- Quẹt thẻ này đi.
Như một thói quen bình thường Thư Kỳ đưa cho nhân viên chiếc thẻ đen giới hạn mà bố đã đưa cho cô và yêu cầu cô phải tiêu hết số tiền hiện có trong chiếc thẻ đó mới được về nhà.
Nhân viên thấy chiếc thẻ đen ấy đôi mắt sáng rực lên, cười tít mắt vào giọng lanh lảnh đáp:
- Vâng, Thư Kỳ tiểu thư xin chờ một chút ạ.
Thư Kỳ lướt mắt nhìn một đống túi giấy hàng hiệu ngổn ngang dưới đất, phải đến 4 nhân viên xúm lại mới tạm thời dọn ra được một lối đi cho cô.
Những hình ảnh này đã quá quen đối với một cô tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng như Thư Kỳ, ở cái đất Hà Nội này thì hiển nhiên những cửa hàng hiệu đắt tiền ai ai cũng đối với cô một thái độ cung kính vì mỗi lần cô đến mua sắm đều mua rất nhiều, hầu như không cần phí sức liền có thể đạt KPI tháng và hiển nhiên đối với họ cô chính là một vị Thần Tài lớn.
Bỗng dưng một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên:
- Tài khoản của bạn không đủ số dư để thực hiện cuộc giao dịch này.
Thư Kỳ nhíu mày khó hiểu, ngước mắt lên liền bắt gặp một tia khinh thường từ trong mắt nhân viên đang thanh toán cho mình.
Thư Kỳ bình tĩnh, cất giọng nói êm dịu ấm áp hỏi:
- Thanh toán không được sao?
Tuy rằng nhân viên có đôi chút khinh thường vị tiểu thư tiêu tiền không có não này nhưng vì được đào tạo chuyên nghiệp nên rất nhanh đã che giấu được tâm ý của mình.
Cô ả liền vô cùng nhẫn nại hỏi Thư Kỳ:
- Vâng.
Thư Kỳ tiểu thư không biết cô còn có thẻ nào có thể dùng được không ạ?
Cha sinh mẹ đẻ tới giờ Thư Kỳ vẫn luôn được dùng chiếc thẻ đen này vì vốn là thẻ đen nên không giới hạn hạn mức vậy nên là cô cũng chưa từng hỏi bố về số tiền hạn mức có trong thẻ, Thư Kỳ mày nhíu càng sâu cô gật đầu hướng nhân viên nói:
- Đợi tôi một chút nhé, tôi gọi một cuộc điện thoại đã.
Nhân viên gật đầu đáp:
- Vâng tiểu thư.
Thư Kỳ men theo lối nhỏ mà nhân viên ban nãy đã dọn giúp cô cách quầy thanh toán một đoạn cô rút điện thoại ra, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn thoăn thoắt làm vài động tác trên điện thoại liền đưa lên tai nghe.
Sau một hồi chuông điện thoại, rất nhanh đầu dây bên kia có người đã nhấc máy.
Chưa kịp để người bên kia lên tiếng, Thư Kỳ hơi nóng vội liền lên tiếng trước:
- Bố, có chuyện gì với thẻ của con vậy? Tại sao bây giờ lại không thanh toán được nữa?
Đầu dây bên kia im ắng hồi lâu khiến Thư Kỳ có chút khó chịu cô lên giọng:
- Alo bố, bố ơi, bố nói gì đi chứ.
Đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến rợn người, đột nhiên trong lòng Thư Kỳ khẩn trương, chưa bao giờ cô có cái cảm giác này bởi vì bố cô luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô.
Mẹ cô mất sớm, cả một gia tài có mình cô là người thừa kế chính thống, bình thường bố vô cùng cưng chiều Thư Kỳ vậy nên không lí nào lại không đáp lại lời cô, ông còn sợ sẽ làm cho cô công chúa của mình phật lòng nên thường cái gì cũng chiều theo ý cô.
Thư Kỳ vốn định lên tiếng lần nữa thì bố cô cất giọng nói uy lực nhưng có thể cho thấy rõ sự mệt mỏi bất thường của ông:
- Bố đây Thư Kỳ.
- Bố có chuyện gì xảy ra rồi!?
Thư Kỳ vốn không phải kẻ ngốc.
Cô sinh ra trong điều kiện, lớn lên trong sự giàu có thế nên sự nhạy bén từ nhỏ được mài giũa của cô liền nắm bắt được sự bất thường trong giọng nói của bố, sự bất an trong lòng càng lớn khiến giọng cô không khỏi nóng vội.
- Bố, mau nói đi.
- Thư Kỳ...!Bố xin lỗi.
Bố không đủ khả năng để trả khoản nợ này nữa rồi, nhà ta dốc hết của cải cũng không thể trả được món nợ này rồi...
Giọng nói bố Thư Kỳ vừa mệt mỏi, vừa bất lực vừa nghẹn ngào.
Chính bản thân cô cũng không phát hiện ra, giọng nói của cô đã run lên từ lúc nào:
- Nhà mình...!phá sản rồi sao bố?
Tác giả: Mở đầu có đôi chút hơi nhàm chán, mong mọi người cố gắng đọc đến chương 4: đổ đi sẽ có H nhé.