Thư Ký - Mật Ngọt Chết Người


Trong biệt thự rộng lớn, khắp nơi nơi đều là dấu vết của Thư Kỳ từ nhỏ tới lớn, ấy vậy mà giờ đây mọi thứ trông thật xa lạ, khắp nơi đều dán giấy niêm phong.

Đột nhiên thấy thật lạnh lẽo, một ngôi nhà bây giờ không còn là của cô, không còn người bố ấm áp mỗi lần cô đi chơi bên ngoài mệt đến mức lả đi chờ cô ở phòng khách.

Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi Thư Kỳ từ một tiểu thư ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa chưa từng phải suy nghĩ về tiền bạc ấy vậy mà bây giờ phải gánh trên vai mình 20 tỷ.

Từ một người có bố yêu thương chiều chuộng trở thành trẻ mồ côi, cô không còn bố nữa, cô mất đi người thân duy nhất trên đời này của mình.

Cảm giác như đang đứng trên đỉnh vinh quang rồi đột ngột rơi một cái thật đau xuống tận cùng của đáy xã hội.

Thư Kỳ bật cười.


Bây giờ cô không còn chỗ dựa nữa rồi.

Xốc lại tinh thần để lo liệu tang sự cho bố, đến khi bố mất đi rồi cô mới thấm thía lòng người lạnh lẽo đến mức nào.

Những người trước kia luôn luôn cười nói với bố mà bây giờ bố gặp khó khăn, mất đi rồi đến dự cái tang lễ họ cũng đều cáo bệnh.

Tang lễ cử hành nhanh chóng chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 ngày.

Vốn tưởng chừng là sẽ không có ai đến đưa tiễn bố mình lần cuối thì bỗng dưng có một người đàn ông khí chất rất mạnh đến dự.

Thư Kỳ vốn không để ý quá nhiều bởi vì lúc này cô đang đắm chìm trong sự đau thương thì người đàn ông ấy sau khi thăm viếng xong xuôi liền qua động viên cô.


Giọng nói trầm thấp mềm mỏng:

- Xin chia buồn cùng gia đình, mong cô sau này có thể mạnh mẽ giống như bố cô vậy.

Thư Kỳ cúi người cảm ơn, nhưng từ đầu tới cuối cô cũng chưa từng ngẩng mặt lên để nhìn dáng vẻ của người đàn ông kia, thứ đọng lại trong kí ức của cô là khí chất át người và giọng nói trầm thấp nhưng nghe thật dịu dàng của anh ta.

Vậy là tang lễ cử hành xong xuôi, ngay khi người đàn ông kia đến thăm viếng xong.

Thư Kỳ cũng bắt đầu cử hành lần đưa tiễn cuối cùng đối với bố mình.

Nhìn bố trong di ảnh, Thư Kỳ ôm chặt di ảnh ngồi thụp xuống khóc nấc lên, người đẹp khóc thật khiến người khác phải đau lòng.

Thư Kỳ đã rất mạnh mẽ không rơi một giọt nước mắt nào trong suốt 2 ngày tang lễ vì cô nghe nói nếu trong tang lễ mà khóc thì người ra đi sẽ không siêu thoát được.

Cô mong bố cô sẽ đến nơi có mẹ cô, hai người hạnh phúc gặp lại nhau, cũng để bố yên tâm ra đi không vướng bận về cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui