Thời Niên Thiếu Có Em [taekook]










Sau hơn hai tuần công bố điểm thi Suneung, các trường đại học lớn nhỏ trong nước đã chính thức thông báo điểm chuẩn, cùng thư báo nhập học tới các tân sinh viên trúng tuyển vào trường.

Kim Taehyung trở thành tân sinh viên Đại học Quốc gia Seoul, chuyên ngành Khoa học Toán, là niềm vinh dự của nhà trường khi được thủ khoa toàn quốc tin tưởng lựa chọn.
2

Trường Trung học Hawoon hãnh diện về thành tích mà học sinh của nhà trường đạt được trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua, không phải ngôi trường cấp ba đứng đầu Seoul nhưng năm nay lại sở hữu thủ khoa toàn quốc cũng như nhiều bạn học có điểm số xuất sắc. Ban lãnh đạo nhà trường đã tổ chức một buổi tiệc vinh danh, chúc mừng khối học sinh năm ba đã hoàn thành tốt ba năm học cùng nhà trường và kỳ thi vừa qua. Bên cạnh đó, các tân học sinh thi tuyển vào trường năm nay cũng được tham dự để chứng kiến, giao lưu, học hỏi từ các anh chị khoá trên về kinh nghiệm học tập, về thành tích nhà trường đã có được để lấy động lực cố gắng và phát triển. Một buổi tiệc hoành tráng được tổ chức và thư mời đến tất cả ban lãnh đạo, ban tổ chức, cán bộ giáo viên, đại diện phụ huynh và học sinh, tân học sinh của trường.

Jeon Jungkook vui vẻ sau khi nhận được thông báo của nhà trường, từ hôm đấy đến tối hôm trước buổi tiệc luôn miệng nói về nó, rồi cật lực chọn trang phục cho anh và mình, cậu bảo rằng hôm đó anh là người quan trọng, nên chắc chắn phải trông thật đẹp.

Phụ huynh của Taehyung đương nhiên được mời đến tham dự từ nhà trường, thư giấy được gửi đến địa chỉ nhà cũ của gia đình anh đang không còn người sinh sống, chỉ có bác quản gia cũ ngày trước và hai người giúp việc hằng ngày trông nom, dọn dẹp mọi thứ. Nhận được thư, bác vui mừng cho cậu chủ nhỏ ngày xưa mình đã sống cùng 15 năm. 

Bác Jung làm việc cùng gia đình ông bà Kim hơn hai mươi năm, từ khi Kim Taehyung sinh ra có thêm bác bảo mẫu Jang cùng tuổi được thuê đến, hai người bọn họ là hai người gần gũi nhất với cậu chủ nhỏ trong số những người làm việc ở đây. Họ chứng kiến Kim Taehyung lớn lên, công ty ông chủ trải qua những khó khăn, đứa nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng khi bố mẹ không còn ở bên nhau. Những ngày tháng sau khi mẹ bỏ đi, bố công tác ở tận nước Mỹ xa xôi, Kim Taehyung trưởng thành như thế nào, ốm bệnh, buồn tủi, học tập sinh hoạt ra sao, bọn họ đều nặng lòng chứng kiến. Chỉ là không nghĩ rằng, trên đời lại tồn tại một thiếu gia nhà giàu ngoan ngoãn, yên phận đến như vậy, nếu như những đứa trẻ khác có thể sẽ làm loạn, nhưng Kim Taehyung một chút cũng không đòi hỏi, oán trách, mỗi ngày đều lặng lẽ đi học rồi trở về nhà, không ra ngoài dù bất kể lý do nào khác. Có những ngày lại trở về muộn với những vết bầm trong người, nhưng mãi về sau một thời gian họ mới phát hiện, vì hôm đấy Kim Taehyung đau quá giấu không được.

Kim Taehyung từng bị viêm dạ dày, xuất huyết dạ dày năm 11 tuổi, năm lên 13 tuổi lại phát hiện bị rối loạn lo âu. Đứa trẻ ngày trước gầy rộc, lớn lên bằng vô số những viên thuốc kháng sinh lớn nhỏ. Nhưng tất cả những điều đó, Kim Taehyung không bao giờ tiết lộ cho ông Kim, cũng khẩn thiết cầu xin bảo mẫu giấu kín chuyện này cho mình.
2

Taehyung càng lớn, càng điển trai, nét ngoan ngoãn và hiểu chuyện vẫn như thế, chỉ là càng ngày càng khép lòng, thờ ơ với mọi thứ. Năm anh lên cấp ba đã chủ động bàn bạc với người làm việc trong nhà, cúi gập người cảm ơn họ thời gian vừa qua, nói về việc bản thân muốn ở một mình. Mọi người trong nhà ai cũng biết về cuộc sống của Taehyung, mọi người cũng rất thương anh, tôn trọng quyết định của anh. Kể từ đấy, không còn ai làm việc tại căn hộ gia đình nữa, Kim Taehyung sống một mình, hằng ngày vào giờ đi học chỉ có hai người giúp việc qua dọn dẹp vài tiếng rồi ra về.

Ngày Taehyung chuyển qua chung cư Kangnam sinh sống, căn hộ của gia đình không còn ai sinh sống, anh đã liên lạc với bác Jung, nhờ bác trở lại trông nom. Bác Jung cũng đã có tuổi, công việc này cũng nhẹ nhàng, vả lại rất thương Taehyung nên bác chẳng ngại mà đồng ý. Kim Taehyung từ trước đã luôn biết ơn bác, số tiền anh trả cho bác cũng không hề bèo bọt. Lại nhờ bác Jung tìm giúp mình thêm người dọn dẹp mỗi ngày.

Bác Jung đọc thư mời từ nhà trường, rất nhanh đã gọi điện thông báo đến ông chủ Kim.

Kim Taehyung biết bố anh được nhà trường mời, nhưng anh khẳng định thời gian này ông không thể về lại Hàn Quốc được nên cũng không cần báo để bố chú tâm làm việc, bản thân sẽ thông báo với thầy cô vào buổi tiệc sau.




Ngày mai buổi tiệc sẽ được diễn ra, hiện tại đã gần mười giờ đêm, Jeon Jungkook vẫn đang đứng trước gương ngắm nghía quần áo, nhất định lôi anh quay vòng vòng thử hết bộ này bộ kia, không biết đã đủ ấm chưa, trông bộ nào cũng điển trai nên cậu rất đau đầu khó chọn. Hai má đã mềm xìu xuống.

"Mặc bộ nào cũng được mà Bánh bao ỉu." Kim Taehyung nhìn cậu ở trong gương buồn cười, lỗi này là của anh, anh phải dỗ cậu rồi. Nhanh nhẹn thơm xuống má mềm mấy cái.

Jungkook chu môi, cậu lục trong tủ lần nữa, từ sâu bên trong bất ngờ rơi ra một hộp quà mới mẻ đã được bóc từ trước. Cậu giật mình nhặt lên, quay người nhìn anh hỏi.

"Cái này của anh ạ?"

Taehyung nhìn hộp quà, gật đầu.

"À, quà sinh nhật của bố tặng anh."

Kim Taehyung hôm ấy mở ra, ngẩn người xem đi xem lại, sau đó lại cẩn thận gói gọn, cất sâu vào góc tủ quần áo.

"Bánh bao mang lại đây, cho em xem."

Taehyung vỗ lên nệm giường, Jungkook vui vẻ ôm hộp quà tới, để anh mở ra cho mình xem. Bên trong là một bộ quần áo mùa đông thơm nức mùi đồ mới, một áo len cổ lọ trắng mềm, một áo măng tô màu xanh lơ và quần âu đen. Mắt Jungkook sáng rỡ, cậu nhìn bộ đồ mới bố anh mua mà bất ngờ, lại nhìn mấy bộ quần áo ban nãy anh đã thử qua. 

"Anh mặc thử chúng đi Taehyungie!"

Cậu giục giã, Taehyung cũng không thể làm gì khác mà ôm đồ đi thay ra. Đến khi nhìn thấy anh lớn vừa vặn trong bộ đồ không lệch một mét vải nào, bạn nhỏ xuýt xoa, Kim Taehyung nhà cậu hợp màu sáng khủng khiếp, thế mà tủ đồ cứ toàn một màu đen xì xám xịt.

"Bánh bao, khép miệng vào nào."

Kim Taehyung phì cười, từ lúc anh bước ra, bạn nhỏ không những không chớp mắt, miệng còn há ra sắp mỏi đến nơi rồi. Bộ đồ vừa vặn khiến anh cũng bất ngờ, cũng rất ấm áp.


"Đẹp lắm a, anh thấy thế nào, anh có thích không? Chà, Taehyungie thực sự rất rất hợp màu sáng đó."

"Vậy mình chọn bộ này nhé?"

Jeon Jungkook đương nhiên đồng ý, gật mạnh đầu nhỏ. Vậy là xong rồi, bọn họ dọn dẹp mọi thứ gọn gàng lại, làm vệ sinh rồi đi ngủ sớm. Jungkook mong chờ, cậu rất thích tham gia những bữa tiệc như thế, lại còn có thêm cả Taehyung.










Buổi lễ tiệc diễn ra vào đầu chiều, thời tiết rất đẹp, trời quang đãng không mây, có gió nên se lạnh. Khuôn viên trường Hawoon nhộn nhịp hẳn, khách khứa, thầy cô giáo cùng học sinh tứ phía trang phục ấm áp nhưng vẫn rất thời trang nổi bật.

Taehyung và Jungkook bước xuống từ taxi, bạn nhỏ tròn xoe trong bộ áo hoodie và quần vải suông trắng, bên ngoài khoác áo phao xanh lơ cùng màu với măng tô của anh lớn, hí hửng được anh dắt hoà vào đám người đông nghịt từ ngoài cổng trường.

Kim Taehyung từ trước đến giờ đều luôn nổi bật trong mắt mọi người, lần đầu tiên diện đồ màu sáng lại càng thêm rạng rỡ, khiến ai ai bước qua cũng phải ngoái nhìn, đặc biệt cảm thán. Hôm nay còn xuất hiện với tư cách là thủ khoa toàn quốc, không những điển trai còn học giỏi, khí chất toát ra không phải ai cũng có được. Jeon Jungkook thì cứ tủm tỉm lọt thỏm bên cạnh, ánh mắt chính là vô cùng tự hào về bạn trai lớn của mình.

Bước chân Kim Taehyung chợt khựng lại trước mũi giày đen bóng loáng của người vừa xuất hiện phía đối diện, nụ cười sáng rỡ thân thiện trong mắt mọi người kia lại là thứ giả tạo nhất trong tầm ngắm của Taehyung. Kim Chaehyun lịch lãm bóng bẩy trong bộ vest đen mới mẻ, tóc vuốt lộ vầng trán sáng loáng. Khi cậu ta xuất hiện cũng nhận được sự chú ý nồng nhiệt, nhưng khi có thêm Kim Taehyung, mọi ánh mắt ngưỡng mộ lẫn yêu mến lại đổ dồn hết lên anh. Hắn nghiến răng, ngay lập tức cùng đám bạn của mình bước đến, miễn cưỡng vươn tay về phía Kim Taehyung bày tỏ chào hỏi.

"Ô, bạn học Kim, niềm vinh dự của trường ta đây rồi, chào cậu. Jungkook nữa, chào em, hãy chơi thật vui nhé!"

Kim Taehyung nhìn hắn, không phản ứng, đầu lông mày chỉ hơi nhíu lại. Bỏ mặc bàn tay hắn ta lơ lửng trên không trung, cố tình đưa hai bàn tay đang đan chặt của mình và cậu ra dắt Jungkook lách khỏi đám người trước mặt. Kim Chaehyun cười nhẹ, thu bàn tay về cũng xoay người bước đi.

Thầy cô khi thấy Kim Taehyung xuất hiện, ngay lập tức anh được gọi vào trong khán phòng. Dặn dò Jungkook cẩn thận, cậu vui vẻ đồng ý dặn anh không lo, nói mình sẽ đi tìm Ha Kyung, Taehyung mới yên tâm đi vào trong.

Buổi lễ vinh danh được tổ chức ở ngoài trời, hàng ghế đầu gồm ban tổ chức, khách mời, cán bộ giáo viên và phụ huynh đại diện. Hàng ngay sau chính là vị trí của những học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi vừa qua. Còn tất cả những học sinh còn lại đều được bố trí chỗ ngồi theo từng lớp đã phân bố và đánh dấu từ trước. 

Ổn định chỗ ngồi, Kim Taehyung ở hàng ghế phía trên xoay người tìm bảng tên của lớp 2 năm I, nhưng vì số người quá đông, có lẽ Jungkook còn nhỏ bé lọt thỏm, anh chưa tìm được cậu đang ngồi ở đâu. Chỉ còn ít phút nữa là buổi lễ bắt đầu, Kim Taehyung nhanh nhẹn nhắn cho cậu một tin.

"Em có chỗ ngồi cẩn thận chưa hử?"

Mấy giây sau đã nhận được phản hồi, Jungkook nói cậu cùng Ha Kyung đã ngồi ngay ngắn ở vị trí của lớp rồi, nhìn thấy bóng anh rồi, dặn anh đừng lo lắng, kèm theo nhãn dán con thỏ má hồng giơ tay like.

Kim Taehyung mỉm cười, bánh bao nhỏ từ cách nói chuyện lẫn nhắn tin đều đáng yêu vô cùng. Anh yên tâm, nhắn nói mình yêu cậu rồi tắt máy, chú tâm lên trên bục sân khấu. Ngồi ghế bên cạnh là hội trường đáng quý, từ nãy giờ như có như không chằm chằm quan sát theo từng cử chỉ của anh.

"Đừng hâm mộ tôi quá, nhìn theo người khác đâu phải phong thái của hội trưởng."

Kim Taehyung không quay đầu nhìn sang, chỉ nhàn nhạt cất lời, khiến Kim Chaehyun giật mình ngước mặt sang chỗ khác, không nói được gì.

Hắn ta im lặng chưa đến mười giây, nghĩ ra điều gì liền bật cười, quay sang vẻ niềm nở hỏi chuyện Taehyung.

"À, hôm nay buổi lễ vinh danh hoành tráng như thế, bố mẹ cậu chắc phải đến chứ nhỉ Kim Taehyung?"

Vẻ mặt hắn rạng rỡ, nhìn có vẻ tốt đẹp nhưng lời thốt ra lại mỉa mai vô cùng, thành công khiến Kim Taehyung hơi nghẹn trong cổ họng, liếc nhìn sang hắn.

"Sao thế, không nói gì đi Kim Taehyung?"

Bàn tay đặt trên thành ghế của Kim Taehyung siết mạnh, ngay lúc đó người dẫn chương trình buổi lễ cũng chính thức lên tiếng. Kim Chaehyun cười khẩy nhìn bộ dạng không còn bình thản của Kim Taehyung mà thích thú, quay mặt nhìn lên sân khấu tươi cười vỗ tay nồng nhiệt.

Taehyung nhắm nghiền mắt, im lặng một lúc để ổn định lại tâm trí, mỗi khi Kim Chaehyun nhắc tới bố mẹ của mình, không những ký ức về mẹ làm anh nghẹn ngào, cả cái ngày đội mưa đội nắng trong sinh nhật của hắn năm tám tuổi và những ngày tháng bị bắt nạt, trêu chọc như thước phim lũ lượt ùa về.

Trên màn hình lớn, hình ảnh của Kim Taehyung cùng vô số những thành tích học tập anh nhận được trong ba năm, danh hiệu thủ khoa toàn quốc, thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn thi trong năm nay hiện lên trong sự tự hào, náo nhiệt của tất cả mọi người có mặt. Kim Taehyung từ tốn bước lên bục sân khấu khi được gọi tên, Jungkook ở mãi tít phía dưới đã giơ sẵn điện thoại, cười rất tươi chăm chú nhìn người yêu.

"Taehyungie số một !!!"

Không hiểu vì sao, ngay khi đứng trên bục nhìn về phía xa, ánh mắt Kim Taehyung đập ngay vào biển lớp cậu, ngay lập tức trông thấy bánh bao nhỏ đang vui vẻ vẫy tay, khẽ mỉm cười dịu dàng.

Kim Taehyung được nhận bằng khen và tiền thưởng từ phía nhà trường, lãnh đạo khu, phường, thành phố, các đơn vị tài trợ lớn nhỏ. Sau những lời tri ân và truyền động lực, Kim Taehyung định bước trở về chỗ ngồi liền được níu lại.


"Bạn học Kim xin chờ chút. Sau đây chính là một người đặc biệt có mặt, muốn dành cho cậu vài lời. Xin mời."

Kim Taehyung hơi hoang mang, từ bên trong tấm rèm, ông Kim phong thái lịch lãm xuất hiện khiến anh càng thêm bất ngờ. Anh không biết ông đã trở về Hàn Quốc từ bao giờ và xuất hiện tại đây lúc này.

"Bố."

Lãnh đạo lẫn cán bộ giáo viên cũng bất ngờ không kém. Giám đốc Kim, Tập đoàn Sản xuất Kinh doanh nội thất top đầu Hàn Quốc, người từng tài trợ rất nhiều cho nhà trường suốt mấy năm qua, lại chính là bố của bạn học Kim Taehyung, học sinh xuất sắc của trường.

Thông tin cụ thể về Kim Taehyung từ trước đều được giữ kín, việc để duy trì điều đó là bởi vì ông Kim quá bận rộn để đi họp phụ huynh hằng năm cho anh, mọi buổi họp đều có người đi thay mặt, và Taehyung cũng không quan trọng điều đó, tất cả đều nghe theo lời bố. Thế nhưng mỗi năm, ông đều bỏ ra số tiền lớn đầu tư cho những hoạt động cũng như cơ sở vật chất của trường, nơi con trai ông theo học.

Người chăm chú nhất ở đây có lẽ là Jeon Jungkook, ngay từ lúc ông Kim đĩnh đạc bước ra đã thu hút sự chú ý của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bố của Taehyung, từ dáng người, phong thái, giọng nói, Kim Taehyung thực sự giống bố đến chín mươi phần trăm.







"Bố về từ khi nào vậy ạ?"

Buổi lễ vinh danh cũng dần kết thúc, Taehyung cùng ông Kim đứng một góc vắng vẻ nói chuyện.

"Bố vừa về sáng nay thôi."

"Công việc giảm hơn rồi sao?"

"Công việc vẫn vậy, nhưng hôm nay là ngày đáng tự hào của con, bố phải có mặt chứ."

Ông Kim cười hiền, lại nói tiếp.

"Đáng ra trước đây bố nên đến trường cùng con nhiều hơn."

Đây cũng không phải lần đầu tiên Kim Taehyung được vinh danh, nhưng đây là lần đầu tiên bố xuất hiện.

"Không sao đâu, hôm nay...ừm con rất vui vì bố đã về đây."

"Thằng bé này!" Ông Kim bật cười vỗ nhẹ lên đầu anh như vuốt ve, cao hơn bố rồi.

Kim Taehyung thích cảm giác này, cảm giác được ở trong vòng tay của gia đình trong những ngày vui như thế này. Rất lâu rồi, anh không cảm nhận được, những ngày lễ cũng chỉ là ngày bình thường nhạt nhoà, vô vị khi chẳng có người thân nào ở bên cạnh.

Kim Taehyung cho dù đã chai mòn về cảm xúc, sợ hãi việc mở lòng với mọi người xung quanh, nghi ngờ mọi thứ, nhưng gia đình vẫn là điểm yếu duy nhất, là thứ khiến anh dễ dàng mủi lòng, ngay khi anh cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ của bố, Kim Taehyung đã rất vui vẻ. Khi anh trông thấy hạnh phúc mới của mẹ, khi mẹ gặp chuyện liền chẳng do dự lao vào sống chết với tên cướp không chút phòng bị, khi mẹ đứng trước mặt mình gọi tên, Kim Taehyung như sắp nổ tung, anh vừa giận vừa đau, lại vừa nhung nhớ vừa khao khát. Không biết bản thân thực sự cần điều gì, nhưng chỉ cần là gia đình tác động, Kim Taehyung nhất định sẽ lung lay, vỏ bọc sẽ không chịu nổi mà vỡ vụn.

"Con mặc bộ đồ này rất hợp, bố mua cũng đúng kích cỡ đúng chứ, chỉ sợ con sẽ không vừa."

Khi nhìn thấy Kim Taehyung mặc bộ đồ ông mua vào ngày hôm nay, ông Kim đã cảm thấy rất vui. Ông cảm nhận được mọi thứ từng chút đang rút ngắn khoảng cách giữa ông và con trai, Kim Taehyung nói đúng, những thứ anh thực sự cần trong suốt mười năm qua, ông đã không biết. Nhưng hiện tại ông đã biết, những điều ấy thực sự là những gì.

Chính là bộ quần áo này vào ngày sinh nhật, là sự có mặt của ông vào buổi lễ vinh danh.

Ông Kim để ý phía xa sau lưng Kim Taehyung, có cậu trai nhỏ đã xuất hiện và đứng đấy từ rất lâu, thi thoảng lại ngó nghiêng về phía này, gặp ánh mắt của ông liền giật mình lơ đãng nhìn ra phía khác. Không chiếm nhiều thời gian của con trai, ông dặn anh hãy vui chơi cùng bạn bè cẩn thận, ông trở vào trong khi trợ lý thông báo lãnh đạo nhà trường đang mời.




Jeon Jungkook đứng đan tay sau lưng, chúi đầu nhìn xuống mũi giày thể thao đang di di trên nền gạch phẳng mịn. Trong tầm mắt bất ngờ thấy sự xuất hiện của Taehyung, anh nói chuyện xong với ông Kim liền từ tốn bước tới khi thấy bạn nhỏ đang đứng một mình chờ đợi có vẻ xót ruột, ở trước mặt cậu ngồi xổm xuống còn mỉm cười.

"A, anh xong rồi ạ?"


Kim Taehyung gật đầu, anh đứng thẳng dậy trước người cậu, Jungkook đang cúi mặt liền phải ngước lên.

"Anh lâu quá hả, có con gì đốt em không đấy?" Học bá Kim dịu dàng nói chuyện, còn kiểm tra mặt mũi, cổ xuống tay của cậu.


Bạn nhỏ Jeon cười tươi lắc lắc đầu, cậu chỉ đợi lúc này, khi màn đêm vừa buông xuống, buổi tiệc tối với vô vàn đồ ăn, thức uống, nhạc nhẽo tưng bừng cả lên. Đây là lần thứ hai cậu tham gia tiệc của trường, lần đầu là lúc còn theo đuổi anh, bọn họ rời đi lúc bữa tiệc còn dang dở, Taehyung đã rủ cậu đi chơi, hôm ấy mưa rất to.

Taehyung biết Jungkook thích vui chơi như thế này, nhìn thấy cậu vui vẻ cũng thoải mái trong lòng, chiều chuộng để cậu dắt đi thử những món ăn ngon, tham gia những trò chơi trí tuệ do các câu lạc bộ tổ chức. Học bá Kim đi đến đâu liền được reo hò đến đây, rất thông minh, chơi trò gì cũng chiến thắng và mang phần thưởng về cho bạn học Jeon tròn xoe bên cạnh. 

Jungkook ôm gần mười bạn gấu bông to bằng bàn tay trong lòng không xuể, còn Taehyung cầm mấy cuốn sách cũng là phần thưởng nhận được, tạm thời dừng cuộc chơi không thì không còn tay nhận thưởng nữa. Để gọn chúng vào chiếc túi, mặt mày bạn nhỏ đã lấm tấm mồ hôi vì vui chơi hăng say, áo phao to cũng đã lột ra nằm gọn trên cánh tay của Kim Taehyung.

"Bánh bao chơi vui không hử?"

Kim Taehyung mở cho cậu chai nước, dùng mu bàn tay chấm chấm mồ hôi trên trán đang chảy dài xuống má bánh bao núng nính. Jungkook gật gật đầu, ngậm môi nhỏ lên miệng chai nước, cật lực uống từng ngụm lớn, cổ họng cậu đã khô khốc nãy giờ vì hét lên mỗi lần Kim Taehyung chiến thắng trò chơi rồi.

"Taehyungie siêu giỏi luôn, Bánh bao rất vui, anh uống nước này."

"Anh xin Bánh bao."

Kim Taehyung vui vẻ mở miệng, Jungkook cũng cười xinh theo, cẩn thận giúp anh uống nước. Điện thoại chợt rung lên cuộc gọi từ ông Kim, Kim Taehyung nói vài câu liền quay sang vuốt tóc cậu thủ thỉ.

"Bánh bao ở đây đợi anh, anh ra bảo bố cái này rồi trở lại ngay."

"Dạ anh không vội, em đợi mà, mau đi đi."

Kim Taehyung dịu dàng ừ một tiếng, đưa cho cậu túi bánh quy, hôn lên trán một cái rồi ôm theo cả áo phao mềm thơm mùi bạn nhỏ ra phía khu đỗ xe ông Kim đang đứng.

Jungkook ngồi trên ghế một mình, bóc túi bánh anh chuẩn bị cho cậu, ngon lành tiếp thêm năng lượng, nhìn mọi người vẫn đang đắm chìm trong cuộc chơi không màng bên ngoài.

"Con thỏ này, mày đây rồi, tao tìm mày mãi."

Choi Ha Kyung từ đâu bật ra trong đám đông nhộn nhịp, thò tay xin cậu miếng bánh thơm mùi bơ, ngó nghiêng xung quanh lại hỏi tiếp.

"Tiền bối Kim của mày đâu rồi?"

"Ảnh đi gặp bố chút rồi, mày tìm tao gì không? Có trò gì chơi hả?"

"Có mà, bên kia có mấy trò thú vị, đi không?"

Jeon Jungkook sáng mắt, nhưng dù sao cũng phải đợi Taehyung trở lại, cậu chợt dúi túi bánh vào lòng Ha Kyung, vội vàng.

"Ăn bánh rồi trông đồ hộ tao, tao đi vệ sinh chút."

"Ờ, nhanh đấy!"

Jeon Jungkook vừa đi vừa giơ tay ra dấu okay, chạy ra phía sân sau để đi vệ sinh, đột nhiên lại mắc quá đi mất.




"Kim Chaehyun, mày tính nhìn thằng Kim Taehyung hống hách trước mặt như thế mãi à?"

"Đúng đấy, mày là hội trưởng mà. Trước đây nó nghe theo mày răm rắp, giờ mày để nó đè đầu như thế ư?"

"Tao nhớ cái cảnh nó như con chó con đứng chờ hôm sinh nhật mày trước kia quá đây, đúng là trò vui mà, hahaha!"

Kim Chaehyun phì phò cây thuốc lá điện tử trên tay, liếc hai thằng bạn bên cạnh đang bỡn cợt mình. Đương nhiên hắn không chút vừa mắt thái độ của Kim Taehyung, nhưng bọn chúng đã không còn là bọn trẻ con tiểu học ngày trước, Kim Taehyung của hiện tại cũng không giống thằng nhóc khù khờ dễ bắt nạt ngày xưa.

"Nên làm gì nó được đây?"

"Bụp nó một trận, sợ gì."

"Ờ, thằng này nó đâu biết đánh nhau, cũng chẳng phải người có khả năng mách lẻo đâu. Từ trước đã vậy rồi mà."

"Đi không? Tao vừa thấy nó đi về phía đậu xe phía sau, gặp bố nó. Lúc trở về đường sau đấy làm gì có ai, nhạc nhẽo phía trước cũng lấn át tiếng bọn mình rồi."

Kim Chaehyun nheo mắt nghĩ ngợi, hít lấy một hơi dài từ cây thuốc nồng nặc mùi kẹo ngọt, hơi hắc hắc. Hắn phẩy tay, cùng hai người bạn chuyển hướng về phía bãi đỗ xe mãi đằng sau.





"Bố về cẩn thận."

"Ừ, con vào trong đi."

Kim Taehyung gật đầu, nhìn xe hơi ông Kim lăn bánh ra bên ngoài mới xoay lưng, ôm áo phao của cậu trên tay đi ngược hướng về phía tiệc tùng náo nhiệt. Tất cả mọi người đều tập trung hết bên nửa trước sân trường, đằng sau là bãi đỗ xe giáo viên chỉ loáng thoáng những ánh đèn, xe đõ cũng thưa thớt rồi, có lẽ thầy cô đã lần lượt ra về gần hết.

Taehyung bước hơi vội, anh sợ cậu đợi lâu. Vừa mở điện thoại lên xem giờ, bất ngờ bị đạp một cái vào mạn sườn, Kim Taehyung ngã vào bụi cỏ bên cạnh, điện thoại lẫn áo khoác của Jungkook cũng bị văng ra, rơi xuống nền đất.

Anh nhăn mặt, tay ôm lấy bên sườn, cú đá vừa rồi không hề nhẹ. Kim Taehyung cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, có chút hơi sợ hãi. Bạo lực đối với anh không đơn giản là đau ở thân xác.

Kim Taehyung đã ám ảnh khoảng thời gian học tiểu học đến nỗi, chỉ cần chứng kiến người khác đánh đấm nhau cũng khiến toàn thân run rẩy, cổ họng như có gì đó muốn trào ra.

Taehyung từng bị đánh đến nỗi, máu cũng trào ra một mảng trên nền đất.

"Các người là ai?"


Giọng Kim Taehyung nhẹ bẫng, bọn họ đứng ngược sáng, anh không nhận ra ai với ai. Tên ở giữa hơi khuỵ một gối, bật cười thành tiếng nhìn Kim Taehyung ngã rạp trên nền đất.

"Mày nghĩ xem, còn ai có thể đè đầu cưỡi cổ mày nữa, bạn học Kim?"

Nghe thấy giọng của Kim Chaehyun, Taehyung mím môi, ánh mắt càng trở nên đay nghiến nhìn hắn, nhanh chóng muốn chống tay đứng dậy lại bị hắn ta ngông cuồng đạp lên vai, lại lần nữa kêu đau ngã ra. Hắn vung tay định đấm, Kim Taehyung cản được, bàn tay ghì chặt nắm đấm của hắn, Kim Chaehyun còn cảm nhận rõ Taehyung đang run rẩy.

"Cút ra, đừng có bạo lực với tôi!" Anh hơi kích động hét lên, Kim Taehyung ghét điều này, và anh cũng không thể phản kháng, không dám đánh trả, mọi thứ đều đáng sợ khi người khác bạo lực mình và khi mình bạo lực với họ.

"Tao không thích, mày đứng lên đánh trả lại tao đi này."

Một tên đứng bên cạnh Kim Chaehyun vung chân, hất cánh tay đang chặn cú đấm từ tên hội trưởng của Kim Taehyung. Bên má ngay lập tức đỏ au, Taehyung mím chặt môi, khoé miệng dần rướm máu đau rát.

"Tránh ra...đừng đánh tôi nữa."

"Hậu quả của mày khi lần nào cũng muốn vượt mặt tao, đồ bị mẹ bỏ rơi."

Kim Chaehyun nắm lấy cổ áo Kim Taehyung nhấc lên, ánh mắt Taehyung nhìn hắn vừa giận dữ, nhưng nhiều hơn là sợ hãi lẫn cam chịu, anh thấy cổ họng mình khó chịu. Ngay sau liền bị thúc một cái vào bụng vẫn còn đói meo, Kim Taehyung ngã xuống nền đất, cổ họng đẩy lên một chất dịch lỏng lẻo, mùi tanh tanh.

Bọn họ nhìn Kim Taehyung yếu đuối lê lết trên nền đất ẩm ướt, càng ngày càng cười phá lên. Kim Chaehyun hít một ngụm thuốc, Kim Taehyung đau đớn ngoài thể xác lẫn quay cuồng đầu óc, cái cảm giác ám ảnh từ trước đã rất lâu nay chân thực trở về, từng ký ức một hiện lên khiến mảng đầu càng trở nên buốt nhói.

"Đừng đánh tôi..." Kim Taehyung lẩm bẩm.

"Thảm hại như này mới đúng là mày chứ, đúng không Taehyung? Tôn sùng tao, chạy theo sau tao như những ngày trước, có phải sẽ có kết cục tốt hơn không? Mẹ mày bỏ rơi mày, Kim Chaehyun tao nghỉ chơi với mày, còn Jeon Jungkook nữa, tao không nghĩ mày có đủ tự tin giữ được em ấy đâu, ai cũng sẽ rời bỏ mày thôi Taehyung ạ."

"A"

Kim Chaehyun muốn nhấc cổ áo Taehyung để kéo anh đứng dậy, chưa kịp chạm đến đã nghe thấy tiếng động mạnh cùng tiếng kêu la, Kim Taehyung trước mặt còn nằm bẹp một chỗ, không phát ra một tiếng động nào. Hắn giật mình quay ra liền bị ăn ngay một đấm bất ngờ vào miệng, hai tên bạn học đã bị đạp ngã văng ra vài mét. Kim Chaehyun ngã xuống, còn mất thế bị người kia ghì lên trên người.

"Tôi không ngờ đấy, hội trưởng Kim."
5



















không hiểu sao thích đọc cmt chửi của các rds đáng yêu điên, nên viết drama để được nghe chởi =)))))))))))))
25




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận