Thủ Hộ

Cuộc chiến năng lượng có một quy luật vô cùng đơn giản.

Nơi trung tâm phun trào khí Gak có một viên đá tinh thể Gak, nó sẽ nhận làm chủ bất kì ai chạm vào đầu tiên.

Viên tinh thể Gak là chìa khóa điều khiển toàn bộ lượng khí Gak phun
trào, thế nên chỉ cần người của học viện nào chạm vào tinh thể Gak thì
cuộc chiến sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về học viện có được viên
tinh thể Gak.

Chính vì quy luật đơn giản đó nên cuộc chiến trở nên tàn khốc hơn bao giờ hết.

Chỉ có hai việc cần phải làm là hướng về viên tinh thể Gak trung tâm và
tiêu diệt tất cả học viên của học viện khác đang hướng đến.



Đoàn người học viện Kamak chia làm sáu đoàn thể.

Đội phụ trợ chịu trách nhiệm hậu cần, buff các phép thuật và giả kim trận phụ trợ cường lực.

Đội phòng thủ ngăn ngừa sự tập kích của các học viện khác.

Đội trinh thám tra xét tình hình, bảo đảm liên lạc.

Đội tấn công lập ra nhằm tiêu diệt, quấy rối các học viện khác.

Đội tốc hành cũng là đội chịu trách nhiệm quan trọng nhất, mục tiêu của
họ chỉ có một, đó là tiến thẳng đến tinh thể Gak nhanh nhất có thể.

Đội thứ sáu, cũng là đội ít người muốn tham gia nhất. Đội cảm tử, một
đội quân điên cuồng, loạn trí, họ chỉ có suy nghĩ duy nhất chính là liều mạng mà chiến đấu, chiến đấu bất kể sinh mạng. Làm khiên thịt cho đội
tốc hành, làm thanh kiếm chém giết với các học viện khác như đội tấn
công,…

Vì thế nên những người tham gia vào đội cảm tử đều là những kẻ yếu kém
của học viện, họ như những đống rác được học viện đem đến chiến trường
này để thanh tẩy.

Esdeath tham gia đội cảm tử, không như những người khác bị ép buộc, cô
tự nguyện tham gia. Ess rất thích cách hành động đầy táo bạo, điên cuồng của đội cảm tử.

Cô liếc nhìn một đám người với gương mặt mất đi sức sống và mặt mũi đầy ũ rũ thì bước lên trước:

-Một đám phế thải, các ngươi chính là một đám phế thải.

Những người nơi đây khinh thường lời của Esdeath và không lên tiếng, họ
đã nghe những từ này rất nhiều khi còn ở học viện nhiều đến nỗi khi nghe những từ này họ đã không còn cái cảm giác bị sỉ nhục.

-Các ngươi muốn biến mạnh, học viện không cho các ngươi cơ hội đó. Các
ngươi muốn một cuộc sống bình thường nhưng lũ thiên tài lại sỉ nhục các
ngươi, gia đình và xã hội chối bỏ các ngươi. Các ngươi muốn sống nhưng
tất cả đã đẩy các ngươi vào đội cảm tử để thanh lý các ngươi những những đống rác. Ta nói suy nghĩ của các ngươi đúng chứ?.

Mọi người nhìn Ess như nhìn một tên điên, những điều này đã quá hiển nhiên, Esdeath mỉm cười lạnh lùng:

-Thế nên các ngươi mới là phế thải, các ngươi chỉ biết oán trách học
viện, oán trách lũ thiên tài, oán trách cha mẹ không sinh ra mình có khả năng để được sống như con người,… lũ phế thải luôn oán trách như thế.
Cố gắng?... các ngươi cố gắng được bao nhiêu?... KẺ MẠNH KHÔNG PHẢI VÌ
TÀI NĂNG.

Esdeath gầm lớn sau đó bình thản nói tiếp:

-Kẻ nào muốn chứng minh bản thân là kẻ mạnh thì đến bên ta. Ta sẽ dẫn
các ngươi đảo loạn cả chiến trường này khiến lũ học viên thiên tài phải
sáng mắt, khiến học viện phải tỉnh lại suy nghĩ, khiến gia đình các
ngươi phải tự hào, khiến các ngươi nhận được sự “tôn trọng”.

Tất cả những người trong đội cảm tử ngây người như bị sét đánh trước những lời của Ess, họ nhìn lại cuộc đời mình.

Bản thân đã cố gắng?.

Họ đã cố gắng như thế nào?.

Họ đã cố gắng được bao nhiêu?.

Tất cả không quan trọng, còn sống thì hãy còn cố gắng, họ đã từ bỏ sự cố gắng vì thế họ cũng đã từ bỏ cuộc sống này.

Hàng trăm người bước đến trước, sau đó liên tục có những bước chân tiến lên.

Mười nghìn người trong tổng số gần hai triệu người thuộc đội cảm tử.

Con số ít ỏi đến đáng thương nhưng khí thế của những người sau lưng Ess
lại bùng cháy mãnh liệt áp đảo gần hai triệu kẻ đáng thương còn lại.

Ess quay đầu về sau và nói với những người sau lưng:

-Đã thấy rồi chứ, cảm giác của một kẻ có trái tim mạnh mẽ khi nhìn lũ hèn nhát.

Mười nghìn người nhìn vào những kẻ lúc nhúc bên kia không dám tiến lên
thì cảm thấy một cỗ thoải mái không thể tả, họ cho dù có là phế thải
nhưng vẫn là một đám phế thải nằm trên cùng.

-Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi từ phế thải được gọi là con người. Tất cả hãy lấy ra vũ khí và theo ta.



Lakjhal ngồi bên bàn hội nghị và khẽ mỉm cười dịu dàng:

-Hãy tỏa ra ánh sáng thuộc về mình, Ess.

Một thanh niên tóc bạc sau lưng là một hộp kiếm, hắn hút tẩu thuốc nói:

-Ngươi nói chúng ta sẽ đồng loạt tiến công trận doanh của học viện
Imperos, học viện quý tộc Xannel, học viện Biển Xanh và học viện Dung
Nham cùng lúc?. Ta biết ngươi rất mạnh nhưng không có nghĩa là vô địch.

Một bà lão vừa đan chiếc khăn len trong tay vừa lên tiếng:

-Nếu có một chiến lực áp đảo thì chúng ta đã thực hiện điều đó từ lâu,
đâu cần phải giữ thế giằng co giữa các học viện trong gần hai mươi nghìn năm. Tổn thất sẽ là không thể đếm xuể nếu các phó hiệu trưởng tham gia
cuộc chiến.

Những người khác cũng lên tiếng đồng ý.

Lakjhal đưa lên một ngón tay:

-Ta sẽ cầm chân tất cả phó hiệu trưởng trong một giờ đồng hồ. Không phải các ngươi và học viện Ánh Sáng Thánh có liên minh sao. Nếu ta đoán
không lầm thì Đấu Thần Áp Đảo của học viện Ánh Sáng Thánh với một giờ
thời gian do ngươi và các phó hiệu trưởng bên đó tụ tập năng lượng có
thể bắn ra xung chấn cấp độ mười một đủ tiêu hủy tất cả mọi thứ trong
bán kính năm nghìn dặm kể-cả-các-phó-hiệu-trưởng.



Lakjhal cầm thay Radefal nhẹ nhàng sải bước đến trước hệ thống cung điện không trung Olumina của học viện quý tộc Xannel.

-Ra đi nào các quý ngài.

ROENG!.....

Thanh Radefal trong tay Lakjhal xả ra một nhát chém gọt rơi một phần mười quần thể kiến trúc của cung điện không trung Olumina.

ẦM!....

Phần bị chém rơi xuống tạo thành một cột mây nấm khổng lồ.

Bảy vị phó hiệu trưởng của học viện quý tộc Xannel xem đó như một lời
tuyên chiến không cần giải thích, họ triển khai phong tỏa cứng không
trung và mọi lối thoát.

Một thanh niên tóc xám tung người như điện giật với thanh kiếm quý tộc cổ mảnh mai đâm về hướng Lakjhal.

Lakjhal hưng phấn nhìn đối thủ đang đâm nhanh như chớp giật về mình, cậu vung kiếm chặn lại nhát đâm và phản công nhanh không kém khiến thanh
niên tóc xám hơi ngạc nhiên.

Keng!...

Cả hai triển khai hàng nghìn kiếm dồn ép đối phương kịch liệt. Cùng lúc
đó ba vị phó hiệu trửng khác cũng bố trí năng lượng tạo thành một chiếc
hộp trong suốt thu nhỏ không gian hai người chiến đấu.

Lakjhal cười lên vui vẻ và tăng tốc độ ra kiếm của mình lên gấp đôi.

Cái gì!.... còn có thể nhanh hơn nữa!...

Thanh niên tóc xám vẻ mặt đầy kinh hãi, hắn dùng kiếm lấy tốc độ làm
chủ, có thể dùng tốc độ để so kiêm với hắn thì trên hành tinh này vượt
không quá năm người.

-Đừng mất tập trung thế chứ.

Xoẹt!....

Một nhát kiếm sượt qua má thanh niên tóc xám khiến máu rơi xuống. Hắn
nhấn người lui về sau và chạm vào vết thương trên má. Hắn khoát tay nói
với sáu người khác:

-Mọi người đừng can thiệp vào cuộc chiến này.

Một cô gái vận áo choàng pháp sư màu lục mạ kim nhìn ánh mắt của thanh niên tóc xám thì nhíu mày:

-Ngươi định sử dụng đến nó sao Zez.

-Ta muốn chứng minh kiếm của ta là nhanh nhất. TỐC ĐỘ KIẾM – FIRST!....

Vụt!...

Zez đâm kiếm với tốc độ gấp hai lúc trước, Lakjhal thú vị nhìn kỹ năng này của Zez và cậu cùng vung kiếm đối chiến thoải mái.

-Tốc độ gấp bốn - SECOND!...

Lakjhal nhìn thế kiếm đâm đến như mưa rơi không một khe thoát thì cau mày lại.

Kiếm chiêu cho dù dùng tốc độ nhanh đến mức độ nào, nhiều đến mức độ nào thì khi đánh vào cơ thể vẫn chỉ có một điểm rơi duy nhất – điểm rơi này gọi là điểm chân thật. Vấn đề chính là nhìn được điểm chân thật giữa
hàng trăm nghìn điểm rơi.

Lakjhal hoàn toàn làm một điều không tưởng.

Cậu dùng Radefal điểm thẳng vào vô số hướng kiếm của Zez.

Koong!...

Hai mũi kiếm chạm vào nhau và dừng lại, màn mưa kiếm biến mất.

Zez sững người trước nhát đâm vừa rồi của Lakjhal, thiếu niên đối diện
không đâm vào điểm chân thật mà cậu ta nhìn được từng đường đi của thanh kiếm trong tay hắn và đâm vào một điểm ảo ảnh.

Điểm ảo ảnh xét cho cùng cũng do chính điểm chân thật tạo thành. Zez chăm chú nắm thanh kiếm trong tay:

-Tốc độ gấp tám – THIRD…

Một tia sáng sắc bén lóe lên cực nhanh đến không ai quan sát được. Lakjhal thản nhiên nói:

-Ta không còn thời gian để chơi với ngươi - kiếm sĩ.

Lakjhal thu hồi thanh Radefal vào và tung người bay đi trong sự sửng sốt của các phó hiệu trưởng khác. Zez cười cay đắng:

-Thì ra kiếm của ta còn chậm đến thế.

Dứt lời đầu của hắn đã rơi khỏi cổ.

Các phó hiệu trưởng khác sửng sốt sau đó họ nhanh chóng đuổi Lakjhal.
Phải giết chết kẻ này nếu không mặt mũi của học viện quý tộc sẽ quét
rác.

Lakjhal hướng phóng người vùn vụt trên bầu trời về mục tiêu tiếp theo – Học viện Biển Trắng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui