May mẫn thì một quả lựu đạn nổ chỉ chết mười người.
Nhất là khi bọn họ leo chen chúc cùng một chỗ xong gặp nổ mạnh, cơ hồ một quả lựu đạn có thể làm sạch một khoảng. mấy mét xung quanh.
Thử nghĩ một chút, không gian mấy mét có thể chen chúc được bao nhiêu người! Kết cục cuối cùng của những người này là bị nổ chết!
Còn những người leo được vào thành thì còn chưa đợi bọn họ kịp thi triển vũ lực của mình, bọn họ đã bị quân Con Cháu chém rơi xuống thành rồi.
Công thành được nửa giờ, quân Khiết Đan không có một binh lính nào có thể sống mà xông lên tường thành.
Mà bọn họ lại còn thương vong đến bảy nghìn người rồi.
Hai vạn binh sĩ công thành đã có một số sợ mất mật bởi lựu đạn.
Tất cả lùi về phía sau.
Binh sĩ công thành không còn dám tiếp tục công thành nữa, cho dù có đội chấp pháp chiến trường giết vài binh sĩ lùi bước bỏ chạy, nhưng cũng chỉ bình định được suy nghĩ muốn xoay người bỏ chạy của mọi người thôi.
Chứ không ngăn được trái tim muốn quay người bỏ chạy của những quân Khiết Đan này.
Cứ thế, ở trước Đông Hình Quan, quân Khiết Đan ban đầu còn khí thế ngất trời, nay lại sợ hãi đến nỗi tất cả đã rút ra khỏi phạm vi tường thành.
Còn quân Con Cháu ở trên tường thành thì cũng không ném lựu đạn nữa, lần này số lựu đạn mà bọn họ mang theo cũng không nhiều. Không thể dùng quá lãng phí.
Tiếp viện ở hậu phương tạm thời chỉ mong quân Khiết Đan đừng lên nữa.
Mà lựu đạn cùng đại bác và mìn cối trúc lại là vũ khí sắc bén của quân Con Cháu hiện giờ.
Muốn đánh tan quân Khiết Đan mà để mình thương tổn ít nhất thì phải dựa vào những thứ này.
Gia Luật Quang Minh nhìn thấy cảnh này, trong mắt dâng lên một cỗ tức giận.
Hắn ta gào lên măng binh sĩ công thành là phế vật.
Nhưng hẳn ta cũng biết mình mà cứ nhất quyết cho bộ đội công thành tiếp thì sẽ chỉ khiến họ nộp mạng vô ích.
Nhưng bảo hắn ta cứ thế không làm gì được Đông Hình Quan thì hắn ta lại không cam tâm.
"Lệnh cho đội công thành chia ra đánh, đừng cho những hỏa lôi kỳ lạ kia cơ hội.
Tiếp tục toàn lực công thành cho bản soái, bản soái muốn xem xem rốt cuộc bọn họ có bao nhiêu hỏa lôi."
Gia Luật Quang Minh không cam tâm, hắn ta lại hạ lệnh cho thuộc hạ tiếp tục công thành.
Nhưng lúc này sắc mặt hẳn ta cực kỳ tệ. Vẻ mặt trông như sắp phát điên.
Nghĩ đến chuyện thủ thành là cháu trai của Tịnh Biên Hầu Giang Lâm, hắn ta lại càng thấy không cam tâm, bản thân từng chịu thiệt trong tay Tịnh Biên Hầu.
Vốn dĩ hẳn ta muốn đòi lại ở chỗ cháu trai ông ta.
Nhưng nào ngờ, thua thiệt mà hẳn ta phải chịu ở chỗ cháu Giang Lâm còn nhiều hơn chỗ Giang Lâm.
Đội quân mười mấy vạn người, mới đánh với Giang Siêu một trận thôi đã tổn thất gần ba vạn rồi.
Thậm chí Tiêu Sách, tướng lĩnh tiên phong mà hẳn ta tâm đắc cũng bị giết rồi.
Tán nghìn quân tiên phong canh giữ ở Đông Hình quan trước đó, cộng thêm bốn nghìn ky binh, cùng với hơn bảy. nghìn binh sĩ vừa tổn thất trong trận công thành vừa rồi, tính ra thì đã vào gần hai vạn rồi.
Theo tiếng nói của hẳn ta, đội công thành lại lần nữa phát động công kích với Đông Hình Quan.
Chỉ có điều, lần này bọn họ đã khôn hơn rồi. Trận hình của bọn họ không còn dày đặc nữa.
Hơn nữa, khi nhìn thấy lựu đạn rơi xuống, sẽ có một người trong số họ đơn độc bổ nhào qua chặn lựu đạn.
Hy sinh như vậy, tuy mỗi lần sẽ chết một quân Khiết Đan, nhưng lại giảm bớt thương vong ở diện tích lớn.
Xem ra, Gia Luật Quang Minh muốn dùng mạng của binh sĩ Khiết Đan để tiêu hao lựu đạn của Giang Siêu.
Giang Siêu nhìn thấy cảnh này, tạm thời đành phải bỏ ý tưởng để mọi người ném lựu đạn.
Và đành phải cứng đối cứng với quân Khiết Đan.
Nhịp độ công thành của Quân Khiết Đan không hề dừng lại, nhưng bọn họ muốn đánh vào trong tường thành thì có vẻ hơi khó.
Dù sao, bọn họ công thành một cách nhỏ lẻ, dưới việc nhân số không đủ đông thì chỉ cần binh sĩ trên thành đủ nhiều là có thể dễ dàng bảo vệ thành.
Đương nhiên, Giang Siêu cũng không hề cho toàn bộ binh sĩ lên tường thành, những người cần nghỉ ngơi thì vẫn đi nghỉ ngơi, ai làm đội dự bị thì vẫn chuẩn bị làm đội dự bị.
Cứ thế, quân Khiết Đan đã công thành suốt một ngày, nhưng lại không dẫm được một bước nào vào trong thành.
Lại còn tổn thất gần một nghìn quân Khiết Đan. Bọn họ đành phải thu binh.
Nhìn những thi thể chất đầy dưới tường thành, mặt Gia Luật Quang Minh tái mét.
Hắn ta nhìn về phía tường thành, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.
Tiếc là hắn ta có phẫn nộ cỡ nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng, tạm thời hẳn ta không tấn công được vào thành.