Part 2.1
Jessica cũng vô cùng kinh ngạc nhìn sợi dây chuyền trên tay đứa trẻ nhỏ luôn miệng gọi cô là mẹ: "Làm sao con có cái này?"
Yoong hô lên: "Năm xưa mẹ bỏ con cho ba đã để lại cho con đó."
Jessica tá hỏa chợt lướt mắt nhìn đám nhân viên xung quanh đang nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ và kỳ thị. Jessica vội kéo tay lôi nhóc con và appa của nó đang ngơ ngác theo mình đi ra bên ngoài, tránh những ánh mắt hiếu kỳ tiếp túc dòm ngó bọn họ.
Ngồi trong chiếc xe ô tô sang trọng, Yoona thích thú reo lên với Yuri bên cạnh: "Appa ơi, chiếc xe này êm và thoải mái hơn chiếc xe 8 bánh mình ngồi hôm trước."
Yuri mỉm cười xoa đầu Yoona, cô nhớ đến người đang lái xe phía trên lên tiếng hỏi: "Cô đưa chúng tôi đi đâu thế?"
Jessica trầm giọng lên tiếng: "Về nhà của tôi. Sợi dây chuyền đứa trẻ đang giữ đúng là của tôi nhưng tôi chưa từng mang thai, càng không thể có chuyện sinh con."
"Mẹ không phải mẹ của con sao?"-Yoona lo lắng hỏi, nó còn chưa kịp mừng vì đã tìm được mẹ, người ấy đã vội chối bỏ rồi.
Jessica thoáng bối rối nhìn khuôn mặt bí xị buồn bã của Yoona, cô nói tiếp: "Nhưng có khả năng cháu chính là con của chị ta, nếu đúng là vậy ta sẽ không để cho cháu chịu thiệt thòi đâu."
Yuri không vui đáp trả: "Chúng tôi không đến đây vì tiền, con bé chỉ muốn gặp mẹ."
"..."-Jessica cắn nhẹ môi dưới, lời định nói ra nhưng rồi lại thôi, nếu đứa trẻ này thật sự là con của chị cô, nó sẽ phải thất vọng rất nhiều vì chị ấy đã chết sau khi sinh khó và hay tin con gái của mình bị thất lạc.
Đậu xe trước cổng ngôi biệt thự xa hoa và đồ sộ, Jessica quay đầu nhìn lại Yoona đã thiếp đi trên đùi Yuri, cô tháo dây an toàn ra khẽ gọi: "Chúng ta cần nói chuyện."
Yuri thở nhẹ ra, sau khi nghe qua câu chuyện đáng buồn về người chị của Jessica, cũng có khả năng rất lớn là mẹ của Yoona, cô càng thương cho bé con nhiều hơn. Sinh ra trong một gia tộc giàu có nhưng chẳng may lại bị bắt cóc từ lúc mới lọt lòng, người ba tìm cách cứu con mình đã bị bọn bắt cóc bắn chết, người mẹ không chịu nổi cú sốc tưởng rằng mất đi cả chồng và con cũng qua đời sau đó. Làm sao cô có thể nói chuyện này cho một đứa trẻ lên 7 biết đây, chỉ cầu mong rằng nó không phải là gia đình của Yoona.
"Tôi gọi cô là Yuri được không?"-Jessica đẩy ly nước cho Yuri, lên tiếng thu hút sự chú ý của cô ấy.
"Cảm ơn Jessica, xin lỗi đã khơi lại chuyện buồn của gia đình cô. Tôi cũng không chắc đứa trẻ này thật sự có phải là..."
Jessica nheo mắt nhìn cái bớt đỏ trên cánh tay Yoona, cả khuôn mặt hao hao giống appa quá cố của nó bây giờ cô mới để ý đến, trực giác cho cô biết đó chính là cốt nhục của anh chị mình: "Tôi sẽ làm xét nghiệm AND, nhưng dựa vào đặc điểm tôi từng nhìn thấy trước đây, khả năng rất cao Yoong chính là cháu ruột của tôi."
