Thủ Hộ

Sau cuộc tấn công của Công tước Filient thì thành Griode bị tàn phá nặng nề, hơn ba nghìn thương vong, họ bị buộc phải giao nộp toàn bộ lương thực tích trữ cùng với việc phải đóng mức thuế cắt cổ hằng năm cho Filient.

Dân chúng chìm trong bầu không khí tràn ngập phẫn uất, bọn họ sục sôi muốn đòi lại công bằng nhưng tất cả đều nhẫn nhịn lại sau bài diễn thuyết của Arthur.

Mỗi người dân trong đáy lòng vẫn còn vang lên câu nói của quan tài chính.

“Chúng ta không đủ mạnh, chúng ta không có học thức, chúng ta không có quyền đòi hỏi công bằng, con cháu chúng ta sẽ có được học thức nhờ sự cố gắng của chúng ta, học thức của lũ trẻ sẽ đem lại sức mạnh và công bằng.”

Người lớn làm việc hăng hái hơn, binh lính luyện tập khắc khổ hơn, trẻ em trong thành không còn tíu tít vui chơi như trước, trận chiến thảm khốc đó khắc sâu vào tâm trí non nớt của chúng, sự đau khổ của cha mẹ, của người thân khiến chúng ra sức học tập.

Chúng sẽ đem lại sức mạnh, tri thức và công bằng cho tòa thành hẻo lánh này như lời quan tài chính.

Toàn thành Griode chìm trong một không khí hăng hái và mạnh mẽ bừng bừng, hoàn toàn không có sự ảm đạm của một tòa thành vừa bị chiến tranh tàn phá.

Ess nhíu mày nhìn thiếu niên tóc xanh biển tuấn vô cùng ánh tuấn trước mắt.

-Xin lỗi nhưng chồng ta sẽ có lời bàn giao với ngươi, quan tài chính hiện đang rất bận rộn nên sẽ không có thời gian dành cho ngươi.

Thanh niên nhìn Ess bằng đôi mắt đầy lửa nóng, nếu không phải thầy Tinori đã căn dặn hắn phải vô cùng thận trọng trong hành trình lần này thì hăn đã thẳng tay cướp hai cô gái này về.

Kakus thề rằng hắn chưa từng thấy được bất kì cô gái nào có được khí chất cao không thẻ tả như hai cô gái này, kể cả các thánh nữ, công chúa của các thánh quốc.

Ess híp mắt nguy hiểm nhìn ánh mắt xanh lục của Kakus:

-Mong ngài hãy chuyển dùm lời đến các vị khách khác rằng quan nội vụ Lakjhal sẽ là người tiếp đại mọi người, mong mọi người kiên nhẫn.

Ánh mắt Ess mang đến cho Kakus mội hồi tóc gáy dựng ngược, nhưng hắn lắc đầu, không thể nào có chuyện một người bình thường như cô gái này lại có thể làm một triệu linh Vương như hắn hoảng sợ được. Kakus biết dây dưa nữa thì người đẹp sẽ mất lòng nên thẳng người mỉm cười tao nhã.

-Hy vọng còn có dịp trò chuyện với phu nhân. Rất lấy làm tiếc vì không thể diện kiến quan tài chính…

Nhìn bóng lưng rời đi của Kakus thì Ess cười, cười vô cùng vui vẻ, một khi Lakjhal trở về thì trò vui sẽ rất lớn, nàng cần chuẩn bị một chút dụng cụ tra tấn nho nhỏ, thú vị để phòng hờ, Ess nghĩ và hơi huýt sáo.

Cốc!...

Arthur nhìn gương mặt muốn âm người của Ess thì gõ đầu nàng.

-Em lại nảy sinh ý nghĩ gì quỷ quái nữa?.

Ess phồng má:


-Có gì đâu, chị nghĩ nhiều thôi?.... Đau,… đau quá,… đ… được rồi, đừng bẹo má nữa….

Ess xoa hai má bị Arthur bẹo đỏ và u oán nói:

-Em nghĩ nếu chàng về nghe em tố khổ thì những kẻ này sẽ có trò vui.

Arthur bỗng nhiên nhoẻn miệng cười với Ess:

-Có một điều em vẫn chưa hiểu hết ở Lakjhal, Ess. Một khi nó nổi ghen thì rất đáng sợ, đáng sợ hơn bất kì điều gì em từng thấy. Nhất là khi nó nắm trong tay quyền năng có thể hủy diệt cả lục địa này, em sẽ không thể tưởng tượng nó sẽ làm được điều gì đâu.

Ess hơi rùng mình khi tưởng tượng đến điều gì đó, nàng hơi thụt vai lại:

-Không,.. phải chứ….

Arthur nhìn bộ dáng đáng yêu của Ess thì ôm lấy nàng và cười:

-Em nói xem…



Kakus trở về một tòa thành khổng lồ trôi nổi trên bầu trời.

Hắn đi vào chính điện và gặp mười hai thanh niên, thiếu nữ khác đang tĩnh lặng tọa trên ghế của mình. Hắn biết đây đều là các thần tử, thần nữ của các thần quốc, học đều là những tồn tại cao cao tại thượng không thể chạm vào.

Kakus bắt đầu thuật lại mọi việc.

Sâu trong chính điện, trên một chiếc ghế vàng lớn nhất là một thiếu nữ tóc bạch kim tuyệt mỹ đang nhàm chán xem cuốn sách trong tay, nàng là người thứ mười ba đồng thời cũng là người có quyền lớn nhất bởi bối cảnh và thực lực của nàng quyết định điều này, nàng nhàn nhạt cất lời:

-Sau năm ngày đi thăm dò thì ngươi chỉ dò ra được bấy nhiêu ngoại trừ câu “chờ chồng ta trở về sẽ cho các ngươi câu trả lời”.

Kakus nơi sâu đáy mắt lóe lên tia âm trầm.

Hắn đường đường là thánh tử của một thánh quốc lại phải đứng nơi đây chịu kẻ này lên giọng, kẻ kia hò hét,... Thiếu nữ liếc được ánh mắt này của Kakus nên nhếch môi phất tay ra hiệu cho hắn rời đi. Không gian trong chính điện tĩnh lặng đến mức có thẻ nghe được tiếng kim rơi.

Thiếu nữ đứng và vặn nhẹ chiếc eo:

-Xem ta phải đi gặp một chút cô gái dũng cảm này.


Đúng lúc này từ giữa điện vang lên một âm thanh trong trẻo.

-Ngươi không cần đi gặp nàng bởi ta đã đến.

RUỲNH!....

Cung điện không trung rung lên bần bật và nứt toát những đường đáng sợ, khí áp chung quanh bị đè nén nặng nề.

Tất cả kinh hồn táng đảm nhìn thiếu niên đứng giữa chính điện.

Đây là loại sức mạnh đáng sợ như thế nào. Cả cung điện này chính là một Thánh Cụ. Thế nhưng thiếu niên chỉ bằng áp lực của bản thân đã khiến nó đạt đến biên giới tàn phá.

Trên thế giới thực sự tồn tại một quyền năng như thế này sao?.

Họ không thấy được ánh mắt của đối phương, chỉ thấy được được một đạo ánh sáng đên tối khủng khiếp đang chiếu rọi đến tâm can mỗi người như tử thần.

Thiếu nữ tóc bạc nhíu mày, đối phương tuy mạnh nhưng trong dòng họ nàng có rất nhiều người có khả năng này.

-Hãy thu lại uy áp đi vị khách lạ, đừng ngông cuồng, ngươi không hiểu được việc mình làm sẽ mang lại ảnh hưởng như thế nào đâu.

Lakjhal cười nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói toát ra sự đè nén kinh khủng:

-Đến lãnh địa của chị ta làm càn, cho một tên hạ đẳng quấy rối phu nhân của ta, khi bị nắm đầu thì lại dùng mấy thứ thế lực gì đó ra hù dọa ta.

Thiếu nữ tóc bạc nhíu mày:

-Ta không biết có việc này, ta chỉ cho thuộc hạ thăm dò tin tức và nếu được thì mời người có quyền cao nhất trong thành đến đây gặp mặt.

-Gặp mặt người có quyền cao nhất?. Lũ con nít các ngươi không có tư cách đó, muốn gặp thì gọi người lớn trong nhà đến tận nơi. Cái thái độ mời khách này thứ lỗi ta từ chối. Còn cái tên quấy rối phu nhân của ta,… ha ha ha…

Lakjhal đưa tay vặn vào không trung. Không gian vặn vẹo dữ dội sau đó một thanh niên tóc xanh bị cậu nắm cổ đưa lên cao.

Kakus ánh mắt tràn đầy hoảng loạn sợ hãi. Hắn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang thiếu nữ tóc bạc, nàng vừa định lên tiếng thì Lakjhal gằn giọng:

-Đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Ngươi chưa đủ.


Thiếu nữ tóc bạc điềm tĩnh:

-Ta không đủ, đúng thế, nhưng dòng họ ta đủ khả năng đó.

Lakjhal ánh mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo:

-Ngươi thành công chọc giận ta, ta có hai sự lựa chọn cho ngươi, hoặc là ta thả hắn ra và giết sạch tất cả các ngươi sau đó lại giết hắn, hoặc lúc này ta sẽ giết hắn rồi giết các ngươi… Ngươi nghĩ ta nên lựa chọn điều nào…

-Đủ rồi Lakjhal, chuyện này là lỗi của Ess. Thật sự xin lỗi các vị về tính ngang ngược của em trai ta.

Một âm thanh ấm áp từ bên ngoài truyền vào.

Mọi người cùng liếc nhìn về hướng đó.

Tựa như nữ thần ánh sáng giáng lâm, cao quý và uy nghiêm không thể tả, nàng như trung tâm của cả mảng trời đất. Thiếu nữ tóc bạc khi nhìn thấy Arthur cũng không tự chủ hơi cúi đầu một chút.

Lakjhal nhăn mặt ném Kakus xuống sàn như ném một đống rác ghê tởm, cậu lấy một chiếc khăn tay lau bàn tay sau đó đốt đi như vừa chạm phải thứ gì đó tởm lợm. Lakjhal lùi về sau Arthur và đứng yên.

Kakus lúc này vô cùng hối hận, hắn giờ đã hiều được tại sao hai cô gái này lại coi khinh hắn đến thế.

Những người khác lúc này cũng nghiêm túc đánh giá lại sự việc khi thấy Lakjhal lui đến sau lưng Arthur.

Một kẻ kinh khủng như thiếu niên kia lại lẳng lặng đứng sau thiếu nữ tóc vàng này, hắn là em trai thiếu nữ tóc vàng. Hình tượng của Arthur trong lòng những người nơi đây bỗng dưng trở nên thần bí, vĩ ngạn.

Thiếu nữ tóc bạc sững người lại, nàng có điều hiểu ra tất cả những hành động nhin có vẻ rất điên cuồng của thiếu niên kia, nếu như dùng để tạo thế cho thiếu nữ tóc vàng thì tất cả lại vô cùng hợp lý, chẳng lẽ họ biết được nguyên nhân biệc nàng đến đây nên có chuẩn bị,….

Nàng thở dài và nói:

-Vậy mời các vị theo ta, chúng ta cần nói trò chuyện một số việc, nhưng sau đó ta cần một lời giải thích cho hành động của em trai ngài.

Arthur mỉm cười gật đầu và dịu dàng nói với Lakjhal:

-Em cũng nói gì đi chứ.

Lakjhal hừ lạnh một tiếng sau đó đưa tay điểm đến trước.

Cả cung điện không trung dùng tốc độ mắt thường có thể thấy khôi phục nguyên trạng.

Tất cả há hốc mồm, nếu như chỉ là phá hủy còn có thể giải thích, thiếu niên này chỉ cần hợi hợt vung tay thì mọi thứ lại được sửa chửa hoàn hảo như lúc đầu, đây chính là một Thánh Cụ khổng lồ, riêng việc chế tạo nó đã mất hơn hàng chục năm của các triệu linh thần.

Thiếu nữ tóc bạc ánh mắt nghiêm nghị, nàng cảm giác được năng lực của thiếu niên chính là dùng sức mạnh thời gian nhưng lại không đơn giản chỉ có thế.

Lakjhal thu hồi bàn tay và cất giọng ấm áp:

-Câu trả lời này đã đầy đủ thành ý cho các vị?.


Ngươi trả lời?, thành ý?.... chúng ta chỉ thấy ngươi phô diễn quyền năng để đe dọa, thị uy với chúng ta.

Tuy trong lòng gào thét như thế nhưng họ chỉ có thể khách sáo cười gượng.

Thiếu nữ tóc bạc dẫn theo Arthur vào căn phòng sâu hơn bên trong. Lakjhal đứng lại và mỉm cười và nói:

-Em sẽ đợi ngoài này.

Arthur gật đầu sau đó cất bước vào trong, thiếu nữ tóc bạc cũng hơi cảm giác giữa hai chị em người này có mối quan hệ nào đó rất khó diễn đạt, nàng xem xét cần điều động thêm ngành thông tin của dòng họ về vấn đề này.

Có quá chuyện khó hiểu diễn ra những ngày gần đây.

Các trưởng dòng họ náo động vì tồn tại trên cao truyền đạt rằng đại lục sắp có biến động lớn, nguồn góc nằm ở tòa thành nhỏ bé, hoang tàn này, tiếp đó là việc những kẻ với quyền năng khủng bố mà nàng chưa từng chứng kiến lại xuát hiện tại tòa thành này chỉ để làm quan nội vụ,…

Suy nghĩ của những kẻ thuộc tầng lớp trên đỉnh kim tự tháp là điều hiện giờ nàng chưa thể chạm tới, nàng cần cẩn thận quan sát hơn nữa, đây xem như một lần lịch luyện quý giá cho nàng.



Lakjhal dùng pháp thuật mang theo Kakus trôi nổi đi ra ngoài cung điện, Ess đang tựa lưng vào con rồng ngọc thạch trên thềm và ngắm nhìn bầu trời cao vút. Lakjhal bước đến và đánh thật mạng vào mông nàng.

Ess cười hì hì lắc mông quyến rũ:

-Đánh nữa đi, dù sao nó cũng là của chàng.

Lakjhal bực dọc hầm hừ:

-Nàng lại dám cả gan dùng thuật mê hoặc lên hắn, nàng nghĩ ta không nhìn ra việc Kakus chết mê nàng là vì nàng dùng loại pháp thuật đó à.

-Nhưng nếu tâm trí hắn kiên định, cùng với bản tính hắn ngay thẳng thì làm sao chịu ảnh hưởng của chút pháp thuật đó được.

Ess bíu môi nhìn tên thanh niên tóc xanh đang bị trói một cách vặn vẹo trên không trung cách đó không xa. Lakjhal thở dài sau đó xoa đầu Ess:

-Ta lo lắng nàng dùng nó để chọc kẻ không kẻ không nên chọc, ta lo lắng bản thân không bảo vệ được nàng. Ta lo lắng cho nàng thôi.

Ess nhìn được sự quan tâm ấm áp tận sâu đáy mắt Lakjhal nên dùng sức gật đầu. Lakjhal cười:

-Ngoan lắm, cũng nhờ nàng mà ta có điều kiện để tạo áp lực lên phía đối phương khiến Arthur dành quyền chủ động trong đàm phán. Tên này xem như phần thưởng lót dạ cho nàng. Món chính chờ về lãnh địa ta sẽ mang ra.

Ess hai mắt bừng sáng sau đó ôm lấy Lakjhal và hôn lên môi cậu một nụ hôn thật nồng nàn.

Nhìn Ess ánh mắt tỏa ánh sáng tàn bạo và lôi tên đáng thương Kakus đi thì Lakjhal không biết nói gì. Cậu liếc bức tượng rồng ngọc thạch bị nứt vỡ trong quá trình hai người hôn nhau thì đau đầu hẳn lên:

-Xem ra Ess lại mạnh lên rất nhiều, cũng cần tăng cường rèn luyện khung xương nếu còn muốn thân mật với nàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận