Thu Phục Tổng Tài Cao Ngạo


Đường Duy không lên tiếng, im lặng giằng co với Bạc Dạ.

Không khí trong phòng bệnh thậm chí giảm xuống 0 độ.

Một lát sau, Đường Duy đứng dậy, lau nước mắt: “Đr tôi về nhà.”
Bạc Dạ hỏi cậu bé: “Con đi đâu?”
“Tôi muốn về nhà.

Ngày mai tôi còn phải đi học, sau khi tan học ông đến đón tôi, tôi muốn thăm mẹ.” Giọng Đường Duy run rẩy, bước chân kiên định: “Mẹ nhất định sẽ tỉnh lại.

Tôi chỉ cần bảo vệ ngôi nhà, bảo vệ mọi thứ như bình thường thì mẹ tỉnh dậy sẽ khen tôi…”
Trong ngôi nhà của cậu bé có sự tồn tại của Bạc Dạ không?
Đường Duy kêu người hầu dẫn đi.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu bé biến mất trong tầm mắt, Bạc Dạ hoảng hốt nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh.

Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi không còn chút máu.

Bạc Dạ nhớ lúc Đường Thi nở nụ cười, cả thế giới như tỏa sáng trong mắt cô.

Nhưng lúc này, cô lại nằm im trước mặt anh, không còn chút sức sống.
Nói thật, lúc thấy cô bị dao đâm, Bạc Dạ cảm giác như người bị đâm là mình, không thì tại sao anh cũng thấy đau đớn? Anh tiến lên, không nhịn được nhẹ nhàng chạm vào mặt Đường Thi.

Một lát sau, anh khẽ gật mình, luống cuống nhìn cô.

Không ai biết lúc này cậu chủ Bạc Dạ đang nghĩ gì, hối hận, đau đớn, hay là nghĩ quẩn? Tất cả suy nghĩ xoáy vào nhau như sóng biển rồi nhanh chóng bị nuốt chửng.

Anh ngẩn ngơ, mãi tới lúc này, trong căn phòng yên tĩnh, anh mới dám nhẹ nhàng chạm vào mặt Đường Thi, khẽ lẩm bẩm: “Đường Thi, tôi… xin lỗi.”
Có lẽ lời xin lỗi này đã muộn, Đường Thi đã không còn quan tâm,
“Tôi biết em hận tôi, em hận tôi cũng được, nhưng em tỉnh lại được không?”
“Đường Thi, chỉ cần em tỉnh lại, em muốn gì tôi cũng cho em, thật đấy.

Em muốn mạng của tôi cũng được, tôi vốn nợ em tính mạng…”
Là ai? Ai cứ liên tục kêu tên mình? Đường Thi nghe thấy thanh âm trong bóng đêm, nhưng đầu óc cô rối bời, không thể phân biệt được tiếng kêu đó là gì, chỉ cảm thấy rất quen tai.
“Em muốn chân tướng, tôi điều tra giúp em được không? Đây là tôi nợ em, tôi sẽ rửa sạch tội danh cho em, tôi giúp em khống chế An Như.

Đường Thi, chỉ cần em tỉnh lại, đừng ngủ tiếp, Duy Duy còn đang chờ em về nhà…”
Giang Lăng nói Đường Thi đang trốn tránh bản thân, biến mình thành cái kén, từ chối mọi tiếng kêu bên ngoài, bộ não cũng không muốn tỉnh lại.

Bởi vì một khi tỉnh lại, cô sẽ phải đối mặt với những gì mà cô không muốn thấy.

Bạc Dạ tự hỏi bản thân, người Đường Thi không muốn đối mặt có phải là chính mình không?
“Em tỉnh lại, tĩnh dưỡng cho khỏe thì sao cũng được, tôi sẽ không ép em nữa.

Tôi biết trước kia tôi phạm rất nhiều lỗi lầm, nhưng Đường Thi, tôi đã tỉnh ngộ rồi, em tỉnh lại thì muốn làm gì tôi cũng được, được không? Đường Thi, tôi đền bù cho em tất cả những gì tôi có…”
Đền bù? Đền bù gì cơ? Ai đang nói với mình vậy? Vừa mông lung vừa quen thuộc…
Nói đến sau này, Bạc Dạ nghẹn ngào như một đứa trẻ, giọng nói run rẩy.

Anh che mặt, bất lực, tuyệt vọng, hối hận, đau đớn, giờ khắc này đều ùa vào lòng anh.

Thậm chí tay anh cũng run lên.

Không ai biết trong lòng anh khủng hoảng cỡ nào, sợ hãi từ nay Đường Thi sẽ ngủ say không tỉnh dậy.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Đường Thi… Tôi van em… Coi như tôi van em… Tỉnh lại đi, được không?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui