"Jungkook cũng đừng cười thế này với người khác, cho một mình tôi thôi, được không?"
Bàn tay nhỏ hồng vươn lên nắm nhẹ lấy cổ tay anh, màu da bánh mật của Taehyung đặt cạnh nước da trắng sữa của Jungkook, nghe có vẻ đối nghịch nhau nhưng trông vô cùng hoà hợp, như hỗn hợp cà phê sữa toả hương thơm nức, đậm vị ngọt ngào.
Jungkook chun mũi, khoé môi cười tươi kéo theo đuôi mắt cũng cong lên đầy khả ái.
"Nụ cười của em dành cho tiền bối, hoàn toàn khác biệt với tất cả những người khác."
Tự nhiên tai Jungkook hồng hồng, nói xong liền xoay mông lon ton chạy lên lớp trước, không quên ngoái lại tạm biệt anh.
"Gì đây? Thường ngày uống một hộp, nay uống cả lốc. Mày tính làm thỏ lợn hả Jungkookoo?"
Jeon Jungkook mở balo lấy sách bút, nghe thằng bạn thân bên cạnh xỉa xói liền quay sang hai mắt chớp chớp, môi cười mỉm chúm chím. Choi Ha Kyung giật giật nhếch một bên khoé miệng, bình thường bị trêu là bạn nó giơ đấm, bặm môi, trợn mắt liền chứ làm gì có chuyện làm bộ xinh xắn thế này?
"Ê thỏ lợn, sáng nay mày ăn gì?"
Jeon Jungkook ôm lốc sữa chuối lên, hôn một cái.
"Sữa người yêu tương lai mua."
Choi Ha Kyung bĩu môi khinh bỉ, giơ tay dí vào trán nhỏ của cậu.
"Lớn đầu rồi còn uống sữa. Cho xin một hộp đi!"
"Hơ hơ.."
"Kiếm người yêu đi mà uống."
Jeon Jungkook khinh khỉnh cười nhếch nhếch mấy cái, dẩu môi quay đi cho lốc sữa vào balo chỉ lấy ra một hộp, cắm ống hút uống ngon lành. Sữa hôm nay cực kỳ ngon, cậu chấm Kim Taehyung 100 điểm.
Tranh thủ còn chưa đầy hai phút trước giờ vào lớp, Jungkook mở điện thoại vào kakaotalk nhắn đến Taehyung một tin, sau đó tủm tỉm tắt âm bỏ vào balo. Hôm nay tâm trạng cậu đặc biệt vui vẻ.
Một con người không bao giờ sử dụng điện thoại khi ở trên trường ngoài giờ tan học, lại vì thông báo tin nhắn từ bạn nhỏ kia sáng trên màn hình mà phá lệ. Kim Taehyung ở dưới ngăn bàn mở máy, khoé môi cũng mỉm cười nhập một dòng trả lời cậu, còn đọc đi đọc lại tin nhắn của cậu mấy lần đến khi có tiếng chuông vào học mới giật mình tắt đi.
: Tiền bối, sữa anh cho rất ngon, Jungkook rất thích, em thích anh nhất!
: Nhớ uống hết.
*
Khác với mọi ngày, hôm nay hội bạn của Jungkook rủ nhau cuối giờ qua nhà thể thao của trường. Trong nhóm cậu chơi có năm thằng thì ba thằng nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường, hiện tại câu lạc bộ đang tập trung bắt đầu tập luyện cho hội thi thể thao cấp thành phố sắp tới, mỗi năm tổ chức một lần.
Jungkook không đam mê chơi thể thao cho lắm, cậu thích hội hoạ hơn. Nhưng cậu rất thích đi xem, cổ vũ bạn bè của mình.
Đã lâu cả nhóm không tụ tập nên Jungkook có chút khó xử, cậu còn có Taehyung ở thư viện nữa. Chuông tan học vừa reo, cậu chưa kịp nói gì, Choi Ha Kyung và hai thằng bạn nữa đã vội vàng rời lớp vì đến giờ tập trung, còn quay lại nhờ cậu và thằng Jun, người còn lại tính cả cậu không ở trong câu lạc bộ.
"Jungkook, Jun, chút nữa giúp bọn tao cầm balo xuống nhà thể thao nhá!!"
Đến cuối cùng, người mang tất cả balo xuống nhà thể thao là Jun, kèm theo một câu nhờ vả uy tín từ Jeon Jungkook "Tao miễn phí cho mày một ngày ăn ở cửa hàng nhà tao."
Chấp thuận.
Jungkook thấy hơi có lỗi với chúng nó, nhưng cậu phải chủ động đi tìm Taehyung của cậu.
Huhu!!!
Khi vừa đến thư viện, cậu trông thấy Taehyung khoác balo chỉ ở một bên vai, đứng đút tay túi quần ở trước cửa như chờ người.
Jungkook nghịch ngợm nhào đến, cái tính hậu đậu luôn chân luôn tay khiến cậu suýt ngã mấy lần, nhưng lần nào cũng được Kim Taehyung đỡ lấy.
Vì chỉ khi ở cạnh anh, cậu mới tá hoả vội vàng như thế thôi.
Anh phản xạ rất nhanh nắm lấy một bắp tay cậu giữ chặt, đến khi Jungkook quay lên gãi đầu cười hì hì liền bị anh nhíu mày trách móc.
"Lúc nào cũng hậu đậu như thế, không có tôi thì sao?" Kim Taehyung nói xong câu này, đột nhiên cảm thấy là lạ.
Còn bạn nhỏ này đến bị mắng cũng trưng ra bộ mặt bầu bĩnh, cười lộ hai cái răng thỏ trắng sáng xinh xinh khiến người đang giận cũng không nỡ giận tiếp.
"Không có anh thì em sẽ ngã, thế nên tiền bối mang em về nhà trông nom đi."
Kim Taehyung cứng họng, không nói lại được cậu. Chỉ thấy Jungkook một bộ tủm tỉm bám lấy vạt áo anh.
"Tiền bối, anh đứng đây chờ em ạ?"
Jungkook nói chuyện lúc nào cũng thích nhìn Taehyung, mà mỗi lần như thế đều phải ngẩng đến mỏi cả cổ. Taehyung liếc xuống nhìn cậu, vành tai hơi hồng vừa đi vào thư viện vừa trả lời.
"Không..đợi cậu."
"Vậy anh đợi ai ạ?"
"Tôi đợi người mới tới rồi."
Jeon Jungkook lanh lợi đến thế, lúc này tự nhiên không hiểu, còn chau mày nhìn ngó khắp thư viện xem có ai vừa mới đến.
Không có mà.
Cậu bỏ qua chuyện đó, từng bước nhỏ theo sau anh đang đi chọn sách mà tíu tít nói chuyện.
"Uống hết sữa chưa?" Anh đột nhiên hỏi.
"Dạ chưa, còn một hộp ạ."
Jungkook ngoan ngoãn cong môi trả lời, dáng vẻ hạnh phúc đến co cả người khiến Taehyung khẽ nhếch môi, vẻ hài lòng lan toả khắp cơ thể.
Jungkook vẫn còn áy náy khi nhóm bạn họp hội mà bản thân lại không có mặt, Kim Taehyung thế mà nhận ra.
Vài phút sau, cả hai người có mặt ở nhà thi đấu bóng rổ của trường, có sân tập rộng rãi và hàng ghế cho cổ động viên bao trùm xung quanh, vô cùng ngay ngắn.
Câu lạc bộ đã đi vào luyện tập, Jungkook giơ tay vẫy vẫy báo hiệu cho chúng nó là mình đã tới, mấy thằng cũng giơ ngón cái ra với cậu rồi tiếp tục tập luyện.
Trong nhà thể thao hôm nay là lịch tập của câu lạc bộ bóng rổ nên nữ sinh các khối ùa nhau đến xem như một trận thi đấu giải. Ở đội bóng ấy, có cả sự góp mặt của hội trưởng Kim được yêu mến nhất toàn trường. Kim Chaehyun là hội trưởng có thành tích học tập tốt, thể thao cũng khá nổi bật. Cậu ta vừa thân thiện lại năng nổ, thế nên mới xuất sắc ngồi ở ghế hội trưởng do thầy cô và học sinh dựa vào tiêu chí mà bầu chọn.
Jungkook chào bạn của cậu, Kim Taehyung không thấy, nhưng khi Kim Chaehyun ở dưới sân tập chủ động vẫy cậu, anh lại vô tình ngẩng mặt nhìn ra.
Jungkook theo phép tắc, đáp lại bằng một cái cúi đầu. Đột nhiên Taehyung kéo tay cậu, ngồi xuống bên cạnh anh. Đương nhiên là cậu thích muốn chết, vui vẻ trườn người sang nhìn vào trang sách anh đang đọc dang dở.
Kim Taehyung liếc về phía Kim Chaehyun, thấy cậu ta đang nhíu mày nhìn mình đột nhiên có cảm giác vĩ đại bao trùm, lộ liễu cười khinh thường.
"Tiền bối, anh có chơi thể thao không?"
Kim Taehyung quay sang nhìn cậu, bắt gặp Jungkook đang chống cằm trên hai bàn tay trắng trẻo ngửa ra, trông yêu như thỏ nhỏ. Anh suy nghĩ gì đó, liền lắc đầu.
"Tôi không chơi."
"Em cũng không thích chơi thể thao, nhìn rất thích nhìn người khác chơi bóng rổ, trông rất cuốn mắt."
"Oa nhìn trái bóng úp rổ đẹp chưa kìa tiền bối!"
Nhìn vẻ mặt thích thú đến sáng cả mắt của Jungkook quan sát buổi tập luyện bóng rổ, Kim Taehyung thầm hối hận vì khi nãy đã nói dối rằng mình không chơi thể thao.
Trời vừa chợp tối, đội bóng cũng nghỉ ngơi, Jungkook thấy Ha Kyung đứng dưới sân vẫy vẫy gọi mình.
"Tiền bối, em xuống dưới với bạn một xíu nhé."
Kim Taehyung nhìn xuống, cũng không quản cho lắm mà gật đầu. Trông như không quan tâm, nhưng lại nhìn không rời mắt khi cậu chạy xuống phía dưới.
"Thỏ lợn, mày nói với Jun là khao bọn tao một bữa miễn phí ở cửa hàng mẹ Jeon thật hả?"
Jeon Jungkook đá mông Choi Ha Kyung vì biệt danh nó gọi cậu, gạt cánh tay dính đầy mồ hôi vừa khoác lên vai mình.
"Gì, tao mời mỗi Jun thôi, nó cầm balo cho chúng mày hộ tao nhá!"
"Một nhóm ai chơi mời riêng con thỏ này!"
"Tao chơi..A!"
Giây sau Jungkook ngã ngửa ra sân tập vì một sự ca chạm sơ suất, một thành viên trong đội bóng vẫn đang tung bóng, lỡ tay ném trượt trái bóng rổ vừa cứng vừa thô thằng vào mặt cậu, từ mũi xuống môi đỏ ửng đau rát.
Cả bọn rối rít chạy đến, Kim Chaehyun còn chủ động đỡ cậu, cánh tay ôm ngang sau vai Jungkook.
"Cậu ơi, cậu có sao không, tôi xin lỗi.."
"Jungkook không sao chứ?"
"Em ổn không Jungkookie?"
Kim Taehyung khi thấy Jungkook kêu lên và ngã xuống đất đã vội vã ném sách lên ghế rồi chạy xuống sân tập, mặc dù trước kia anh không bao giờ thích chỗ tụ tập đông người dù xảy ra chuyện. Vì mọi người xúm lại đông quá nên anh chỉ ở phía ngoài xem xét, lo lắng đến không thể đứng yên. Nhưng khi nhìn thấy Kim Chaehyun như cố ý vòng tay muốn đem cả Jungkook ôm lên, anh đã không nhịn được chen vào giành người.
"Cậu ấy để tôi."
Kim Taehyung khó chịu ra mặt, cố tình gạt mạnh tay Kim Chaehyun ra, Jungkook nhìn thấy anh liền muốn bám víu để Taehyung thuận tiện đỡ cậu lên. Cậu xua tay nói không sao với mọi người, nhưng khoé mắt lại rưng rưng và máu cam chảy ra từ mũi.
"Cậu chảy máu rồi Jungkook!"
Kim Taehyung hối hoảng kêu lên, đồng thời nắm nhẹ lấy cằm cậu giúp cậu ngửa mặt. Ha Kyung lục balo của mình lấy khăn giấy, để Jungkook chặn máu nơi đầu mũi.
Taehyung đỡ cậu lên một băng ghế, để cậu nằm xuống, ngửa đầu gối lên đùi mình. Tất cả những hành động đó đều là xuất phát theo bản năng, Kim Taehyung không biết mình thế nào, chỉ là lo lắng và muốn bảo hộ cậu chu toàn.
Tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên, Kim Taehyung trước kia chưa từng làm quen với ai chứ đừng nói đến việc lo lắng cho một người.
Nhẹ nhàng cúi đầu xuống nhìn cậu, anh dùng khăn giấy chấm lên mí mắt đỏ hồng rưng rưng vì cú va chạm đau rát của cậu.
"Đau nhiều không?"
"Tiền bối xem xem..có phải mũi em gãy làm đôi rồi không huhu đau chết mất!"
Jungkook đối với người khác thì không sao, nhưng được anh hỏi lại bĩu môi nũng nịu.
Kim Taehyung thật sự đã cúi gần xuống để nhìn sống mũi thẳng tắp, thanh tú đang đỏ ửng của cậu, khiến Jungkook một phen nín thở, tim đập bình bịch trong ngực trái.
"Không gãy, còn rất đẹp."
Còn khen nữa. Jungkook chính thức muốn nhào dậy nhảy một trận sung sướng.
Kim Taehyung liên tục hỏi han cậu bằng tông giọng trầm ấm chết người, Jungkook muốn gào lên nhưng không thể.
Đến khi đã đỡ đau, bọn họ mới giải tán trở về. Jungkook hôm nay không lỡ xe buýt, nhưng cậu nói muốn đi bộ về nhà. Taehyung đã đứng xuống dắt xe để đi cùng cậu.
"Ngày mai cuối tuần, cậu rảnh không?"
"Dạ có, em rất rất rảnh ạ!"
Jungkook hớn hở đến nỗi khiến Taehyung phải phì cười.
"Ngày mai đi chơi thể thao cùng tôi không?"
"Dạ sao cơ?"
"Dẫn cậu đi xem tôi chơi bóng rổ."
Em nói, em rất thích nhìn người khác chơi bóng rổ, trông rất cuốn mắt.
Nhưng tôi muốn, em chỉ được thích nhìn một mình tôi chơi bóng.
*
good night 🫶