Thủ Tài Nữ



Mùa đông năm Thụy Miên ba tuổi, có người mặc áo dạ xám đi xe hơi đến cô nhi viện chỉ đích danh cô làm con nuôi. Mẹ lớn nhìn thùng tiền bự chảng đặt ngay ngắn dưới chân mà rơi nước mắt. Lúc đưa Thụy Miên đi thay đồ, mẹ lớn khóc ròng, nói cô là ơn phước trời ban cho viện cô nhi, giao cô cho người ta nuôi vừa bớt được miệng ăn lại vừa có tiền cho viện cô nhi trả nợ, thoát khỏi cảnh phá sản. Thụy Miên cũng khóc.
Tới nhà mới, được ăn một bữa thật ngon, được phân ột phòng thật ấm áp, Thụy Miên sung sướng vô cùng. Lại được con trai chủ nhà cũng trạc tuổi tặng ột chiếc kẹo được gói trong giấy bóng lấp lánh, nom rất đẹp. Thụy Miên cười híp mắt, giấu dưới gối, để dành đến sinh nhật mình sẽ ăn.
Tung tăng chạy nhảy được mấy ngày thì sinh nhật đã đến. Người mặc áo dạ xám gọi cô tới, đặt ngồi trên một chiếc ghế bọc da cừu, xung quanh bày biện nhiều hoa quả, trà nước. Nhang nến thắp nghi ngút. Cô được đội một chiếc mũ đỏ có nhiều tua rua, phủ khăn kín mặt. Cứ ngồi trên ghế bọc da cừu, dưới lớp khăn nghe mọi người lầm rầm đọc cái gì đó tới khi ngủ thiếp đi. Tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trên giường êm, thơm ngát.
Có điều, từ hôm đó, Thụy Miên chỉ được ăn bánh mì đen và uống sữa dê. Ngoài ra không được ăn thứ gì khác. Chiếc kẹo trong giấy gói lấp lánh cũng vĩnh viễn cất vào ngăn tủ, đến chết cũng không được ăn. Cứ thế mà sống liền tù tì thêm mười bốn năm…

Người người nhìn vào dòng họ Vĩnh Thụy đều thấy lóa mắt bởi cơ ngơi, sản nghiệp được tích lũy, vun đắp nhiều đời.
Người người nhìn vào cậu chủ Vĩnh Thụy Bá Dương đều thấy sùng bái bởi khí chất cao quý, ngoại hình xuất chúng, tài năng hơn người.
Dòng họ Vĩnh Thụy đứng tên nhiều điền trang, công ty, nhà máy lớn. Ông chủ Vĩnh Thụy Bá Thanh là người sáng lập ra học viện liên cấp Châu Dư. Như vậy, nói Vĩnh Thụy Bá Dương là “ông chủ con” của Châu Dư cũng không ngoa chút nào.
Một ngày của Bá Dương bắt đầu từ 6 giờ sáng. Tập vung kiếm một nghìn lần, không hơn, không kém. Sau đó ăn sáng, dùng một cốc cà phê thượng hảo hạng. Tiếp đó là thay đồ, tới trường. Ngày nào cũng vậy, không thay đổi bất kể nắng mưa. Cậu chủ Bá Dương tính lãnh đạm, ít khi cáu gắt, lúc nào cũng như một tảng băng, im lặng mà vẫn toát ra vẻ uy nghiêm đáng sợ.
Thụy Miên thở dài nhìn Bá Dương trầm tư bên cốc cà phê tỏa hương nghi ngút.
- Có chuyện gì thế? – Bá Dương đột ngột hỏi, mắt vẫn không rời trang nhật báo đang mở xòe trước mặt.
- Không có… chỉ là chợt nhớ ra hôm nay đã là Tết hàn thực.
Bá Dương không nói gì, bình thản đọc tiếp mục Thông tin thị trường chứng khoán. Một lát sau, cốc cà phê cạn bèn gấp tờ báo lại.
- Đi học thôi.
Hai người sóng đôi bước xuống đại sảnh. Tài xế Nghiêm đã đứng đợi ở vị trí quen thuộc, thấy Bá Dương, liền nhanh chóng mở cửa xe.
Thụy Miên ủ rũ vô cùng. Tuần trước cô giáo dạy môn gia chánh đã nói Tết hàn thực cả lớp sẽ cùng làm bánh trôi, bánh chay. Các nhóm sẽ ăn bánh của nhau rồi nhận xét, chấm điểm. Thụy Miên đau đầu không nghĩ nổi cách từ chối, cô không thể nói với cô giáo rằng: “Thưa cô, đã mười bốn năm nay, em chỉ được phép tiêu hóa bánh mì đen và sữa dê”.
