Bảo 24 tuổi, mới ra trường. Đang ăn mừng tiệc thi đậu thì điện thoại anh rung lên, người gọi " Người Yêu Má Hoa ". Anh thầm nghĩ " Ba gọi?? Lần thứ 2 trong đời ba gọi ình, có chuyện gì quan trọng à? " anh cầm điện thoại xin phép ra góc vắng mở điện thoại lên
- Con nghe ba, có chuyện gì ạ?
- Cái thằng, ba gọi ày vì ba nhớ mày chứ có chuyện gì - Bên kia máy
- Con biết tính ba mà - Bảo cười
- Haizz, thôi mày đoán đúng rồi, về nhà đi có chuyện gấp, lôi Hân về luôn. Gấp lắm đấy, ba mày bỏ cả công việc để chạy về nhà đấy. Thôi bai con yêu tốn tiền điện thoại ba quá.. tút.. tút
Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn 20 s. Ba con nó là vậy, ít khi nói chuyện, ít khi gặp nhau nhưng rất thân thiết.
- Bỏ cả công việc để về thông báo cái gì đó? Xem ra việc này gấp lắm đây - Bảo lẩm bẩm, tiến về phía tập đoàn rắc rối kia nói lớn
- Hân ơi, về!
- À, đợi em tí - Hân cất điện thoại vào túi đứng lên đi về phía Bảo
- Gì thế, đang vui mòa - Hiếu bĩu môi
- Ông già em bảo về có chuyện
Bảo vừa dứt lời thì Tùng và Rin đều phun tất cả đồ ăn nước uống trong miệng ra ho sặc sụa hỏi
- Cái gì? Ông già mày bảo về? - Tùng
- Không phải chú đang làm bên Nhật sao? - Rin
- Em cũng đang thắc mắc nè, thôi về lẹ
Bảo nắm lấy tay Hân kéo đi một mạch. Tụi kia cũng ý ới chạy theo. Trên xe Hân hỏi Bảo
- Sao nghe ba anh về mà Tùng với Rin ngạc nhiên vậy?
- À, vì ổng là người rất chuộng công việc, không bao giờ về nhà cả. Hồi đám tang bà nội ổng cũng về thắp nén hương được 1 2 tiếng lại chạy đi làm mà bây giờ đang làm việc lại bay về thông báo gì đó
Hân à lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu vấn đề. Xe chạy vào nhà, dừng lại trong gara thì đột nhiên 2 cánh cửa xe bật mở, Bảo và Hân đang ngạc nhiên thì đã bị lôi vào nhà một cách thô bạo và điểm đến là phòng khách. Hân thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngồi đối diện bà Hoa cười nói rất vui vẻ. Hân và Bảo cùng đồng thanh
- Con về rồi ạ!
Cả 2 người đang nói chuyện sôi nổi kia nghe tiếng thì mới ngước lên nhìn Hân Bảo. Người đàn ông ấy lên tiếng
- Con dâu của ta đây sao, chu chà thật trẻ so với tuổi, gần 30 mà như thiếu nữ 20, nhìn còn trẻ hơn thằng con quý tử của ta nữa
- Dạ, chào bác - Hân mỉm cười
- Ba!! - Bảo hét
" Ồ, đây là ba của Bảo, hèn gì mặt giống giống " Hân nghĩ
- Uầy, mày không thích vợ mày trẻ hơn mày sao? - ông Rayn bĩu môi
- Thích thì thích nhưng cô ấy hơn con tới 5 tuổi thì ít ra cũng trẻ ngang nhau chứ!
- Rồi rồi, ngang nhau, ngồi xuống đi ta có chuyện gấp. Hân tiến lại ngồi gần bà Hoa, còn Bảo ngồi kế bên Hân
- Này! Sao không ai ngồi cùng ông già này thế - ông Rayn nói
- Tại tôi có sức hút hơn ông - bà Hoa cười. Cặp vợ chồng này hợp ý nhau thật.
- Xì! Thôi bà nói luôn đi, tôi không nói - ông Rayn vờ giận dỗi quay mặt đi
- Ờ để tôi - bà Hoa
- Này, bà nỡ không làm chồng mình nguôi giận à?
- vốn dĩ ông có giận đâu
Hân và Bảo ngồi ngoài cứ bụm miệng lại nín cười, người run hết cả lên
- Thôi vào việc chính. - mặt ông Rayn đanh lại - Bảo à, từ ngày mai con sẽ sống tự lập để biết được cuộc sống này khó khăn đến như thế nào. Ba mẹ sẽ cung cấp cho con một căn nhà cấp 4 để tự ở, tự kiếm tiền để sống, yên tâm, Hân sẽ giúp con nên con không cần nghĩ quá. Chỉ cần con sống sót qua 6 tháng, con có thể trở về, lúc đó con sẽ chính thức làm chủ công ty RxH.
- Cái gì?? Tự lập á?? - Bảo bất ngờ rồi lại hạ giọng - Ok, con đồng ý
Là con trai của Rayn, chủ tịch công ty RxH, là người yêu của Hân, một người con gái toàn vẹn lại không thể tự lập thì còn ra thể thống gì. Anh đã từng đi chợ rồi nên sẽ không sao, quét nhà lau nhà rửa chén giạt đồ phơi đồ từ từ tập. Khoản nấu ăn thì Bảo con hơn một đầu bếp loại 1 nên chắc chắn sẽ không sao. Còn kiếm vieẹc làm chắc gian nan lắm đây.
- Ok, được, lên dọn đồ đi, mai ta sẽ chở 2 đứa đến căn nhà ấy. Một tuần đầu ta sẽ chu cấp cho con tiền để mua mấy thứ lặt vặt trong nhà, còn sau đó thì tự túc hạnh phúc nhe con - bà Hoa mỉm cười.
Rồi Bảo và Hân cùng nhau lên phòng dọn đồ để chuẩn bị ột cuộc sống mới. Dọn đồ xong Hân qua phòng Bảo
- Bảo, chắc anh sẽ làm được chứ? - Hân ngồi lên giường Bảo
- Em yên tâm, Bảo này sẽ làm em phải hãnh diện - anh mỉm cười hôn nhẹ vào má cô
- À, từ ngày mai việc chúng ta là người yêu là bí mật đừng để người ngoài biết.
- Sao vậy?
- Như vậy anh dễ xin việc hơn, một thanh niên trai tráng đẹp trei ngời ngời chưa có người yêu thì xin việc vào mấy chỗ nhiều nữ ấy, mới xin là cho vào liền - Hân cười
- Này anh không giỡn đâu
- Thôi thôi, chỉ là giúp anh bớt căng thẳng thôi mà, nhưng việc là người yêu thì bí mật đấy.
- Được thôi nhưng với điều kiện
- Hả? Điều kiện gì?
- Sau khóa huấn luyện này em phải đồng ý cưới anh đấy - Bảo ôm Hân vào lòng
- Anh mà đạt được khóa này thì em sẽ đồng ý
- Hứa rồi đấy, thôi về phòng ngủ đi còn mai nữa
Nói rồi Bảo hôn Hân một cái, Hân bước ra khỏi phòng nói
- Ngủ ngon
- Ừ, em ngủ ngon
Anh nằm xuống giường, nghĩ lẩn quẩn rồi bất giác mỉm cười