Một khoảng lặng được tạo nên sau câu nói của Jessica, Yuri không biết phải nói gì vào lúc này, chỉ lặng lẽ cầm ly nước lên uống.
Đắn đo một hồi, cuối cùng Jessica chợt đưa ra một đề nghị táo bạo: "Sẽ như thế nào nếu nói Yoona chính là con gái của tôi, vụ bắt cóc năm xưa chính là xảy ra với con của tôi, bởi vì tưởng rằng Yoona đã bị bọn cướp sát hại nên tôi đã không tìm kiếm nữa."
Yuri khẽ cau mày: "Nhưng con bé sẽ không thể biết được sự thật..."
"Yuri nghĩ sự thật sẽ làm con bé hạnh phúc và trưởng thành tốt được sao? Khi nãy lúc tôi nhìn thấy Yoong, ánh mắt của nó mừng rõ như thế nào khi nghĩ rằng tôi là mẹ của nó."
"..."
"Coi như cô đồng ý rồi. Tạm thời hai người ở lại đây đi, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho hai cha con."
Yuri nhìn Jessica rời khỏi nhà rồi nhìn lại bé con vẫn vô tư nằm ngủ trên ghế sô pha, thôi thì tạm thời cứ như thế đi, ít ra Yoona cũng tìm được ruột thịt của mình, gia đình cũng không tới nỗi nào.
.
.
.
"Woa! Con chưa bao giờ nhìn thấy nhiều thức ăn như vậy, mẹ thật tuyệt vời!"-Yoona reo lên phấn khích, bé con đứng hẳn lên ghế vì chiều cao có hạn của mình với tay bóc con tôm hùng cho vào dĩa.
Jessica và Yuri nhìn Yoona vui vẻ như vậy, bản thân bất giác mỉm cười theo, hai ánh mắt vô tình chạm nhau rồi ngại ngùng nhìn sang nơi khác.
"Appa ơi, tối nay chúng ta sẽ ngủ lại ở đây phải không?"-Yoona vừa ăn vừa hỏi Yuri, miệng bé con vì không cẩn thận dính đầy gạch tôm.
Jessica và Yuri một lần nữa cùng đưa tay định lau cho Yoona, vô tình chạm phải tay nhau. Jessica vội rụt tay về trước, cô nghĩ rằng việc này để người thân thuộc với Yoona làm sẽ tốt hơn. Bé con nhìn thấy mẹ quan tâm cho mình rất vui mừng, nó đề nghị: "Con cũng muốn được mẹ lau miệng cho con."
Yuri phì cười lên tiếng: "Appa lau sạch rồi, con đừng làm nũng nữa."
"Vậy Yoong để bị dính nữa là được phải không?"-bé con tinh ranh cố tình để thức ăn dính trên mép, ánh mắt mong đợi Jessica sẽ giúp mình lau đi.
Jessica đương nhiên không từ chối lời đề nghị đáng yêu của cháu gái, cô lấy khăn lau miệng cho Yoong, thuận tay bốc vỏ một con tôm khác cho vào dĩa của bé con: "Cho con thêm một con nè."
"Dạ, con cảm ơn mẹ!"
Yuri tạm an lòng khi nhìn thấy không khí hòa thuận của hai người, bản thân cũng bắt đầu dùng bữa.
"Mẹ ơi, bây giờ mẹ đang sống một mình phải không ạ?"-Yoona tò mò hỏi.
"Đúng vậy."-Jessica đưa ly nước lên miệng uống một ngụm nhỏ.
"Vậy thì tốt quá, appa của con cũng đang ở một mình, hai người sống chung với nhau đi!"
PHỤT
Số nước vừa mới uống vào miệng chưa kịp nuốt xuống đã tống ngược ra ngoài, bởi vì Yuri đang ngồi đối diện nên đã hứng trọn số nước vào mặt.
"Xin lỗi, tôi không cố ý."-Jessica ái ngại nhìn Yuri.
.
.
.
TBC.