- Trời tối vậy, em đi đâu thế.
- Dạ mua ít đồ ăn thôi ạ, em quên mất.
- Chẳng cần đợi lâu Vân dùng âm thanh lí nhí như con muỗi thành thật nói.
Vy gật đầu vờ nghe được ậm ờ cho qua.
Em ấy nói nhỏ quá.
Lần thứ bao nhiêu gặp nhau rồi mà em ấy như thể xem đây là lần đầu.
- Giữ chỗ này hộ chị.
Dây xích mới được tra dầu, đen đen bẩn bẩn dính vào tay Vy.
Vân giữ phía dưới đã mỏi rụng cả tay vậy mà chị ấy vẫn chưa để mắt xích vào đúng chỗ.
- Dây xích căng nên hơi khó, em ấn mạnh chút nữa được không?
- Vâng...
Vân gật gật mím môi trả lời.
Ngón tay thon dài vô tình chạm vào tay cô, trong lòng giật mình, tim đập thình thịch nhấc mắt nhìn mồ hôi trên trán người bên cạnh.
Lòng Vân run rẩy, đột nhiên rung động một chút.
Gần quá!
Giây tiếp theo động tác của người con gái dừng lại ngó sang Vân đang thất thần, hơi ngạc nhiên:
- Em sao vậy.
Mặt chị dính gì sao? - Người này bị sao vậy, mỗi lần tiếp xúc với cô y như rằng sẽ đỏ bừng hai tai ấp a ấp úng toả ra một cỗ lo lắng xa cách.
Chính Vy còn cảm thấy mình là kẻ gian sẵn sàng móc túi ni lông ụp vào đầu Vân đem sang Trung Quốc bán.
- ...!- Tại chị đẹp quá đấy! Câu này đã nghĩ biết bao nhiêu lần rồi vẫn không thể nói.
Miệng lưỡi bấn loạn lắp ba lắp bắp.
- Không...!Không có gì ạ!
- Sắp vào rồi, em cố giữ cao thêm tý được không?
- Dạ...
Vy quay đầu chỉ đến chỗ cần giữ, lý thuyết trong sách dễ mà thực hành lại khó.
Cô cũng biết ngượng, bảo sửa hộ cho người ta mà làm mãi chưa xong.
Tâm tình buổi sáng không tốt kéo đến tận giờ, tay phải dùng lực ấn mạnh ngờ đâu dây xích cạch một tiếng liền vào.
Lúc nãy làm vậy có phải tốt không.
- A...!Xong rồi.
- Nhặt lấy ít lá cây, bám lấy khung xe đứng dậy, máu cuối cùng cũng được lưu thông dễ chịu.
- Em...!cảm ơn chị nhiều lắm! - Vân cố nhịn cơn đau ở đầu ngón tay cái cảm ơn cô, máu đỏ chảy ra vài giọt thấm lên vết dầu.
Do Vy ấn mạnh mà Vân đang suy nghĩ lung tung nên khi rút ra quá nhanh liền bị hộp xích làm bằng hợp kim rạch một đường.
Đau đến nỗi Vân phải dùng ngón trỏ bấm vào xung quanh miệng vết thương.
Nhận ra tay Vân nắm hờ cố ý giấu tầm mắt, Vy đang lau tay bằng ít lá khô nghiêng đầu hỏi han:
- Em bị sao thế?
- Không có gì đâu ạ.
- Vân vừa vui vừa đau cười trừ, ngón tay không bị thương có lẽ cô đã vui hơn.
- Vậy thôi, giờ chị phải về rồi, tạm biệt em.
- Vất lá khô đã nhém nhuốc xuống, Vy gật đầu xoay người khởi động xe đi về.
- Tạm biệt chị.
Vân thật sự rất hối hận, đáng lý ra cô phải thân thiện khi tiếp xúc với chị ấy mới phải.
Người ta nói nếu muốn gây ấn tượng với người mình thích thì hãy tự tin lên.
Nghĩ lại đúng tiếc! Trong lòng cắn rứt, đạp xe mà lòng cứ tự trách chính mình:
- Đáng ghét...!Vân ơi là Vân!