Thu Hồn Nhân


người dịch: anhdunghcdc
nguồn: bachngocsach
***
Sau đó tôi mới biết được đấy là một mảnh vải hàng yêu, phía trên phủ đầy kinh văn còn chú hai thì liên tục lẩm nhẩm niệm chú.

Mảnh vải nhanh chóng lao đến trùm lấy cái đầu, chú hai như tên rời khỏi cung nhảy tới nắm mảnh vải trong tay, sau đó quấn nó mấy lần quanh cái đầu rồi thắt nút lại, mảnh vải biến thành một cái túi đựng.

Cái đầu lâu không ngừng xoay sở giãy dụa nhưng không làm sao mà thoát ra được, chỉ phát ra nhưng tiếng kêu ô ô kỳ quái.

Dân làng thấy chú tối đã bắt được nó thì thở phào nhẹ nhõm nhưng mặt mũi ai nấy vẫn chưa hết hoảng sợ không dám tiến đến, chỉ đứng ở xa nhìn lại.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đầu của con ta...!đâu mất rồi?” Thôn trưởng run rẩy.

“Trương Văn Sơn, ngươi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì sao?” Chú hai đột nhiên nhìn thẳng vào lão hét lớn.

Lão trừng mắt nhìn lại.

“Lý Nhị, ngươi có ý gì? Ta làm sao biết được đã có chuyện gì? Là ngươi đang dở trò quỷ, xúi giục cháu ngươi giết con gái của ta.

Ta liều mạng với ngươi.”
Lão giương nanh múa vuốt muốn nhào về phía chú tôi nhưng thấy cái túi bọc đầu người trên tay chú thì lại hoảng sợ co rụt lại.

Chú hai cười lạnh.

“Trương lão ỉu xìu, muốn biết vì sao đầu của con gái ngươi có thể di chuyển không? Để hôm nay ta sẽ cho ngươi xem kỹ một chút.”
Nói xong, chú hai mở mảnh vải bọc bên ngoài cái đầu ra.

Không bị trói buộc, nó nhanh chóng trở nên dữ tợn nhưng bị chú hai tôi nắm chặt trong lòng bàn tay.

Nó chỉ có thể kêu lên ầm ĩ mà không thể chạy trốn.


Mọi người hoảng sợ nhìn kỹ.

Chú nâng dần cái đầu lên thì nó diện mạo của nó cũng biến đổi theo.

Lúc trước còn là gương mặt của một nữ nhi, bây giờ đã hoàn toàn hóa thành một gương mặt nữ nhân khác.

Thôn trưởng nhìn thấy khuôn mặt mới này thì bị dọa đến phát run, vợ lão cũng hoảng hốt hô lên, đưa tay chỉ vào cái đầu.

“Xuân Hương.

Là...!Xuân Hương...”
Người trong thôn đứng đờ cả ra, một số người nhận ra cái tên này hình như rất quen thuộc.

Xuân Hương chẳng phải là tên của nữ nhân lang thang ngày xưa được thôn trưởng nhận nuôi hay sao? Làm sao cái đầu người kia lại biến thành khuôn mặt của nàng được?
“Trương lão ỉu xìu, ngươi nhìn kỹ đi, ngươi có biết khuôn mặt này hay không?” Chú hai hỏi lão.

“Không, ta không biết.” Lão vừa run vừa đáp.

“Hừ, nữ nhân Xuân Hương lúc trước được ngươi nhận nuội bị ngươi hại chết ra sao ngươi đã quên rồi?”
Lời chú hai nói ra khiến mọi người thất kinh.

“Cái gì? Xuân Hương bị hại chết? Bị thôn trưởng hại chết?”
“Lúc trước nha đầu Xuân Hương được thôn trưởng nhận nuôi, sau đó đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa.

Thì ra là bị ông ta hại chết rồi!”
Thấy mọi người trong thôn bàn tán, thân thể lão càng run lên.

Lão hô lớn.

“Các ngươi đừng nghe Lý Nhị nói hươu nói vượn, ta không hại người, không có.”

“Hừ! Trương lão ỉu xìu, lão còn giảo biện hả? Ngươi nhìn cho kỹ, linh hồn nhỏ bé của Xuân Hương đã trở về.

Nàng vẫn luôn có mặt trong thân thể con gái của ngươi.

Ngươi có biết vì sao con ngươi sinh ra lại có hai cái đầu không? Là bởi trong thân thể nàng có hai phần hồn.

Ngoài phần hồn của chính nàng ra thì còn cả phần hồn của Xuân Hương nữa.

Hai cái đầu, một cái là của nàng, một cái là của Xuân Hương.”
“Ngươi nghĩ ngươi hại chết nàng xong, xóa dấu vết là sẽ hết chuyện? Ngươi không biết là Xuân Hương vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, chỉ là ẩn trong thân thể con gái của ngươi mà thôi.

Hiện giờ hồn nàng đang ở trong cái đầu lâu này, không còn vướng bận dính líu đến thân thể con gái ngươi nữa, nàng muốn tìm ngươi báo thù.”
Chú hai tôi nói tới đây thì nâng cái đầu lên.

Sắc mặt nó càng trở nên dữ tợn, ánh mắt đầu cừu hận nhìn chòng chọc vào lão thôn trưởng.

“Trương lão ỉu xìu, Xuân Hương hiện đang bị ta nắm giữ, nhưng chỉ cần ta buông tay ra, nàng sẽ ngay lập tức bổ nhào về phía ngươi mà ăn tươi nuốt sống.

Ngươi có tin không? Không tin thì thử xem.” Chú hai chậm rãi nói.

“Đừng đừng, ta sai rồi.

Ta sai rồi.

Ta không nên giết người.

Ta không nên hại Xuân Hương.” Cuối cùng thôn trưởng cũng thừa nhận.

Lão ngồi phịch xuống đất, quỳ gối trước mặt chú hai rồi liên tục dập đầu còn vợ hắn thì đã bị dọa cho ngất đi từ lâu.


Chú hai nở nụ cười hài lòng sau đó mới nói.

“Nói đi, để cho mọi người cùng nghe lúc trước ngươi hại chết nàng như thế nào? Ngươi làm chuyện ác đã nhiều năm, bây giờ cũng nên thú nhận tường tận.”
Người thôn trưởng nhão ra, co quắp trên mặt đất rồi từ từ thuật lại sự tình liên quan đến Xuân Hương năm đó.

Hai mươi năm trước, thôn trưởng xây nhà.

Hắn chiếm được một mảnh đất tốt rất lớn trong thôn, chuẩn bị xây nên một ngôi nhà thật xa hoa, sang trọng.

Lão đắc ý mời bên xây dựng làm một buổi khởi công thật hoành tráng, nhưng lúc đang đào móng thì lại gặp phải vấn đề.

Thổ nhưỡng nơi này không tốt, để móng được kiên cố, bình thường sẽ dựng thêm bốn cái trụ bê tông ở bốn góc Đông Tây Nam Bắc.

Ba cái trụ ở vị trí Đông, Tây, Nam nhanh chóng được dựng lên, chỉ có cái trụ ở phía Bắc là công nhân làm cách nào cũng không đưa vào được.

Không tìm ra cách giải quyết nên công việc đành phải tạm dừng lại.

Thôn trưởng lúc ấy nổi nóng, bởi vì lão cảm thấy mọi người đều đang nhìn lão với vẻ chê cười.

Đúng lúc ấy lão nghĩ đến giải pháp đánh sinh cọc.

Đánh sinh cọc nói rõ ra thì là dùng người sống làm cọc.

Lão từng nghe nói người ta đào hầm sửa đường, để cho công việc được thuận lợi hoặc biến chúng trở nên kiên cố hơn thì lúc làm cọc hay chôn theo một người sống xem như cúng tế.

Thời cổ, các Kiếm sư vì để đúc ra được thanh kiếm có hồn cũng thường tự mình nhảy vào trong lò luyện, tục xưng là Kiếm hồn.

Thôn trưởng nghĩ rằng nếu có thể chôn người sống vào trong cái cọc trụ ấy thì tòa nhà được xây lên chẳng phải cũng có hồn hay sao? Không chỉ phong thủy tốt hơn mà tòa nhà cũng sẽ bền vững mãi mãi.

Những việc này không phải chuyện chơi.

Đấy là mạng sống con người.

Đúng lúc ấy trong thôn xuất hiện một nữ nhân lang thang không rõ từ đâu tới, cả ngày đi bộ quanh thôn, người ngợm thì bẩn thỉu, quần áo đầu tóc lộn xộn.


Lúc đầu người trong thôn thường đuổi nàng ra ngoài nhưng nàng không đi.

Sau này thấy nàng khi đói cũng chỉ lục tìm ít đồ ăn mà không hại gì ai nên mọi người dần không để tâm đến nàng nữa.

Có người thấy thương còn cho nàng chút thức ăn, quần áo.

Thi thoảng nàng có bắt chuyện cùng với mọi gười nhưng khẩu âm nàng mọi người nghe không hiểu, chỉ biết nàng tên là Xuân Hương, tuổi chừng ba mươi.

Thôn trưởng vốn có chủ ý muốn đánh cọc sinh mới nhận nuôi nàng rồi đưa nàng về nhà cho ăn cho mặc, còn dành cho nàng một căn phòng riêng.

Người trong thôn đều thấy kỳ quái.

Hai vợ chồng lão trở nên tốt bụng từ khi nào vậy?
Thời gian trôi qua khoảng chừng một tháng thì có một ngày, người trong thô đột nhiên không phát hiện thấy Xuân Hương nữa.

Thôn trưởng lấy lý do thoái thác, ý bảo nàng ấy đã tìm được người nhà nên rời đi rồi.

Nghe lão giải thích mọi người bán tín bán nghi nhưng cũng không có ai hỏi rõ làm gì.

Một phần vì mọi người không muốn trêu chọc vào lão, thứ hai là bản thân Xuân Hương cũng chỉ là một nữ nhân lang thang nay đây mai đó, quan hệ với mọi người không có gì gần gũi.

Nhưng bọn họ không ngờ, vào một buổi tối một tháng sau, thôn trưởng lừa Xuân Hương đến móng nhà phía Bắc, thừa dịp nàng không để ý rồi đẩy nàng ngã vào bên trong cây cột, sau đó nhanh chóng đổ bùn nhão và che kín cái trụ lại.

Sáng ra, lão gọi công nhân tới tiếp tục công việc thì quả nhiên công việc lại thuận lợi như chưa từng có khó khăn gì.

Căn nhà lão sau đó xây dựng cũng rất thuận lợi, không chỉ căn nhà kiên cố, tài vận nhà lão cũng thay đổi tốt hơn.

Đại ca của lão vốn chỉ là công nhân làm công, sau đó ra ngoài làm việc phát tài trở thành lão bản.

Người đệ đệ của hắn vốn chẳng có công ăn việc làm gì, chỉ là một tên lính tuần liên lạc, sau này lại trở thành phụ cảnh rồi từng bước lên cao, bây giờ đã trở thành đồn trưởng công an.

Thân thể lão bà của lão lúc đầu cũng không tốt, từ lúc làm nhà xong thì thay đổi hẳn, da dẻ hồng nhuận lên nhiều.

Sau khi nghe thôn trưởng kể lại, mọi người trong thôn đều há hốc mồm, không ngờ lão lại tâm ngoan thủ lạt như thế..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận