Thứ Ta Yêu Là Bỉ Ngạn


Ngày nạp phi diễn ra vô cùng suôn sẻ nhưng tất cả đại thần đều không ngờ là hoàng hậu của họ lại không tham dự.Mã Thuần công chúa của An Lương đúng là vô cùng xinh đẹp.

Là kiểu xinh đẹp khiến người nhìn vô cùng yêu thích, thanh thuần, dễ thương.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp sắc sảo, khuynh quốc của Nhan Y Miên, vẻ đẹp mà người khác chỉ dám chiêm ngưỡng từ xa chứ không dám chạm đến.Ngoài đại điện nhộn nhịp bao nhiêu thì trong Phượng Tâm cung yên ắng bấy nhiêu.Nhan Y Miên tĩnh lặng ngồi khoanh chân trên giường không chút hình tượng đang mày mò cái gì đó vô cùng chăm chú.Hắc Lang bên cạnh đến lúc nhìn rõ thì có chút không tin nổi.

Chủ nhân nhà hắn lại đang tập thêu thùa.

Thiên hạ sắp đại loạn rồi à.Nhan Y Miên mặc kệ ánh mắt tò mò của Hắc Lang, tiếp tục mò mẫm nhưng được một lúc thì dứt khoát vứt sang một bên, trên tay cũng không ít vết kim đâm.

Cô nằm bò ra giường than một tiếng"Sao mấy thứ này lại phiền phức vậy chứ.


Giết người còn dễ hơn."Hắc Lang giật giật khóe miệng.

Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi kêu nô tì vào xử lí mấy vết kim đâm cho nàng.

Nhan Y Miên cũng không phản bác.Xử lý xong xuôi, nô tì lui ra ngoài Hắc Lang mới tiến đến gần Nhan Y Miên."Hay là thuộc hạ cùng người ra ngoài uống rượu?" Hắn hỏi nàng.Trước đây mỗi lúc có chuyện không vui, nàng đều rủ hắn ra ngoài uống rượu giải sầu.Nhan Y Miên nghe vậy mắt sáng rực vì trước đây để Hắc Lang chịu uống rượu cùng nàng, nàng đã phải vừa dụ dỗ vừa đe dọa hắn đến mệt.

Nhưng trong phút chốc cô lại xìu xuống như quả bóng bị xì hơi.Hắc Lang thấy sự biến hóa của cô thì thấy lạ vô cùng nhưng không biết phải hỏi như nào.Cảm nhận được ánh mắt của Hắc Lang, cô mới nhớ ra mình chưa nói cho hắn biết chuyện"Ta có thai rồi.

Không thể tùy tiện uống rượu." Cô có chút oán than nói.

Không được uống rượu thật khó chịu.Vài câu ngắn ngủi nhưng lại khiến Hắc Lang sững sờ mất mấy giây.

Hắn đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, điều chỉnh lại tâm trạng."Chúc mừng chủ nhân." Thì ra đây là lý do chủ nhân hủy toàn bộ kế hoạch, hắn còn tưởng cô còn tình cảm với Đông Phương Trì nên không nỡ ra tay.Nghĩ đến đây bỗng hắn lại cảm thấy dễ chịu một chút.Nhan Y Miên vu vơ "ừ" một tiếng rồi bước xuống giường.Cô lại một mình đi dạo trong hoa viên.

Ở đây cách khá xa đại điện nhưng vẫn loáng thoáng nghe náo nhiệt bên kia.Nhan Y Miên có chút bực dọc nhưng khi nhìn thấy một vùng đỏ rực bỉ ngạn trước mắt thì chút bực dọc đó đều tan biến hết.Người hầu đều biết hoàng hậu của họ rất để ý vườn hoa này nên đặc biệt chăm sóc kĩ lưỡng không dám cẩu thả.

Họ rất sợ chọc giận vị hoàng hậu này, đên cả hoàng thượng nàng còn không để vào mắt.Một cơn gió nhẹ thổi tới làm lay động cả vườn hoa từng đợt như ngọn sóng lăn tăn vô cùng đẹp mắt.Nhan Y Miên nhắm mắt, hơi ngửa đầu lên trời hít một hơi thật sâu.

Không khí trong lành ập vào mũi dễ chịu đến vô cùng.Làn váy ngọc bích bay trong gió, nhìn cô chẳng khác gì tiên nữ bước trong tranh ra.

Vạn vật xung quanh lấy cô làm tâm điểm, sống động đến lạ thường.Ở đằng xa, Hắc Lang nhìn có chút thất thần.


Đây là dáng vẻ nên có của cô.

Ung dung, tự tại, không bất cứ thứ gì có thể làm phiền đến cô.Nhan Y Miên mở mắt, ánh mắt đầy kiên định.Cô sẽ bước lên một con đường mới, con đường mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới.

Vì tiểu bảo bối trong bụng, cô sẽ phải sống thật tốt.Lại nhìn vườn hoa một lần nữa, Nhan Y Miên tươi cười hài lòng.

Cô hào phóng ban thưởng hết một vòng cho hạ nhân trong Phượng Tâm cung.Đám hạ nhân được ban thưởng thì cười típ mắt.

Nghĩ lại, nương nương bọn họ chỉ khó chiều một chút nhưng cái gì cũng tốt.Chỉ cần làm đúng ý cô thì mọi việc đều dễ nói chuyện.

Cô chưa từng bắt bẻ gây khó dễ với bọn họ.

Nhưng nếu cố tình làm trái ý cô thì hậu quả không cần phải nói cũng biết.Chiều ngày hôm đó, Nhan Y Miên xuất cung.

Cô trở về Nhan phủ để thăm Nhan mẫu, còn Nhan phụ vẫn bận việc ở trong cung.Vì để tránh gây chú ý nên cô chỉ dùng một chiếc xe ngựa bình thường.


Hộ tống cũng chỉ có ít hạ nhân và Hắc Lang.Nhan mẫu thấy con gái trở về thì mừng đến rơi nước mắt.

Vì Nhan Y Miên không cho người báo trước nên Nhan mẫu vô cùng bất ngờ.

Bà quên luôn Nhan Y Miên hiện giờ là hoàng hậu, chạy đến ôm lấy con gái.Nhan Y Miên chưa từng để ý mấy lễ nghi rườm rà kia, ôm lấy Nhan mẫu"Con về rồi." Chỉ ba từ nhưng lại chất chứa hết tình cảm của cô trong đó.

Hốc mắt cô đỏ ửng, từng giọt nước mắt chực rơi khỏi khóe mắt.Nhan mẫu buông con gái ra, nắm lấy tay cô vỗ về"Về rồi là tốt.

Về rồi là tốt." Bà vừa nói vừa rơi nước mắt.

Bàn tay nắm lấy Nhan Y Miên không buông..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận