Thư Kí Nhỏ Làm Vợ Tôi Đi

Vài ngày sau đó, Tiểu Lạc nhận được thiệp mời của Phổ Nghiêu và Lý Hân. Suy cho cùng cũng là bạn học họ có lòng mời đương nhiên mình cũng phải hiểu.

Bữa tiệc tổ chức tại một khách sạn cũng khá lớn, bởi nhà họ Phổ và họ Lý cũng cùng một loại người trong giới làm ăn. Lễ thành hôn nghe nói tổ chức rất linh đình, các cánh nhà báo săn tin tức rất nhanh. Ảnh cưới của bọn họ luôn trên trang đầu, các nội dung thường làm quá lên đa phần đều là bị mua chuộc đăng bài quá trớn, phô trương một cách thoái quá.

Làm như người ta không biết bọn họ kết hôn ấy..

Tiểu Lạc cũng không muốn đi, căn bản là chẳng có gì tốt đẹp. Ngày hôm ấy ở quán cafe xảy ra xung đột, ngày hôm nay mời đi ắt hẳn chẳng có ý tốt. Hạ Miên có lẽ sẽ không đi, cho dù là hiện tại đã có Cao Tư Nam đi chăng nữa, nhìn thấy cái thằng mình từng thích thầm mà đi lấy đứa khác ai mà chịu được.

Ôn Thanh nghe nói cũng đi, vậy là cô yên tâm rồi.

"Vợ, em chuẩn bị xong chưa"

Tiểu Lạc đang ngồi ở bàn phe phẩy tí mĩ phẩm lên mặt, nhưng ngồi mãi cũng không biết dùng thế nào. Đang loay hoay thì phía sau truyền tới một giọng nói. Quên không nói, từ ngày hôm ấy ai đó không biết xấu hổ cứ một tiếng vợ, hai tiếng vợ. Làm cô ngại muốn chết, hơn nhất chính là anh cũng bắt cô gọi một tiếng "chồng"

"Chồng!" ai đó cũng không còn xấu hổ mà bắt trước theo ^^

"Sao rồi"

Tiểu Lạc bày ra vẻ mặt vô tội nhìn anh "Em không biết trang điểm. "

"Không cần. Vợ anh không trang điểm cũng rất xinh" ai đó không ngừng rắc thính.

Xét đến vấn đề đi dự tiệc, bữa nay cô không còn là thư ký cư nhiên sẽ bị các cánh nhà báo soi mói hơn nhiều. Nếu để mặt mộc cũng được nhưng mà thế lại càng thêm chủ đề bàn tán cho những kẻ vô công dồi nghề. Ngay cả trang điểm cũng không biết, cô thấy mình thật thảm hại mà.. T_T

Cuối cùng vẫn là nhờ Ôn Thanh tới phụ giúp, thậm chí cô nàng còn chỉ tận tình từng bước một cho cô. Trang điểm xong, cô mặc bộ váy đỏ lộng lẫy lên người. Mái tóc được tết gọn lại, kèm theo chiếc cao gót 10cm.. Mọi thứ hội tụ lại tạo thành một cực phẩm

Ôn Thanh đã cảm thán "Cậu đẹp hơn cả cô dâu nhà người ta rồi. Kì này cậu phải lên trang nhất hết năm nay quá"

Lúc ra ngoài gặp anh, ngoài mặt thì cô tươi cười nhưng trong lòng lại hơi rối rắm. Bọn họ sắp công khai với bên ngoài, liệu rằng...

Do nhìn thấu tâm tư của cô, anh chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng "Sớm hay muộn em cũng đều phải đối mặt. Đừng lo có anh ở đây mà"

Những lời ngọt ngào này bình thường cô nghe cả người như vừa ăn hết hũ mật ngọt, nhưng giờ khắc này bản thân lại nghĩ đến vấn đề khác.

Cô ngước lên nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ "Anh biết điều em sợ nhất là gì không?

Em sợ, sợ ngày em công khai anh cũng chính là ngày em mất anh"

.......

Đúng như dự đoán, ngay từ khi bước vào bữa tiệc cô và anh đã trở thành trung tâm không chỉ đối với các cánh nhà báo còn thu hút hết sự chú ý của những người khách trong bữa tiệc. Lễ cưới bọn họ đã làm, đây chỉ là buổi chúc mừng nhỏ hà cớ gì lại mời nhiều người tới vậy.

Còn điều mà cô dự đoán sai lầm chính là Hạ Miên sẽ không tới. Nhưng bọn họ lại tới, bởi sau khi cô bước vào được một lúc, lại có thêm bất ngờ là Cao Tư Nam cùng Hạ Miên đi vào. Hơn thế là một màn sau còn ngộ nghĩnh hơn Du Khởi đang kéo Ôn Thanh đi sau.

Cái này hơi khó hiểu.

Lúc mà cô nói xong câu trong lòng mình ấy ra, anh đang định trả lời thì Ôn Thanh lại lôi đống áo ngực ra lớn tiếng nói "Lạc, cậu xem tớ nên dùng loại nào. Để hợp với cái váy này đây"

Cả hai cùng quay sang nhìn phát hiện trên tay cô ấy là một đống áo ngực. -_-

Sau lần bị Cao Tư Nam và Hạ Miên phá đám ở bệnh viện, bây giờ anh đã thấu hiểu hiện thực hơn. Cho nên một lát sau Ôn Thanh liền mất dạng

Không ngờ là..

Liệu Ôn Thanh và Du Khởi có hợp nhau không nhể..

Mặc duyên ^_^

"Bạch tổng, người phụ nữ của ngài đúng là rất xinh đẹp. Tôi mạo muội xin hỏi quý danh của tiểu thư xinh đẹp này "

Lúc đang khoác tay anh nói chuyện với một vị khách nào đó thì phía sau lưng truyền tới giọng nói của một người đàn ông. Khi quay lưng lại thấy một người đàn ông khoảng cỡ 35 đến 40 tuổi, ăn mặc sang trọng nổi bật là chòm râu ở cằm. Trông dâm dê phát khiếp..

"Cứ gọi tôi là An Tiểu Lạc" cô giả vờ hoà nhã đáp lại. Nhưng đối diện với ánh mắt thèm thuồng của ông ta, cô không khỏi rùng mình mà bám chặt tay anh.

"Thì ra là An tiểu thư, có thể uống với tôi một ly không" ông ta cười cười xong nâng ly rượu ra trước mặt cô.

Lúc này bởi ánh mắt quá lộ liễu của ông ta mà cô cảm thấy hơi sợ hãi rồi chứ nói gì đến uống với ông ta. Anh cũng không nói lời nào, chỉ lười biếng mà liếc ông ta một cái xong dùng tay còn lại cầm lấy cánh tay đang cầm ly rượu của cô, chạm vào ly của ông ta rồi nâng cao ngửa xuống miệng uống cạn sạch. Rồi lạnh nhạt nói

"Ông hài lòng rồi chứ" như có ý vừa muốn hỏi vừa muốn đe dọa ấy.

Lão già nào đó im bặp lặng lẽ rời đi trong nuối tiếc, bữa tiệc vốn là tâm điểm của cặp đôi nọ ấy thế mà tâm điểm chú ý đều dồn hết về anh và cô, một phần về Hạ Miên và Cao Tư Nam. Lý Hân tức tối đến mặt bí xị cười rất khổ sở, bởi đã không làm gì được bọn cô thì thôi đằng này còn bị bẽ mặt.

Bữa tiệc xa hoa quá mà thành nhạt nhẽo, cô nhanh tay kéo anh ra ngoài. Gần ngay ấy có một quán cafe nên cô lại lôi anh vào. Ngồi một lúc, phục vụ bê một ly nước cam ép và một ly cafe ra. Người phục vụ là một cô gái trẻ, trên cổ đeo một sợi dây chuyền kèm theo chiếc nhẫn cũ cũ..

Tiểu Lạc sửng sốt vài giây sau đó thốt lên "Vương Tú Ân"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui