Hôm nay là ngày nghỉ nên Lâm An Nhi về nhà thăm bố mẹ.
Vừa bước vào cổng là thấy bố mẹ đang đứng cửa đợi cô rồi.
Bố mẹ luôn luôn là người tuyệt nhất, dù cô có trẻ con hay trưởng thatnh đi nữa thì bố mẹ luôn yêu thương che chở cô như thế.
Từ nhỏ đến lớn luôn sống trong sự bao bọc của bố mẹ, lần đi học xa này cô mới hiểu cảm giác không có bố mẹ ở bên cạnh là như thế nào
Cô về nhà được hai ngày thì phải trở về trường học
Mùa Đông ở thành phố này cực kì lạnh nên sau khi tan học là chỉ có về nhà cuộn tròn chăn mà ngủ thôi
Đang nhắn tin cùng Hà My thì cô thấy một dòng số lạ gọi đến.
Cô nghĩ nghĩ rồi cũng bốc máy
"Xin chào.
Em là An Nhi đúng không?"
"Vâng"
"Anh là bạn của Nhất Dương.
Nó uống say rồi mà không chịu về, tụi anh khuyên mãi mà không được.
Lúc say nó toàn gọi tên em nên em đến đây khuyên nó dùm tụi anh được không? Anh biết giờ này mà phiền em như thế là không hay nhưng anh cũng không còn cách nào khác đành phải gọi làm phiền em"
"Em...
" Cô đựng từ chối nhưng lại thôi.
Dù gì cũng từng là người yêu
Sau khi tắt máy cô soạn sửa để đi địa chỉ anh kia gửi
Thấy cô loay hoay đi đâu đó mấy đứa cùng phòng hỏi "Muộn rồi mà cậu còn đi đâu à"
"Tớ ta ngoài có chút việc"
Thư Kì còn nhắc cô "Bên ngoài lạnh lắm cậu mặc như này ra ngoài chết lạnh đấy.
Mặc thêm áo đi, nhiệt độ ở đây về đêm thay đổi thất thường lắm"
Quả thật ra ngoài thì cô mới biết ban đêm ở đây lạnh như thế nào.
May mà Thư Kì nhắc không gì cô chết cóng vì lạnh thật
Lúc cô đến thì thấy Dương ngồi trong góc, trên tay vẫn cầm ly rượu
"Thật may quá.
Em đến rồi.
Em không đến bọn anh không biết làm sao lôi thằng này về được thật" Anh kia nói
Sau khi giới thiệu thì cô biết mấy người này là bạn của anh.
Không biết lí do gì mà anh kéo mọi người đi uống rượu rồi uống đến nỗi quên trời quên đất luôn.
Ai khuyên gì cũng không nghe
"Bọn anh không khuyên được thì em khuyên cậu ấy làm sao nghe chứ" Cô nhìn Dương một lượt rồi quay nói với nhóm bạn của Dươn
"Chỉ có em mới khuyên được thằng này thôi.
Không tin em lại nói vài câu mà xem" Anh tên Tần Phong nói.
Anh này là đàn anh khóa trên của tụi cô và học khoa công nghệ thông tin.
Và anh này là họ hàng xa xôi gì gì đó của Dương á
Lúc lại gần thì cô ngửi thấy nồng nặc mùi rượu.
Nhìn đống chai trên bàn là cô cũng biết anh uống nhiều cỡ nào rồi.
Cô thật muốn kéo anh dậy hỏi tại sao lại không biết quan tâm bản thân vậy chứ, uống rượu có hại cho sức khỏe lắm đặc biệt là những cậu thiếu niên mới lắm như anh
Nhìn hình ảnh mờ ảo của cô gái trước mắt anh tưởng mình nhớ cô quá nên sinh ra ảo giác.
Sao cô có thể ở đây được chứ.
Anh và cô đã chia tay rồi, cô không còn yêu anh nữa
Anh tự nói với mình, là Lâm An Nhi cô thay lòng trước, cô chỉ thích anh một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà thôi, anh không muốn hao tổn tinh thần vì cô, anh cũng không cần phải nhớ đến cô.
Anh cũng không để ý cô sẽ ở bên cạnh ai, chuyện này không liên quan đến anh.
Anh tưởng nếu không nói chuyện, gặp cô thường xuyên thì anh sẽ quên được cô.
Nhưng mỗi lần gặp được cô ở trường học, khi nhìn thấy cô vừa nói vừa cười cũng những nam sinh khác, anh vẫn không cách nào làm bản thân không dậy sóng được.
Mỗi lần bắt gặp nụ cười của cô, nhưng lần vô tình lướt qua nhau thì anh vẫn sẽ rung động
.