Thu Phục Bảo Bối!

Uyển Nhi sững sờ nhìn con người trước mặt. Mọi kế hoạch đi chơi coi như sụp đổ tan tành. Cô cứ nghĩ anh đã rời đi, nào ngờ lại là chính mình mắc lừa. Anh chỉ là ra trước đứng đợi cô ở cửa, một cú lừa ngoạn mục!

- Em thấy anh đứng đợi liền không vui?

Khải Hà nhíu mày, quan sát kĩ mới thấy cô đã thay trang phục khác. Loại trang phục này, anh nhìn qua cũng mập mờ đoán được cô là đang có hẹn.

- Không có.....

Uyển Nhị vội lắc đầu xua tay, chối bay chối biến. Biết giải thích sao giờ, cô chỉ có thể nói không phải.

- Có hẹn sao?

Bị đoán trúng tâm đen, Uyển Nhi run lên nhẹ, còn có chút giật mình. Đôi mắt trong vắt như nước mùa thu mở to bối rối nhìn anh. Đã đến bước đường này, cô chỉ có thể thành thật rồi tìm cớ năn nỉ anh chứ biết làm sao được. Uyển Nhi than ngắn thở dài trong lòng, lần này cô đã quá chủ quan rồi, cứ nghĩ là qua được mắt anh.

- Tôi có hẹn họp lớp với mấy người bạn cũ....

Lòng bàn tay đã rịn mồ hôi, hai ngón tay trỏ chạm nhau không ngớt. Uyển Nhi từ nhỏ đã có thói quen như vậy, dần dần rồi thành phản xạ của bản thân luôn. Mỗi khi hồi hộp đều ra vẻ lúng túng như vậy. Hơn nữa cô trước giờ số lần nói dối đều đếm trên đầu ngón tay, căn bản Uyển Nhi chính là con người nói dối không ai tin. Khải Hà chỉ dò hỏi cô vài câu nói là vội khai hết thảy, một lần nữa lại không có tiền đồ!

- Vậy sao không nói với anh từ sớm?

Khải Hà ngắt một lúc, nhìn cô, gặng hỏi tiếp:" Hay là em không muốn cho anh đi cùng?" Nói đến đây, trong câu nói của anh không giấu nổi sự tức giận, thậm chí còn là ngạc nhiên với vật nhỏ của mình. Người như anh, hoàn hảo về mọi mặt, vẻ ngoài cuốn hút, khí chất ngời ngời, địa vị miễn bàn, trước giờ người muốn quấn theo anh không ít, ấy thế mà cô lại một mực muốn "cất" anh đi. Có lẽ chính vì điểm này mà anh lại càng cưng chiều cô hơn, cô luôn có một cái gì đó nổi bật hơn so với họ, anh quả thực rất thích!

Uyển Nhi thấy anh hiểu nhầm ý mình thì vội vàng giải thích. Mà chính bản thân cô cũng không biết liệu có đúng là như vậy hay không. Uyển Nhi chỉ muốn được đi gặp bạn một mình, được thoả sức vui chơi, tâm sự đủ trò, nếu để anh đi theo khác nào là đang gián tiếp dâng toàn bộ bí mật bấy lâu cất giữ cho anh biết. Hơn nữa, buổi họp lớp lần này còn có một số nam nhân khác, cô chính là hiểu rất rõ người đàn ông này, biết chỗ đó có nam nhân làm sao anh để cô đi, bằng không họ sẽ bị ánh mắt lạnh lẽo kia của anh làm cho hồn xiêu phách lạc mất!

- Đâu có....

Khải Hà đợi câu nói này từ nãy đến giờ. Uyển Nhi cô bảo không tức là có, dĩ nhiên anh đã kịp nắm lấy cơ hội này, dồn cô vào nước đường cùng!

- Vậy chúng ta cùng đi?

Uyển Nhi biết chẳng thể chối cái được nữa, liền ngoan ngoãn đồng ý. Những lúc thế này cô cảm thấy anh thực sự rất giống với định nghĩa cái đuôi đích thực. Mấy ngày trước, nhờ có anh mà cô toàn vẹn rời khỏi quán bar, anh còn mở lời muốn đưa cô về, trong lòng rất cảm kích, đánh giá ban đầu của cô lúc đó về anh, Khải Hà là một chàng trai ấm áp. Nhưng đến thời điểm hiện tại, cô hoàn toàn hối hận về những suy nghĩ nhất thời đó!

Cô nghĩ anh ấm áp, nhưng sự thực thì anh chính là băng chúa trá hình. Cô nghĩ anh dứt khoát, thiếu kiên nhẫn, nào ngờ lại dai hơn đỉa, nhất quyết bám đuôi cô bằng được. Trong mắt những cô gái khác, anh sở hữu một khuôn mặt đẹp hơn tạc tượng, trong mắt cô là dày nghìn lớp không đếm xuể!

Uyển Nhi vẫn dai dẳng tìm cách trốn anh, dù gì cũng đã cứng, cô nhất quyết phải cứng đến cùng!

- Thôi không cần mà, tôi có thể tự đi được, anh bận lắm, tôi không muốn phiền mà, tối chúng ta sẽ gặp nhau sau ha?

Uyển Nhi nói xong, xoay người định đi trước thì bị cái ôm của anh kéo quay ngược lại. Khải Hà giấu cô vào trong lồng ngực ấm áp, phóng khoáng nói:" Sẽ không phiền, Vương phu nhân tương lai à, em khách sáo cái gì chứ?"

Uyển Nhi chu môi cam chịu. Vương phu nhân gì chứ, còn chưa cầu hôn, chưa đám cưới, mà cô đã đồng ý làm Vương phu nhân của anh đâu. Khải Hà anh hết lần này đến lần khác lấy lí lẽ cô là người phụ nữ của anh để bài xích cô cả.

- Ai bảo tôi là của anh, ai bảo tôi là Vương phu nhân gì gì đó chứ? Tôi là Trương Uyển Nhi tôi thôi!

Cô vẫn đang ở trong vòng tay của anh. Bị anh ôm thế này cũng không hẳn là khó chịu, hơn nữa còn rất dễ chịu. Hương thơm bạc hà nam tính trên người anh lúc nào cũng khiến cô cảm thấy thoải mái. Uyển Nhi áp mặt vào áo anh, tay giật giật tay áo anh nói lí lẽ.

Khải Hà càng xiết chặt cái ôm hơn. Anh là vậy, một con người luôn muốn khẳng định chủ quyền của mình bằng mọi cách. Ánh mắt nhu hoà nhìn cô, cưng chiều hỏi:" Vậy tôi phải làm sao thì tiểu thư của Trương gia mới chịu gả cho tôi đây?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui