Rất nhiều năm sau, hắn và nàng mới có dịp trở lại Việt Nam mà không ai làm phiền.
Em trai nàng giờ không giàu nhưng cũng tu chí làm ăn mà cũng có của ăn của để.
Chú thím cũng được đón về nhà để chăm sóc.
Họ vẫn liên tục cằn nhằn là:
- Cháu ở Mỹ giàu có mà sao giúp người nhà có được nhiêu đây.
Henry xuất thân ở một nên văn hóa mang tính cá nhân cao, đương nhiên nghe nàng kể vậy thì vô cùng khó chịu.
Thế nhưng, Majorie lại chẳng có chút phật ý nào.
Hắn thấy kì lạ, hỏi:
- Em muốn giúp là quyền của em.
Sao người ta có thể đòi hỏi như vậy chứ?
- Em muốn giúp mà.
– Nàng cười cười, thấy hắn đang sợ mình vừa bị đám người kia cắn dứt lương tâm thì giải thích.
– Nhưng đưa tiền chưa chắc đã là giúp.
Em trai em chưa có đầy đủ thì chịu khó làm ăn, nhưng có dư quá thì sẽ lại lăn ra hư hỏng.
Vậy nên, không đưa, chỉ cho vốn để sống đủ, con người mới biết giá trị của sức lao động mà vươn lên.
Henry tự dưng nhớ đến mấy đứa con của bọn họ:
- Vậy không phải chúng ta cũng nên cho Jeremiah với Daniel ra ngoài làm việc chân tay một chút, để mà biết giá trị của lao động sao?
- Em đúng là có ý này.
– Gương mặt nàng tươi tỉnh nhưng mày hơi nhíu.
– Nhưng sao anh không nhắc luôn cả Alexandria?
Henry vuốt lên tóc nàng, nói:
- Con bé là con gái, cứ làm tiểu thư sung sướng là được rồi.
– Hắn bổ sung.
– Nó đã học đủ thứ tính tình ngang bướng và chiến đấu của em rồi.
Anh thấy chỉ mấy đứa kia mới là chưa đủ.
Nàng phì cười.
Con của Bryan mà hắn cưng còn hơn cưng trứng.
Cô bé quả là quá may mắn rồi.
Phía ngoài cửa, có tiếng người nên cháu trai của nàng quay ra mở.
Majorie vừa nhìn thấy thì đã thoáng sững người.
Ông ta lao tới ôm lấy nàng nhưng bị hắn cản ngay ở giữa.
Không biết ông già điên ở đâu.
Thế nhưng, nàng nắm tay hắn lắc đầu.
Người đàn ông trước mặt vẫn muốn ôm thì nàng lùi thêm một cái khiến ông ta bước hụt.
Mấy lần như vậy, ông ta không cố nữa mà chỉ như kể lể than khóc gì với nàng.
Majorie giữ gương mặt bình tĩnh như nước.
Nàng dường như trả lời nhát một rồi ông ta cũng tức giận bỏ đi.
Thấy Majorie vẫn chỉ cười cười, hắn lại tò mò hỏi:
- Đó rốt cục là ai vậy?
- Ba em.
– Nàng liếc mắt sang nhìn hắn
- Ba em? – Hắn tròn mắt nhưng rồi lại trùng xuống.
– Không phải ông ta đã từng bỏ mẹ con em đi sao?
Nàng gật đầu nhưng hắn cũng dần trầm tĩnh hơn hỏi:
- Vậy em có định tha thứ cho ông không?
Majorie nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn, bình thản đáp:
- Không.
– Ánh mắt nàng vẫn lộ vài tia vui vẻ.
Đây là chuyện nhà nàng.
Hắn đương nhiên biết mình chẳng có quyền chất vấn.
Henry chỉ muốn nhắc lại một câu của nàng:
- Không phải em từng nói không đứa con nào thực sự hận ba mẹ mình sao?
Majorie lườm sang hắn.
Câu này nàng chưa bao giờ nói trước mặt, hắn lại dám nghe lén của nàng sao? Cơ mà, nàng cũng không phật ý, giữ nguyên nụ cười với hắn mà rằng:
- Còn hận thực ra là còn yêu thương, còn tình cảm, giống như anh với Robert Cunningham vậy.
– Hai người thẳng thắn nhìn nhau.
– Em với người ba kia, kí ức cũng chẳng còn được nhiều.
Em không phải hận mà chỉ là với một con người không đáng thì coi là người dưng thôi.
Hắn lại lồng tay mình vào tay nàng như an ủi.
Dù nàng nói thế nhưng Henry biết, trong lòng nàng cũng có một sợi nhỏ không nỡ mà với người đàn ông kia.
Thế nhưng, có những lỗi lầm sửa được.
Có những lỗi lầm sẽ phải chịu quả báo.
Lỗi lầm như của ba nàng có lẽ không đến mức ấy nhưng khi đã khiến trái tim quá nhiều người nguội lạnh thì ở bên còn có ý nghĩa gì.
Mỗi người tự sống tốt, tự có quyết định và lựa chọn của riêng mình và chịu trách nhiệm cho nó.
Đó mới là điều đúng đắn.
Hai người vẫn tay đan tay.
Nàng dẫn hắn đến những nơi từng có trong tuổi thơ mình.
Rất nhiều năm, cảnh vật đã thay đổi.
Cơ mà, Majorie muốn kể thì hắn luôn sẵn sàng lắng nghe..