Đó chính là bởi quy định của nhà Vĩnh Thụy. Thụy Miên đã được chọn làm “thủ tài nữ”, tức là “vật trấn yểm” mang lại tài lộc, ngăn thất thoát cho ngân khố nhà Vĩnh Thụy. Cô được sống sung sướng, được đi học ở trường tốt nhất thành phố, được hưởng mọi ưu ái mà người thường khó có được. Chi trừ việc ăn uống: “Thủ tài nữ” nhà Vĩnh Thụy chỉ được phép ăn bánh mì đen và uống sữa dê.
Càng đến gần cổng trường, Thụy Miên càng lo sợ. Nếu tình thế tồi tệ quá, cô sẽ giả ốm để xin xuống phòng y tế nằm qua buổi trưa, dù mùi thuốc sát trùng sau đó sẽ làm cô ốm thật. Cứ coi như một lần xả thân vì đại nghiệp!
Tài xế Nghiêm mở cửa, Bá Dương nhanh chóng bước ra ngoài. Anh vẫn im lìm như thể mối lo của Thụy Miên chẳng liên quan đến mình.
Không phải chứ, nói cho anh biết, tôi nhịn ăn nhịn uống khổ sở thế này chẳng phải vì anh sao?! Nếu công lực tu luyện mười bốn năm nay không vững vàng, tôi lỡ bị một viên bánh trôi hạ gục, thử hỏi nhà anh có còn tiền mà tiêu không, anh có còn giữ được cái vẻ kiêu bạc kia không??!
Thụy Miên thật muốn hét lên điều đó nhưng không dám, đành ấm ức nuốt ngược vào trong bụng, cho những lời oán thán nằm chung với mấy miếng bánh mì đen. Đi đến cửa lớp, cô hạ quyết tâm sẽ trổ mọi bí kíp kịch nghệ để được đưa xuống phòng y tế với tốc độ nhanh nhất.
Bá Dương nhìn vẻ quyết tâm hừng hực của Thụy Miên, lầm bầm mấy tiếng: “Trưa qua lớp tôi”. Nói xong đi thẳng, bỏ lại Thụy Miên ngơ ngẩn vì được cứu đột ngột.
Bá Dương đại thiếu gia, tôi sai rồi, anh mới đúng là bậc anh hùng, xả thân vì nghĩa lớn… (nói tới đây nước mắt lưng tròng).

- ­Hôm nay cũng bảnh quá ha!
- Thôi đi Thảo My… ngày nào cũng nói câu đó không biết chán hả?
Thụy Miên thả người xuống ghế, thở ra nhẹ nhõm. Thảo My cười híp mắt, tay xoắn xoắn mấy lọn tóc đen nhánh:
- Tại anh Bá Dương ngày nào cũng hấp dẫn đó chứ. Ghen tị với cậu chết đi được, làm em họ anh ấy, ngày nào cũng được ăn chung một mâm, ở chung một nhà.
- Xin nàng… - Thụy Miên nhăn nhó. Ở chung một nhà thì chắc rồi, nhưng ăn chung ư?... Nghĩ cho kỹ đi, có ai đủ can đảm ngồi gặm bánh mỳ bên mâm cơm thịnh soạn đầy ắp sơn hào hải vị không?
- Vậy, giờ gia chánh chúng ta sẽ làm bánh trôi bánh chay nhỉ? Sáng nay mẹ tớ đã mua bánh về thắp hương luôn rồi.
- À, cái đó… - Thụy Miên nói – Tớ xin nghỉ giờ gia chánh. Bá Dương nói tớ qua chỗ anh ấy ăn trưa.
- Trời ơi!!! – Thảo My hét muốn bể thanh quản – Cho tớ đi cùng đi, đi mà, đi mà…..
Toàn thân Thụy Miên bị rung lắc dữ dội bởi hai cánh tay vung vợt tennis bán chuyên nghiệp.
- Xin lỗi, anh ấy không nói nên tớ không dám đâu. Để lần sau đi…
- Cậu là đồ trọng sắc khinh bạn, Thụy Miên.
- Ha ha, đâu có, đâu có – Trán Thụy Miên lấm tấm mồ hôi – Tớ hứa sẽ thu xếp để cậu gặp anh ấy. Được chưa?
Hai mắt Thảo My có thể ví với đôi mắt chú thỏ trắng lần đầu tìm được bãi cỏ xanh non:
- Thống nhất thế nhé!
Thụy Miên thấy sống lưng lành lạnh, cảm giác như mình là một ông chủ gánh xiếc vừa đồng ý bán rẻ cho khách vé thăm quan sinh vật lạ trong đoàn xiếc của mình.
- A, quên nữa – Thảo My chạy được nửa vòng lớp về chỗ ngồi của mình, chợt nhớ ra liền đột ngột quay lại – Có một anh lớp trên hẹn cậu trưa nay ở góc nhà kính, nhấn mạnh không gặp không về. Chắc là lọt mắt xanh anh chàng rồi he he…
Thụy Miên đần mặt, nhất thời chưa biết phản ứng ra sao.
- Gì vậy? Hãnh diện chứ hả? Tự nhiên có fan hâm mộ há!
- Ai vậy?
Thảo My nhíu mày nghĩ một lát rồi nói:
- Hình như đội trưởng đội Vovinam. Chỉ nhớ là cũng khá bảnh trai. Hê hê, Thụy Miên à, coi bộ cậu tốt số ghê!
Thụy Miên tái mặt. Không phải anh ta tìm cô tính sổ chứ?
Chuyện xảy ra vào thứ năm tuần trước, cô ngủ dậy muộn nên không kịp ăn sáng. Giữa giờ đói quá bèn mò xuống căng tin mua tạm cốc sữa dê. Bà bán hàng dốc cạn bình mới được nửa cốc. Thôi cũng được, méo mó có hơn không, Thụy Miên vội vàng móc túi lấy tiền trả. Tiền đã trao mà cháo chưa kịp múc, vừa đúng lúc đội Vovinam tập xong, kéo nhau xuống căng tin ăn uống. Tên đội trưởng của đội tiện tay quơ luôn cốc sữa trên bàn, uống liền một hơi, xong lại còn “khà…” một tiếng dài thượt như trêu tức.
- Làm cái gì thế? Sữa của tôi mà!
Thụy Miên nhảy dựng lên, vì đói quá nên tiếng hét thiếu đi nộ khí, chỉ hơn tiếng mèo kêu một chút.
Tên đội trưởng tận hưởng cảm giác khoan khoái xong mới quay sang nhìn Thụy Miên với con mắt kinh ngạc: “Sao lại có học sinh lớp dưới ở đây giờ này?”
Thụy Miên tức đến uất nghẹn, chỉ tay vào cốc sữa cạn sạch trên tay hắn, ú ớ không nói được. Bà bán hàng phải nhanh miệng giải thích hộ, tên đội trưởng phàm tục đó mới à lên một tiếng:
- Có gì đâu. Tôi trả lại tiền cho cô là được chứ gì.
- Anh….
Thụy Miên ức muốn khóc. “Nói cái gì thế, đồ phàm phu tục tử kia! Anh tưởng tiền của anh mà to lắm sao? Có giỏi anh chạy bộ hai cây số ra ngoài kia mua sữa dê đền cho tôi đi!!!”
- Cô này làm sao vậy? – Hắn nhăn mặt, bắt đầu thấy bực mình – Không uống sữa dê thì uống sữa bò, sữa lợn chứ có làm sao? (Đoạn này là anh đội trưởng giận quá mất khôn, xưa nay món “lợn sữa” thì có nhiều nhưng chưa có công ty nào dám kinh doanh mặt hàng “sữa lợn” cả). Cô là tiểu thư, công chúa hay sao mà lắm chuyện thế?!
- Anh thì biết cái gì chứ…
Thụy Miên nói tới đó, phần vì uất ức quá độ, phần vì đói quá không còn sức cãi, liền dùng tay thay miệng, vớ luôn bình trà đá gần đó dội thẳng vào mặt đối phương. Tên đội trưởng đang mặt đỏ phừng phừng bỗng nhiên biến thành xám ngoét. Ra tay xong, Thụy Miên tỉnh ra, nhận thấy mình đã đắc tội với nhân vật không nên đắc tội, bèn vứt bình trà xuống, cắm cổ chạy một mạch. Cơn đói cũng ba chân bốn cẳng trốn mất tích.
Cứ tưởng trường Châu Dư rộng thênh thang là thế, mười đời hắn cũng không tra hết được danh tính từng học sinh trong trường. Nào ngờ mới có mấy ngày đã lùng ra cô. Phen này xem như cô chết chắc rồi!
Thụy Miên ơi là Thụy Miên, xem ra mày phải bắt đầu viết di chúc ngay bây giờ mới kịp…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui