Một ngày cuối tuần cứ thế mà trôi qua, hôm nay là đầu tuần, cô phải đi học, hôm nay còn là giỗ của ông ngoại.
Cô nhớ rất rõ, khi ông ngoại mất, lúc ấy cô mới lên năm, cô đứng trước dì hài của ông ngoại mà khóc rất nhiều.
Khi ấy cô thật sự không hiểu rõ chết đi là gì, chỉ biết người lớn nói rằng ông sẽ đi rất xa, không còn ở đây nữa.
Đối với cô, ông ngoại rất tốt, luôn yêu thương cô, nhưng tiếc rằng ông đã sớm bỏ cô mà đi, đi đến một nơi thật xa kia.
Ái Hạnh đến lớp từ rất sớm, hôm nay tới phiên cô trực nhật, còn có bạn cùng lớp Hứa Chanh nữa.
Từ cửa lớp bước vào, bạn học Hứa Chanh đã cất giọng chào cô:
- Chào bạn học Lâm
Cô cũng vui vẻ chào lại:
- Chào bạn học Hứa
Vừa cất cặp xong Hứa Chanh đã nhanh chân chạy lên bục giảng lấy giẻ lau bảng rồi đi ra nhà vệ sinh để giặt giẻ.
Cô gái này thật sự rất có sức sống, kiếp trước cũng luôn nhiệt huyết như này.
Chỉ mấy phút sau liền thất bạn học này quay lại rồi lau chiếc bảng đèn nhiều chữ kia, chẳng mấy chốc đã sạch sẽ.
Không gian lớp học đang im lặng, chỉ có mấy tiếng chổi quét qua quét lại trên sàn nhà cùng tiếng giẻ lau cọ sát trên bảng đèn thì Hứa Chanh cất lời nói:
- Bạn học Lâm, cậu định tham gia cuộc thi vượt cấp của trường sao?
Câu hỏi này làm Ái Hạnh có chút bất ngờ, vì sao Hứa Chanh lại biết cô tham gia thi vượt cấp, nhưng cô cũng không muốn cự tuyệt mà đáp:
- Đúng vậy, sao cậu biết?
- Đã có bảng treo thí sinh tham gia ở dưới sân trường rồi, bạn học Lâm, cố lên nhé!
Hứa Chanh nghe vậy liền nhanh nhảu đáp, vừa nói cô vừa giơ ngón tay cái lên như muốn cổ vũ Ái Hạnh, dáng vẻ này có chút đáng yêu
- Cảm ơn cậu
Kiếp trước cô làm việc gì cũng một mình, chưa từng được trải qua loại cảm giác khích lệ này, lần này sống lại, cảm giác cũng không tệ.
Vừa nói lời cảm ơn, môi mỏng cũng cong lên thật đẹp đẽ
Trò chuyện được một lúc thì các bạn cùng lớp ngày đến cũng một đông đủ.
Cô đang ngồi học thì bỗng nghe ai đó gọi tên mình từ ngoài cửa
- Hạnh Hạnh
Là Lục Cảnh Nghi, anh đột nhiên xuất hiện ở lớp cô làm gì? Lục Cảnh Nghi là nam thần khối 12, đột ngột có mặt ở khối 11 như thế này, có chút bất ngờ, lại thu hút không ít sự chú ý của người khác.
Không nhanh không chậm, Ái Hạnh liền nhấc chân ra khỏi bàn học đi tới ngoài cửa lớp nơi anh đang đứng
- Đàn anh...
Lời cô nói rất nhẹ, tưởng chừng như một ngọn gió nhẹ thổi qua sẽ bay mất, lời này thật may lại bay toàn bộ vào tâm trí anh, như mật ngọt mà dỗ dành người ta
- Hôm nay em có thời gian không, cùng ăn trưa?
Rõ ràng trước khi đến đây anh đã chuẩn bị rất kĩ những gì định nói, nhưng kết quả đứng trước cô gái này, lời định nói liền quên sạch, có chút hồi hộp, vừa nói tim anh vừa đập liên hồi
- Có thể
Trước lời mời này, cô có thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh mà vui vẻ trả lời, được ăn cùng anh, thật tốt.
Vừa nói cô vừa mỉm cười
Dáng vẻ này toàn bộ đều được thu vào ánh mắt si tình của ai kia, giá như anh có thể ngưng khoảnh khắc này lại, anh muốn mang cô gái nhỏ này đi, giấu làm của riêng mình, không để ai thấy được, nếu không họ sẽ nhìn thấy dáng vẻ mê người này của Hạnh Hạnh nhà anh mất, nghĩ đến việc người khác thường được thấy Hạnh Hạnh làm anh có chút không vui, nhưng anh cảm thấy mình quá xấu xa, rất nhanh tạm biệt cô mà về lớp:
- Vậy trưa nay gặp nhau ở căn tin nhé
Lời này vừa nói, anh vừa vẫy vẫy tay như muốn chào cô rồi rất nhanh chạy về tòa nhà khối mười hai
Chàng trai này quả thật quá tốt với cô, lại ôn nhu như vậy, quá đỗi mê người làm cô không nhịn được mà cong môi cười, thơ thẩn mấy giây.
Chợt tiếng chuông báo vào lớp reo lên như muốn nhắc cô trở về hiện thực, cô phải vào lớp.
Ái Hạnh nhanh chóng bước chân vào lớp.
Vừa bước đến cửa thì ánh mắt của bạn học như liền đổ dồn vào cô, khiến Ái Hạnh có chút choáng ngợp, nhưng cô cũng từ từ ngồi vào bàn học của mình
Chợt có một bàn tay vỗ vào lưng cô, khi quay lại đã bắt gặp ánh mắt mong chờ của Hứa Chanh:
- Bạn học Lâm, cậu quen đàn anh họ Lục kia sao?
Thì ra là mọi người nhìn cô với ánh mắt kia là vì anh, Ái Hạnh cũng đáp:
- A! Anh ấy là người đã đưa tớ vào bệnh viện lần tớ bị ngất dưới sân trường lần trước.
Lời cô nói toàn bộ đều là sự thật, cũng không nói rõ hơn mà chỉ thoáng qua như muốn cho một lời giải đáp dễ hiểu nhất
- Xem như là ân nhân
Cô cũng từ tốn mà bồi thêm một câu nữa
Bạn học Hứa Chanh này không phải là kiểu người hóng hớt, hay chuyện, thắc mắc xong liền im lặng học bài.
Đúng lúc thầy giáo bước vào, cả lớp ai nấy đều im phăng phắc.
Lúc này Ái Hạnh mới dám thở hắt ra một hơi thật nhẹ
Tan học cũng là lúc tới giờ nghỉ trưa, cô liền nhớ đến lời hẹn của Cảnh Nghi, nhanh chóng thu gọn sách vở để xuống nhà ăn.
Bỗng một tiếng gọi cô cất lên:
- Bạn học Lâm, có rảnh không, cùng xuống nhà ăn đi
A! Là Hứa Chanh, nhưng cô vừa hẹn với Cảnh Nghi, cô không thể lỡ hẹn với anh, càng không thể từ chối lời mời này vì Ái Hạnh đã nhìn thấy ánh mắt sáng như bi của Hứa Chanh đang hướng về phía mình
Cô có thể đi ăn cùng cả hai mà, cô quả thật có chút thông minh nha.
Ái Hạnh nhanh chóng đáp:
- Có rảnh, vậy chúng ta cùng đi
Trước lời này của Ái Hạnh, Hứa Chanh không giấu được vui vẻ mà cười cười khoác tay cô cùng đi xuống nhà ăn
Hôm nay nhà ăn có món sườn xào chua ngọt cô thích, không chỉ Ái Hạnh mà rất nhiều bạn học khác cũng thích.
Bảo sao mà nhà ăn lại đông đúc đến như vậy.
Nghĩ đến đây Ái Hạnh thấy có chút khổ tâm.
- Hạnh Hạnh.