Thời Niên Thiếu Có Em [taekook]










Kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia chính thức được công bố. Buổi sáng, Jeon Jungkook đầu xù tóc rối bông chỉ kịp đánh răng rửa mặt liền lên ngồi trước màn hình laptop ở bàn học của anh, chờ đợi đến giờ hệ thống mở cho học sinh cả nước tra cứu điểm thi.
2

Kim Taehyung buồn cười, anh không biết anh hay cậu mới là người vừa trải qua kỳ thi. Người lớn không chút sốt sắng, bình thản rót cho cậu cốc sữa đem quay ấm bằng lò vi sóng.

"Em vội vàng gì hử, uống trước cốc sữa này."

"Kỳ thi quan trọng của anh mà, Bánh bao xin anh!"

Jeon Jungkook chu môi, vui vẻ nhận lấy cốc sữa ấm thổi thổi, vừa cẩn thận uống vừa chăm chú từng giây từng phút trên đồng hồ. Taehyung đứng bên cạnh, nhìn cậu, phì cười luồn tay vào mái tóc mềm mềm vuốt cho gọn gàng.

Với bảng điểm đẹp đẽ các thành tích xuất sắc suốt ba năm học cùng vô vàn giải thưởng lớn nhỏ từ cấp thành phố đến quốc gia, sáng tạo khoa học quốc tế đã đủ để Kim Taehyung trúng tuyển xét tuyển vào rất nhiều trường đại học, bao gồm hai trường đại học lớn nhất cả nước là Đại học Hàn Quốc và Đại học Yonsei.

Kim Taehyung đặt nguyện vọng đầu tiên chính là Đại học quốc gia Seoul, hệ thống trường đại học danh giá nhất cả nước, là ước mơ của biết bao học sinh, là niềm tự hào của sinh viên cũng như người dân Hàn Quốc. Ông Kim cũng từng là cựu sinh viên, thạc sĩ theo học tại trường trước đây.

Nói không lo lắng là không đúng, nhưng Kim Taehyung không lo rằng mình sẽ trượt đại học, mà sợ rằng kết quả không chạm đến kỳ vọng của bản thân. Từ rất lâu, không rõ xuất phát chính xác ở thời điểm nào, nhưng Kim Taehyung đã đề cao việc học của bản thân lên hàng đầu, đến mức ép mình phải học thật nhiều, học điên cuồng vì những mục tiêu tự mình đặt ra cao ngất ngưởng. Nếu không đạt đúng kết quả ấy, chắc chắn sẽ không được nghỉ ngơi. Đương nhiên không thể lần một, lần hai là có thể đạt được, Kim Taehyung đã dồn cả đầu óc lẫn cơ thể vào những trạng thái căng thẳng nhất đến phát bệnh, để duy trì tất cả kết quả học tập hoàn hảo nhất từ năm này qua năm khác.

Kim Taehyung đã chăm chỉ rất nhiều, cố gắng rất nhiều suốt mười năm qua.

Anh không muốn trở thành kẻ đáng thương còn vô dụng.

Kim Taehyung không muốn là sao chổi.




Đúng 9h sáng, hệ thống tra cứu điểm thi chính thức được mở, hàng loạt thông tin được công bố, Jeon Jungkook giật mình nhanh chóng kéo Taehyung ngồi xuống ghế, để anh tra cứu thông tin của mình. Cậu không để ý, ngay lúc đồng hồ điểm đúng 9h, bàn tay Taehyung đặt trên lưng ghế đã hơi run lên.

Kim Taehyung thao tác trên bàn phím máy tính, nhập số báo danh dự thi của mình trên thanh tìm kiếm, sau đó nhấn enter. Phải mất mấy giây sau vì hệ thống tắc nghẽn, từng môn thi lẫn điểm số ngay bên cạnh lần lượt hiện ra. 

Họ và tên: Kim Taehyung

Giới tính: Nam


Lớp 1 năm III, Trường Trung học HAWOON.

Kim Taehyung ngỡ ngàng trợn tròn hai mắt, Jeon Jungkook thậm chí bất ngờ bụm miệng hét lên, đôi mắt tròn xoe sáng long lanh, ngay lập tức còn xúc động đến nỗi ánh nước. Bố mẹ cậu hôm nay biết Taehyung nhận điểm thi cũng ở nhà chờ đợi, vừa lúc đến giờ cũng bấm chuông nhà anh.

Thí sinh Kim Taehyung, đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn thi.
6

"Taehyungie, anh là số một, anh là giỏi nhất! Aaaa!!!"

Jeon Jungkook vui vẻ nhảy lên, mắt tròn long lanh nước vì hạnh phúc, nhào đến ôm cổ anh từ đằng sau. Kim Taehyung lúc này cũng đồng dạng mỉm cười, nước mắt rơi ra thành hàng dài vì niềm vui, vì kết quả vượt trên kỳ vọng và mục tiêu của bản thân.

Jungkook biết Taehyung đã cố gắng nhiều thế nào, nên khi nhìn thấy kết quả cậu chính là vạn phần hạnh phúc lẫn tự hào, vì mọi thứ đã không phụ lòng Taehyung của cậu, vì Taehyung đã nhận được tất cả những gì anh xứng đáng. Cậu vươn đến thơm má anh mấy cái, dùng môi nhỏ lau đi tất cả những giọt nước mắt quý giá trên má người lớn, vui vẻ vỗ về.

Kim Taehyung gục vào người cậu hạnh phúc bật khóc một lúc, dang tay ôm bạn nhỏ vào lòng. Lúc này mới để ý tiếng chuông từ nãy giờ, Taehyung luyến tiếc rúc ở vai cậu hít hà đến tận cửa mới nghiêm túc rời ra.

Jungkook trông thấy bố mẹ mình, vui vẻ đến cuống quýt khoe điểm thi của Taehyung. Cậu thề, nếu có thể cậu sẽ chạy khắp khu chung cư để khoe về Taehyung của cậu với tất cả mọi người.

Bố mẹ Jeon nghe xong liền vui vẻ không thôi, tiến lại ôm lấy Taehyung chúc mừng anh. Từ khi quen biết đến lúc hai đứa nhỏ yêu nhau, ông bà đã có cảm tình với cậu trai trẻ này, đứa trẻ vừa mẫu mực trong phép tắc lại giỏi giang trong học tập, hai người dần coi anh như con trai trong nhà, khi nghe Jungkook thủ thỉ về hoàn cảnh của Taehyung lại càng thương anh nhiều hơn.

Kim Taehyung cảm thấy vui vẻ, nhưng đâu đó trong tim cũng không tránh khỏi nhức nhối khi ôm lấy bố mẹ Jungkook. Anh ôm bố mẹ cậu, lại thấp thoáng hy vọng rằng mình cũng có thể ôm bố mẹ của mình như thế này, ngay lúc này. 

"Con cảm ơn cô chú!"

"Giỏi lắm con trai, thế này Jungkookie phải học tập anh nhiều lắm rồi, nhớ nghe lời anh biết không bé?"

Bố Jeon vỗ vai khen ngợi Taehyung, lại quay ra vừa nói chuyện vừa trêu ghẹo con trai nhỏ nhà mình, thành công khiến cậu chu môi phồng má. Cả nhà phì cười, bố mẹ Jeon cũng nói thêm mấy lời, còn dặn sẽ nấu một bữa cơm thật lớn để ăn mừng cho Taehyung, sau đó về nhà trả lại không gian riêng cho hai bạn.

Cả hai lại ôm nhau vào trong. Không cần Jungkook chạy đi khoe, trên trang thông tin của bộ Giáo dục lẫn báo chí đã nườm nượp đưa tin "Thí sinh duy nhất đạt điểm thi tuyệt đối kỳ thi Suneung, thủ khoa khối A, thủ khoa toàn quốc - KIM TAEHYUNG". Hàng loạt tin nhắn từ bộ Giáo dục và thầy cô trong trường được gửi đến qua email trên máy tính của Taehyung, tin nhắn của bố hiện lên trên màn hình điện thoại từ mấy phút trước, đúng thời điểm công bố kết quả.

"Anh, mau gọi cho bố đi!"

Kim Taehyung còn định trả lời lại tin nhắn của ông Kim, nghe Jungkook nói liền nhìn lên cậu, thấy bạn nhỏ gật nhẹ đầu một cái, anh cảm thấy đúng là nên gọi cho bố để báo tin này của mình.

Ông Kim ở bên New York xa xôi còn đang vui vẻ xem tin tức mới, lại nhận được cuộc gọi từ con trai, ông đang bất ngờ còn ngỡ ngàng hơn, đã lâu rồi chưa thấy được cuộc điện thoại chủ động như thế này từ anh. Ông vui vẻ nhấc máy ngay, thông tin trên báo chí ông cũng nắm được rồi, nhưng vẫn muốn trực tiếp nghe anh báo tin, cùng anh chia sẻ niềm vui này.

"Bố."

"Ừ, thế nào rồi con trai?"

"Con đạt điểm tuyệt đối, tất cả."


Ông Kim biết rồi, nhưng lại vô cùng nghẹn ngào khi được nghe chính miệng con trai thông báo, như được tiếp nhận thông tin lần đầu tiên. Ông hơi rưng rưng nước mắt, cảm thấy bao năm qua bản thân ông thực sự đã vô tâm với Taehyung quá nhiều. Kim Taehyung từ khi học tiểu học đã tham gia rất nhiều cuộc thi, cũng đạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Những giải thưởng đầu tiên anh cũng gọi điện khoe cho bố, nhưng thời điểm mọi thứ vẫn còn khó khăn, ông Kim vô tình bỏ quên con trai nhỏ đang phấn khích ở nhà, chỉ vài lời chúc mừng vội vàng và số tiền thưởng chuyển qua tài khoản để vội vã vào cuộc họp hay gặp đối tác này kia.

Những lần sau, Taehyung cũng không còn khoe với bố nữa.

Cổ họng nghẹn ứ một lúc, ông Kim bên đầu dây kia mỉm cười, tông giọng trở nên cao hơn, vui vẻ chúc mừng con trai lớn.

"Chúc mừng con, giỏi lắm con trai của bố! Vất vả rồi, quà của con cho bố nợ, đợi bố sắp xếp thời gian về Hàn ăn mừng, được không?"

Kim Taehyung bất ngờ, thứ anh nhận được không phải lời chúc mừng qua loa và số tiền thưởng qua tài khoản ngân hàng, mà lời hứa hẹn về một món quà và bữa tiệc ăn mừng của bố. Anh nhanh chóng dạ một tiếng, lại nhìn Jungkook đang nói gì bằng khẩu hình miệng, nhanh chóng nói lại theo.

"Bố ăn cơm tối chưa?"

Kim Taehyung vẫn còn đang lơ ngơ trong đống cảm xúc lẫn lộn, vô thức nói theo khẩu hình của Jungkook, dứt lời mới nhận ra. Kim Taehyung hỏi câu này, lần gần nhất là từ khi nào, anh chẳng nhớ nữa. Anh thương bố mẹ của mình là thật, nhưng trong tâm, một chút cũng không thể hiện ra bên ngoài. Đột nhiên cảm thấy chính bản thân mình cũng đã vô tư, vô tâm, một lời hỏi thăm đơn giản mà anh khao khát muốn nhận được từ bố, cũng là lời mà rất lâu rồi anh chưa hề trao đi.

Jeon Jungkook mãn nguyện mỉm cười gật đầu tròn, bên New York hiện tại là 8h tối.

"Bố chưa ăn, còn đang dang dở một số hồ sơ, chút nữa sẽ dùng bữa." Ông Kim rất nhanh trả lời, ông rất vui khi Taehyung đã chuyển cuộc gọi điện của hai bố con thành cuộc trò chuyện chứ không đơn giản là báo tin.

"Vậy...bố nhớ ăn sớm, ăn đầy đủ, chú ý sức khoẻ." Lời này là thật lòng, không phải của bạn nhỏ gài anh như ban nãy nữa.

"Con cũng chú ý ăn uống, năm nay gầy hơn nhiều so với năm ngoái đấy."

Hai bố con nói qua lại thêm một hai câu cũng cúp máy, Kim Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại một lúc mới buông ra. Nhìn về phía đối diện liền bắt gặp đôi mắt cún con của Jungkook, thấy anh nhìn mình đã nhoẻn cười tươi, đuôi mắt cũng cong theo đáng yêu vô cùng.

Taehyung phì cười, đứa nhỏ lanh lợi này đúng là điều tốt đẹp và quý giá của anh, vươn tay nựng má cậu, Taehyung nhấc cậu đang ngồi xổm bấu bên chân mình lên trên đùi.

"Cảm ơn em."

"Không cần cảm ơn em mà."

Jungkook lắc đầu cười, vòng tay ôm lấy vai Taehyung. Anh cũng nhẹ nhàng ôm cậu, cái ôm chặt hơn, hai người cứ yên lặng ôm nhau như thế, Taehyung thoải mái trong lòng gục mặt vào hõm vai bạn nhỏ vừa mềm vừa thơm, liên tục nói yêu cậu.








Các trang mạng xã hội cả ngày hôm nay đều rộn ràng các tin tức của kết quả kỳ thi Suneung, các thí sinh lần lượt là thủ khoa các khối đều được tiết lộ một cách chi tiết, Kim Taehyung lọt vào topic có lượt tương tác khủng nhất, là cái tên đang được chú ý của tất cả các trường đại học danh tiếng trong nước.

Bản tin truyền hình buổi tối cũng đề cập và vinh danh thí sinh đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn duy nhất trong nước, cùng các thí sinh đạt thành tích cao khác. Bà Kim SeYun cùng gia đình đang dùng bữa cũng nghe ngóng, đôi mắt người phụ nữ trung niên ánh lên vẻ xúc động nhưng vẫn ẩn dật nỗi niềm đau buồn không nói thành lời.

"Thủ khoa là gì ạ ba mẹ?" Đứa con trai ngót nghét tám tuổi của bọn họ vừa ăn cơm, vừa thắc mắc nhìn thấy hình ảnh Kim Taehyung đang được giới thiệu, ngây ngô hỏi.

"Thủ khoa là danh hiệu dành cho người đạt được điểm cao nhất trong một kỳ thi nào đó, hiểu không con trai?"

Người bố ngồi bên cạnh ân cần giải thích, cậu bé hiểu được liền nhanh chóng gật đầu tiếp nhận, lại vui vẻ nói tiếp, tay chỉ về phía hình ảnh Kim Taehyung trên ti vi.

"Vậy là anh ấy học rất giỏi đúng không ạ?"

"Đúng vậy, anh ấy còn đạt điểm tối đa đó con, con có muốn học giỏi như anh không nào?" Bố cậu bé lại tiếp lời.

"Dạ, con rất muốn. Như thế ba mẹ sẽ rất vui và khen ngợi con, đưa con đi chơi công viên đúng không a! Có phải ba mẹ anh kia cũng đang rất vui không ạ, anh ấy sẽ được đưa đi chơi công viên, ăn kẹo dâu tây ngon phải không ạ? Phải không ba, phải không mẹ ơi?"

1

Để con trai nhỏ gọi đến mấy lần, bà SeYun mới giật mình nhận ra, khẽ cười ậm ừ mấy cái.

"Đúng rồi Taejun, ăn ngoan nào con."


Mối quan hệ trước đây của ông Kim bà Kim cũng được giới truyền thông biết đến, bởi gia đình ông nắm giữ một tập đoàn lớn lâu đời, bà cũng từng là một mẫu ảnh được rất nhiều thương hiệu, nhãn hàng săn đón. Nhưng từ khi Kim Taehyung ra đời, tập đoàn lâm vào khó khăn khi cha mẹ ông Kim cũng vừa mất vì tai nạn chưa lâu, bà Kim căng thẳng suy nhược, bọn họ mất vị thế trong truyền thông, nên thông tin con trai của ông bà cũng không tiết lộ ra bên ngoài.

Năm Kim Taehyung lên bảy tuổi, ông bà Kim ly hôn, bà SeYun bỏ đi, chuyển vào tận quê mẹ tỉnh Busan sinh sống. Hơn ba năm sau liền đi thêm bước nữa cùng một người đàn ông quê ở đây và có một đứa con trai nhỏ.

Gia đình bọn họ hiện đang sinh sống ở Busan, những lần Kim Taehyung đụng mặt bà SeYun, Jeon Jungkook quen biết bà là vào khoảng thời gian chồng bà có chuyến công tác hai tháng ở tận Seoul xa xôi vào kỳ nghỉ đông của con trai nhỏ, thế là ông sắp xếp đưa cả vợ con lên Seoul cùng.




Bố mẹ Jeon cùng hai đứa nhỏ có một bữa tiệc ăn mừng Taehyung đạt thành tích nổi bật của kỳ thi quan trọng, bữa tiệc thịt nướng khoái khẩu của bánh bao nhỏ, Kim Taehyung cũng đã ăn rất ngon, tâm trạng rất vui, cùng bạn nhỏ và bố mẹ vừa ăn uống vừa xem truyền hình.

Bầu trời hôm nay rất quang, hơi lạnh nhưng không đổ tuyết, Kim Taehyung đứng ngoài ban công nhà Jungkook, ngước nhìn lên màn đen trước mắt, phát hiện duy nhất một ngôi sao nho nhỏ.

"Mẹ ơi, con nhìn thấy ba ngôi sao kìa! Ngôi sao bên này là bố, ngôi sao bên kia là mẹ, ngôi sao ở giữa là Taetae đúng không a!" Kim Taehyung của năm bốn tuổi, đứng bên ban công của biệt thự, chỉ cánh tay nhỏ bé lên bầu trời mùa đông hôm ấy cũng rất trong, không mây, ánh trăng mờ mờ và chỉ có duy nhất ba ngôi sao lấp lánh.

Kim Taehyung lại nhớ mẹ rồi. Anh nhớ tới kỷ niệm hồi nhỏ, lại nhìn chăm chú lên ngôi sao mờ mờ trên bầu trời. Ngôi sao ấy có phải là Kim Taehyung không? Cô độc và nhạt nhoà.

Anh hơi gượng cười, vội đưa ngón tay chặn đi làn nước chưa kịp trào ra bên đuôi mắt, tự hỏi trong đầu rằng bà ấy đã nhìn thấy anh trên truyền hình hôm nay chưa? Bà có thấy, tự hào về anh không?

"Bánh bao rất tự hào về anh luôn!"

Jeon Jungkook bất ngờ xuất hiện, cả người dính chặt lấy Kim Taehyung ôm từ phía sau, kiễng chân tựa cằm lên bả vai cứng ngắc chỉ toàn xương của anh. Giọng cậu ngọt ngào, niềm vui từ sáng đến tối muộn vẫn chưa hề nguôi đi.

Kim Taehyung hơi giật mình, nghe thấy giọng cậu liền như được rót vô vàn ngọt ngào vào lòng, như có gì đó mềm mại vuốt ve trong tim. Anh cười nhẹ, nắm lấy bàn tay nhỏ cúi đầu hôn lên.


Taehyung kéo cậu lên phía trước, khảm vào trong lòng mình ôm chặt.

"Anh yêu em quá!"

Jungkook ngước mắt nhìn Taehyung thâm tình nhìn mình, khoé môi nhẹ cười. Trông cậu cứ nhẹ nhàng, dịu dàng đến nỗi, Kim Taehyung lúc nào cũng chỉ muốn nâng vào lòng, bảo hộ tuyệt đối. 

Cúi thấp đầu hôn nhẹ lên môi hồng, cả hai cùng lúc cười rộ lên hạnh phúc.

Kim Taehyung ngước mắt nhìn lên vị trí ngôi sao ban nãy, luồng mây lớn xám nhẹ bất chợt trôi qua, làm lộ ra một ngôi sao nho nhỏ đồng dạng bên cạnh ngôi sao ban đầu, nhưng sáng hơn, lấp lánh hơn một chút, vô tình khiến ngôi sao mờ nhạt bên cạnh cũng lung linh theo. Khoé môi mỏng mềm càng đậm ý cười, sự xuất hiện của Jungkook trong cuộc đời của Kim Taehyung, cũng giống hệt như cách ngôi sao nhỏ sáng kia xuất hiện bên cạnh đốm sao mờ mờ này.

"Bánh bao nhìn kìa."


"Dạ?"

"Hai ngôi sao."

Bạn nhỏ tò mò, nhìn theo hướng mắt của anh về phía hai ngôi sao duy nhất trên bầu trời. Mắt cậu sáng lên, vui vẻ bật cười khanh khách.

"Oa, lâu lắm rồi em mới thấy sao vào trời đông đấy, mọi hôm toàn mây thôi à. Ngôi sao sáng là Taehyungie này, bên cạnh là em đó!"

"Tại sao?" Taehyung ôm cậu thắc mắc, Jungkook mới là bạn nhỏ sáng, lung linh phát sáng.

"Taehyungie rất giỏi, rất đẹp trai, đương nhiên phải là ngôi sao sáng rồi!"


"Không phải, Bánh bao mới là ngôi sao sáng, ngôi sao sáng bước vào cuộc sống của anh, giúp đỡ anh, yêu thương anh."

Jeon Jungkook chun mũi cười, ngẫm nghĩ một lúc liền a lên một tiếng, cậu rút cả điện thoại của mình lẫn của anh ra, vươn tay giơ lên đỉnh đầu hai người, bật flash sáng trưng. Kim Taehyung nhìn cậu cười kháu khỉnh, nhận ra ý đồ của Jungkook liền phì cười. Đứa nhỏ ngốc này, dễ thương quá rồi. Cậu lúc nào cũng khiến anh nhìn cuộc sống bằng những gì tốt đẹp nhất.
8

"Không tị với em nữa nhé, bọn mình đều sáng như nhau a!"













học bá siêu giỏi của cả nhà neeee


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận