Âm thanh của ống truyền nước với mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mọi giác quan của cô.
Một cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt sau một giấc ngủ dường như có chút mỏi mệt
- Đàn em tỉnh dậy rồi sao, cảm thấy trong người như thế nào?
Người đàn ông trước mắt cô đây...!Chính là Lục Cảnh Nghi.
Chẳng phải cô và anh đã chết rồi sao.
Cô đảo mắt xung quanh cố lục lại kí ức của mình, cô và anh chẳng phải đã ngã từ vách núi xuống sao.
- Anh...
Nhất thời xúc động cô không biết phải sắp xếp thứ tự câu chữ của mình sao cho đúng.
Giây phút ấy chỉ hận không thể nói hết tất cả những chuyện đã trải qua, tại sao cô và anh lại ở bệnh viện thế này
- Anh là đàn anh khóa trên hơn em một lớp, lúc sáng em bị ngất ở dưới sân trường nên anh đưa em lên bệnh viện
Mấy câu anh nói cô nghe không hiểu từ nào, cả đầu ong ong như muốn mờ đi, sân trường gì chứ?
- Năm nay là năm bao nhiêu vậy?
Cô muốn chắc chắn suy nghĩ của mình là thật, giờ đây, ngay lúc này cô đang mặc đồng phục cấp ba của mình, anh cũng vậy.
- Là 2010 - Anh đáp, lời nói rất nhẹ, tưởng chừng như chỉ cần một ngọn gió thôi cũng đủ làm bay mất.
Quả thật, cô được " trùng sinh "rồi!!!
Nhất thời kích động cô quên cả mất việc mình đang truyền nước, từ trên giường bệnh lao vọt ra nhà vệ sinh, cây kim truyền nước đột ngột bị dứt ra khỏi tay, bàn tay trái của cô gái nhỏ còn vương lại chút máu đỏ thẫm.
Cô bước vào nhà vệ sinh, cẩn thận soi xét mình trong gương, người đàn ông ngoài kia còn đang có chút sững sờ.
Người trong gương đây chính là cô năm lớp 11, cô được " trùng sinh " thật rồi.
Chuyện điên rồ gì đang diễn ra thế này, cô tự tay tát vào mặt mình vài cái như muốn khẳng định chắc chắn hơn đây không phải ảo giác.
Mà khoan, nếu đã chết thật sao có thể có ảo giác được, cô thật ngốc
Cô gái nhỏ ở trong nhà vệ sinh ngây ngốc cười hì hì.
Một lúc lâu sau anh sợ cô có chuyện liền đi đến trước nhà vệ sinh gõ cửa.
Âm thanh gõ cửa như kéo cô về hiện thực, không nhanh không chậm cô liền mở cửa bước ra, vô tình lại đập trúng khuôn ngực rắn chắc của anh
- A
Cô gái nhỏ không tự chủ mà khẽ kêu một tiếng sau cú va chạm nhỏ.
Anh thật cao, hơn hẳn cô một cái đầu, lúc này cô mới từ từ ngước lên, khuôn mặt anh tú của anh đang nhìn cô, đôi lông mày nhíu lại như đang lo lắng cô có sao không?
- Đàn em, có đau lắm không, chúng ta đi chụp CT não có được không?
- Không sao, không đau chút nào
Cô vừa nó vừa lắc đầu, hai tay vừa phẩy phẩy như muốn phủ định
Nghe cô nói vậy anh cũng từ từ dìu cô về giường bệnh
Lúc nãy trong phòng vệ sinh, cô đã hạ quyết tâm rồi, lần này được sống lại, trở về năm năm trước, kịp cho cô thay đổi nguyện vọng, thay đổi tương lai và còn...!
" Yêu anh một lần " nữa
- Đàn anh...!anh biết em sao?
Cô không thể nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh của kiếp trước là lúc nào, vả lại nếu bây giờ không hỏi rõ, về sau sẽ càng khó trên con đường cô theo đuổi người đàn ông này
- Ừ, Lâm Ái Hạnh phải không, anh thấy em đứng đầu trong bảng xếp hạng vàng của trường, có đôi chút tò mò về đàn em khóa dưới xuất sắc này
- Vậy sao
Nghe được lời này của anh, khóe môi cô cũng không tự chủ mà cong lên rất đẹp đẽ
- Nhưng anh rất muốn em giới thiệu lại về mình cho anh một lần có được không?
Người đàn ông trước mắt này bây giờ rất giống với người đàn ông bên cô những giây phút cuối của cuộc đời, như có ma lực, mị hoặc cuốn lấy tâm can cô.
Có điều nhìn anh bình an như lúc này, lòng cô rất vui, thật may, ông trời cho cô về lại một lần nữa.
- Em tên Lâm Ái Hạnh, " Ái " trong tình yêu thương, " Hạnh " trong hạnh phúc, may mắn
- Anh là...
Kiếp trước cô cũng chưa từng biết anh từ trước, cũng chưa từng tìm hiểu về anh, nhất định, kiếp này cô phải biết được hết về người đàn ông trước mắt này
- Lục Cảnh Nghi
- Dung mạo như ánh Mặt Trời
Lời này kiếp trước anh từng nói cho cô, giờ đây phút chốc lại buột miệng nói ra những gì mình vừa nghĩ trong đầu
Nghe được lời này từ cô, anh cũng không tự chủ mà bật cười thành tiếng, anh cười rất đẹp, bên má còn có lúm đồng tiền nhưng vào khuôn mặt anh tuấn này phút chốc cũng chỉ gói gọn hai từ " nam tính "
- Xin lỗi, làm phiền anh đã đưa em đến bệnh viện rồi, anh còn phải về trường học phải không?
Cô quên mất từ nãy đến giờ cái cơ thể ngốc nghếch này của cô lại làm phiền đến người ta như thế này đây.
- Anh đã xin nghỉ cho cả hai rồi, vả lại giờ này trở về trường học em muốn học một mình sao?
Giọng điệu của anh rất rõ ràng là đang muốn bắt nạt cô.
Ái Hạnh này quá ngốc rồi, đến đồng hồ cũng không biết xem, còn dám nói lí lẽ.
- Vậy, em có thể mời anh ăn trưa, ăn xong liền có thể đến học tiết học buổi chiều.
Nếu không nói có lẽ sẽ chẳng ai biết cô gái này vừa ngất xỉu dưới sân trường.
- Được
Người đàn ông này, vậy mà không có ý cự tuyệt.
Khoan đã, cô còn muốn anh cự tuyệt hay sao.
Cô không biết giờ đây khuôn mặt mình đang ngây ngốc như nào.
Không nhanh không chậm cô cùng anh bước ra khỏi phòng bệnh.
Cô còn nhớ rất rõ kiếp trước, quan hệ của cô và Lâm gia không tốt, ba mẹ Lâm vốn không thích cô, chỉ đợi đến khi cô lên cao trung liền vất cô đến thành phố Hải Quỳnh không ai quen biết, một năm sẽ đến đây ăn cùng cô một bữa rồi về.
Hôm nay cô dẫn anh đến quán ăn ấy, chất lượng nhà hàng này rất tốt, giá cả có chút phải chăng.
Cô vẫn luôn có tiền vì tuy rằng quan hệ với ba mẹ Lâm không tốt nhưng vẫn luôn gửi tiền hàng tháng sinh hoạt cho cô.
Vả lại anh là ân nhân của cô, không thể tùy tiện để anh ăn uống chỗ không tốt được.
Cô còn phải để lại ấn tượng tốt cho công cuộc theo đuổi sau này chứ.
Nghĩ lại cô thấy mình có chút thông minh, dẫu cho bản thân chưa từng theo đuổi ai nhưng kiếp trước anh đối với cô thế nào, kiếp này nhất định cô phải đối tốt với anh gấp mười lần như thế, đương nhiên trong khả năng của cô..