ông Kim đã làm việc điên cuồng ngày đêm suốt bao nhiêu năm qua, ông cho rằng chỉ cần công ty trở nên tốt hơn, kinh tế ổn định để lo liệu mọi thứ cho Taehyung, chỉ cần có tiền thì Kim Taehyung sẽ sung túc, cuộc sống sẽ hạnh phúc, con trai ông sẽ được bù đắp tất cả thiếu thốn trước đây. Nhưng vốn dĩ đó không phải thứ mà đứa trẻ nội tâm như Kim Taehyung cần. Ông Kim nhầm lẫn, Taehyung cũng chẳng đòi hỏi, ngoan ngoãn sống theo sự chỉ đạo của bố, chỉ biết tự mình học tập thật giỏi, nghe lời sinh hoạt theo bảo mẫu của nhà.

Hiện tại, ông Kim vẫn chưa thể đối diện để quay trở lại sinh sống tại Hàn Quốc, công ty ở đây ông vẫn chỉ đạo từ xa. Chỉ mong thuyết phục được Kim Taehyung qua Mỹ sống cùng ông, học tập và làm việc, đến khi đủ kinh nghiệm sẽ cùng anh về lại quê hương, để Kim Taehyung tiếp quản công ty của dòng họ. Nhưng nhìn thái độ kiên quyết của con trai, ông biết ép buộc anh là điều không thể, và ông cũng không muốn. Ông chỉ muốn tình cảm hai bố con sẽ được gỡ rối.

"Con không muốn qua sống gần bố à?"

"Sao bố không về đây sống gần con?"

"Bố chưa đến lúc."

Kim Taehyung xoay người, hướng mắt nhìn lên gương mặt đã đọng đầy bao dấu vết thời gian của ông Kim.

"Bố đừng ép buộc con."

Ông Kim thở nhẹ một hơi dài, ngẫm nghĩ gì đó liền gật gù, điện thoại trong túi áo cũng rung lên. Ông tắt máy, nhìn con trai.

"Được rồi, vậy bố để con quyết định việc học của mình. Con tính học về lĩnh vực gì?"

"Con sẽ nói với bố chuyện này sau."

"Ừ, có gì cần tham khảo ý kiến thì gọi cho bố, giờ bố phải ra sân bay rồi. Ở lại nhớ sinh hoạt tốt."

Kim Taehyung gật đầu, tiễn ông ra thang máy.


"Bố."

Ông Kim vươn tay giữ thang khi Kim Taehyung lên tiếng gọi. Hiếm khi nào anh lại chủ động gọi ông như thế, đứa con trai này với mình đã xa cách từ lâu lắm rồi, nói chuyện với ông cũng chỉ đơn giản là việc trả lời, chứ không phải trò chuyện.

"Con cảm ơn bố."

Kim Taehyung hơi nghẹn ngào, anh muốn cảm ơn vì quà sinh nhật năm nay của mình hay cảm ơn vì ông đã không ép buộc những việc anh không thích, anh không biết nữa. Chỉ là lâu lắm rồi mới nhìn rõ gương mặt của ông, nhìn những thay đổi của ông, Kim Taehyung không biết cảm xúc hiện tại là như thế nào. Lời này chính là vô thức xuất phát từ tim.

Ông Kim hơi xúc động, ông mỉm cười, nụ cười phúc hậu nhẹ nhàng, Kim Taehyung chính là giống bố rất nhiều phần.

"Ừ, vào nhà đi con trai."







"A"

Kim Taehyung mở cửa phòng ngủ, thế là vô tình đụng trúng một vật thể nhỏ. Jeon Jungkook vừa thức dậy được một lúc, trong lúc mơ mơ màng màng định gọi Taehyung, lại nghe thấy giọng nói của người lạ phát ra từ ngoài phòng khách vọng vào liền im bặt tỉnh cả ngủ. Cậu dùng chăn bông quấn quanh người, từng bước nhỏ lò dò tiến đến phía cửa áp tai nghe ngóng. Cậu nghe thấy người kia xưng bố với anh, anh cũng gọi ông ấy là bố. Bạn nhỏ bụm miệng, bố của anh đang ở đây, có phát hiện ra cậu không? Bị phát hiện là Jungkook sẽ rất xấu hổ, chắc chắn sẽ bị mất điểm đúng không? Nhưng lại nghe cuộc trò chuyện của hai người có vẻ không được thoải mái. Cậu chỉ nghe được đoạn ông hỏi anh sẽ học về gì, rồi đến đoạn anh ra về. Bánh bao nhỏ áp lên cửa đến mềm lún khi chẳng còn thấy tiếng động gì nữa cả, vẫn đang loi nhoi thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy vào, miệng phản xạ la lên.

Kim Taehyung nghe cậu la liền hoảng hốt, Jungkook quấn mình trong chăn bông trắng muốt, tay muốn vươn ra xoa trán vừa bị cửa đụng cũng khó. Taehyung nhìn thấy cậu liền mỉm cười ngọt ngào, tự nhiên có cục cơm nắm ở đâu đáng yêu quá.

Giây sau đã tiến lại xoa trán cậu, thổi thổi.

"Đau lắm không hử, sao em lại đứng sát cửa thế này."

Taehyung của cậu lúc nào cũng từ tốn nhẹ nhàng, nên lực mở cửa của anh cũng thế, cậu không đau, chỉ là bị giật mình. Cậu lắc lắc đầu rằng không sao, mới chu môi nói chuyện.

"Em dậy mà không thấy anh, định ra ngoài nhưng lại nghe thấy anh đang nói chuyện với ai nên em đứng đây đợi."


"Đợi có nghe lén không đấy?"

Kim Taehyung phì cười trêu chọc, Jungkook bĩu môi, anh biết thừa cậu hay tò mò còn ghẹo. 

Taehyung ôm cả người Jungkook trong đống chăn lên giường, cậu ngồi tròn xoe được chăn phủ quanh chỉ hở gương mặt với hai bánh bao mềm mại, tóc mái rối tung chọc đến hàng mi không những dài còn đen. Mới ngủ dậy mặt còn hơi sưng, môi nhỏ lúc nào cũng hồng rực, Kim Taehyung thực sự không biết nên khen ngợi cậu thế nào cho đủ.

Jeon Jungkook thực sự rất xinh đẹp.

Đứng ở vị trí này, khi Jungkook nhìn anh phải ngước mắt lên, mắt cậu tròn xoe long lanh, vừa trong vừa sáng như thể không vướng một chút bụi trần, Kim Taehyung thấy mình đang may mắn giữ một bảo bối vô giá, chắc chắn sẽ không để bất cứ điều gì làm xước xát.

Anh cúi người, đưa đầu mũi dụi lên mũi cậu. Jungkook cười xinh ôm cổ anh, ngã người ra khi Taehyung chống hai tay lên giường, bao cậu ở trước tầm mắt của mình. Anh mỉm cười, môi hôn lên trán bạn nhỏ rồi thủ thỉ.

"Bánh bao ngủ ngon không đấy?"

Jungkook gật đầu cái rụp, nói rằng mình ngủ rất ngon còn mơ rất đẹp, sau đó lại tít mắt nhận được cái thơm trán của anh.

"Ngoan, đưa em đi vệ sinh cá nhân rồi mình ăn sáng nhé."

"Dạ anh."

Cậu đương nhiên nghe lời, người nhỏ được Taehyung ôm quanh eo, mang cậu vào phòng tắm để vệ sinh buổi sáng.

Trong nhà còn hai gói cháo pha sẵn, nếu là lúc trước Kim Taehyung chỉ đơn giản đổ chút nước sôi vào đợi là ăn cho qua bữa. Nhưng từ khi có Jungkook, việc ăn uống vốn dĩ là việc qua loa nhất lại trở thành việc quan trọng nhất.

Bạn nhỏ muốn nấu bữa sáng, nhưng anh lại nhờ cậu dạy, đứng bên cạnh hướng dẫn anh từng bước nấu một tô cháo vừa ngon lại đầy đủ dinh dưỡng. Thay vì ăn cháo úp nước sôi, cậu chỉ anh nấu bằng nồi, như thế cháo vừa chín kỹ. Cậu chỉ anh khuấy thêm trứng và thịt bằm có sẵn trong tủ lạnh, thêm cà rốt và đậu đũa băm nhỏ.

"Anh cẩn thận dao nhé."

Jungkook để ý từng chút một, đến khi Taehyung dùng xong dao thớt cậu mới yên tâm. 

Hai tô cháo nóng hổi được đặt lên bàn, anh và cậu cùng ngồi vào ghế, vui vẻ thưởng thức bữa sáng do Taehyung nhà cậu nấu. Jungkook đưa thìa cháo lên chu môi thổi nguội, khi nuốt xong liền mắt sáng vui vẻ khen ngợi.

"Rất tốt, bạn học Kim Taehyung rất giỏi nha!"

"Xin được chỉ giáo nhiều ạ, đầu bếp Bánh bao."

Kim Taehyung chậm rãi ăn, cũng rất hài lòng, tuy có hơi luống cuống nhưng thành quả đưa ra cũng ổn áp quá đi, mặc dù là cháo gói và gia vị đã được định sẵn, nhưng bước đầu thế này đã rất hoàn hảo rồi.

"Anh ơi."


"Anh nghe em đây." Jungkook ngước mắt gọi, còn Kim Taehyung vẫn luôn vừa ăn vừa nhìn cậu, khi bạn nhỏ lên tiếng đã sẵn sàng tiếp lời cậu nói.

"Người vừa nãy ở ngoài nói chuyện là bố Taehyungie ạ?"

"Ừ, bố anh. Ông ấy vừa ra sân bay qua Mỹ rồi."

Jungkook gật gù tiếp nhận thông tin.

"Dạ, bác ấy không ở Hàn Quốc ạ?"

"Ừm, ông ấy đang có công việc bên đấy, chưa về lại đây."

Jungkook vui vẻ dạ thêm một tiếng, cũng không hỏi sâu thêm nữa. Cậu biết chuyện gia đình vẫn là chuyện mà Taehyung còn chưa sẵn sàng bày tỏ hết, nên cậu sẽ chờ đến lúc anh chủ động kể cho cậu nghe. Trông thấy bạn nhỏ ngoan ngoãn, Taehyung mỉm cười dịu dàng.

Jungkook ăn một mạch hết sạch tô cháo, Taehyung lấy cho cậu hộp sữa tươi, cậu lại nhanh nhẹn chạy về nhà một lát, lúc sau lòng bàn tay anh lớn đã xuất hiện thanh kẹo quen thuộc như tất cả những ngày trước đó. Tính đến hiện tại cũng phải tầm, ba trăm thanh kẹo. Kim Taehyung vui vẻ nhận lấy, dịu dàng nói cảm ơn cậu, mỗi ngày anh nhận được chúng đều vui vẻ và trân quý như chiếc đầu tiên, lại cẩn thận cất gọn trong chiếc hộp thuỷ tinh đặt một góc riêng trong tủ lạnh, mỗi lúc mệt mỏi sẽ lôi ra ngắm nghía, thưởng thức như một liều thuốc xoa dịu tất cả.

Kim Taehyung không thích đồ ngọt, nhưng trong tủ lại luôn luôn cất giữ một hộp kẹo.

Kim Taehyung không thích đồ ngọt, nhưng luôn có một chiếc kẹo bên cạnh mình.
2













kẹo jungkookie :v







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận