- Hân ơi, nhanh lên - Bảo ở ngoài cửa đứng đợi
- Rồi rồi, em ra đây - Hân lật đật từ trong nhà chạy ra
- Đi chào hỏi thôi mà em diện vậy? Váy nè, son môi luôn - Bảo
- Phải có cái nhìn thật tốt trong lần đầu chào hỏi chứ, em chưa chét phấn má hồng là may rồi, đi! - Hân khoác tay Bảo đi
Chả là Bảo và Hân quyết định sẽ sang nhà hàng xóm để chào hỏi. Bước vào nhà bên cạnh, Hân bấm chuông. Một hồi sau có một người phụ nữ chạy ra
- Cho hỏi 2 người tìm ai? - Người phụ nữ ấy
- À không, cháu là hàng xóm mới, cháu mới chuyển về căn nhà ở đằng kia, cháu sang đây chào hỏi - Hân nhẹ nhàng nói
- Căn nhà đó sao? Ồ tôi tưởng nó bỏ trống không người ở chứ, thôi 2 cô cậu vào nhà tôi rót trà mời. May là nhà tôi trưởng khu phố nên tí sẽ dẫn 2 vị đi thăm quan
- Thật sao? Cảm ơn cô - Hân vui mừng
Hân và Bảo bước vào nhà cô hàng xóm
- Trang ơi, ra tiếp khách
- Vâng! - trong nhà một cô gái chạy ra, cô chừng 30 tuổi rồi - Ai đây mom mỳ?
- À đây là..... - người phụ nữ kể lại mọi việc cho Trang nghe - Giờ mẹ bận tí việc, con tiếp khách rồi dẫn thăm quan giùm mẹ
Rồi người phụ nữ ấy xin phép ra ngoài đi đâu đó
- Xin chào, chị là Trang, Nguyễn Thảo Trang con gái độc quyền của "thủ lĩnh" cái khu phố này - Trang đùa
- Vâng, em là Gia Hân, hàng xóm mới của chị
- Em là Gia Bảo, hân hạnh được làm quen - Bảo cười
- Chà, 2 đứa là anh em à? Sao tên giống nhau thế?
- À không, đây là chồng em - Hân cười - Mà em hơn anh ấy 5 tuổi lận
- WHAT?? Chồng?? Hơn 5 tuổi?? Sao em trẻ vậy? Em được 25 tuổi chưa - Trang đập bàn hỏi
- Em 29 rồi chị - Hân bụm miệng cười
- Em chỉ thua chị 1 tuổi thôi à, trẻ vậy, lại còn xinh nữa - Trang nhìn Hân với ánh mắt ngưỡng mộ
- Chị ngắm đủ rồi, cô ấy là của em - Bảo cau mày
- Gì giữ vợ ghê thế chú em - Trang trề môi nhìn Bảo
- Vì chị đặc biệt em mới cho biết chuyện này, đừng để ai biết 2 tụi em là vợ chồng nhé - Hân cười
- Ồ, lý do chị sẽ không hỏi vì chị ghét nhúng vào chuyện của người khác lắm. OK chị sẽ giữ bí mật - Trang nháy mắt - À mấy em mới từ quê lên đúng không? Chưa kiếm được việc phải không, quán chị đang tuyển nhân viên, mấy em rảnh thì ghé vào đây - Trang đưa Bảo địa chỉ chỗ mình làm
- Lương sao chị?
- Tính theo giờ, trung bình cũng được 5 triệu đấy, tốt quá còn gì
- OK mai em sẽ đến - Bảo cười
- Đi thăm quan khu phố em ơi - Trang lôi kéo Hân đi
Trang lôi Bảo Hân đi từ 2h trưa nắng gắt tới 8h tối mới thả về
- OK hết rồi đó, thế nhé chị về, cần gì cứ hú chị sang - Trang vẫy tay nói lớn rồi mở cửa bước vào nhà
- Chị ấy có hơi nhiệt tình quá mức cần thiết - Bảo thở dài
- Chúng ta có một hàng xóm khá vui tính đấy, cuộc sống sau này sẽ rất thú vị - Hân cười
- Thôi vào nhà nghỉ mai đi mua vật dụng cá nhân - Bảo đẩy Hân vào nhà
- Chết em quên mua bàn chải đánh răng và khăn tắm khăn lau mặt - Hân chạy vội đi ra siêu thị mua đồ
- Đợi anh! - Bảo chạy theo
Sau hơn 30 chạy bộ tới siêu thị
- Phew! May quá họ chưa đóng cửa. Anh mua bàn chải và kem đánh răng đi em đi mua khăn, mua xong đợi em đây nhé
- OK!
Rồi 2 người chia ra 2 ngã rẽ khác nhau. Phía Bảo
- Bàn chải.. ừm cái nào đẹp ta ? - Bảo đắn đo suy nghĩ nhìn ngắm hàng loạt bàn chải đang được trưng bày trước mặt mình
- Ah! Màu cafe yêu thích của mình! Hân thích màu gì nhỉ? Cô ấy thích màu bạc hà, tím tro và xám xanh. Ưm.. đây không có bạc hà, có xám xanh và tím tro, ok lấy tím tro đi, nó nằm gần hơn.
Bỗng một cô bé cấp 3 khá dễ thương chộp lấy cây tím tro Bảo tính lấy và quay lưng bước đi
- Này cô bé, cây đó của anh - Bảo nắm lấy tay cô ấy
- Ơ.. à em xin lỗi nhưng em thích màu này anh nhường cho em được không? - My quay lại nhìn Bảo, cô bé thoáng giật mình "người đâu đẹp trai quá vậy? Hự! Nghe đâu đây có tiếng tim bị trọng thương vì thần Cupid bắn bằng mũi tên tình yêu. Oa!!!! Anh ấy đẹp trai quá!"
- Ah! Ờ vậy hả, anh xin lỗi em lấy đi - Bảo mỉm cười nghĩ thầm " Mặt non choẹt mà bụp bự vãi luyện ra, cô em bơm silicon à?" rồi anh phải lấy cái màu xám xanh
- À dạ, cảm ơn anh. - My cười " Kyaaaa! Đẹp trai, giọng menly, còn galang tốt bụng"
- À cô bé, kem đánh răng loại nào tốt?
- À! Anh lấy cái này - My cầm lên một cái trong giỏ đồ của cô
- Cảm ơn em - Bảo nở nụ cười tỏa nắng.
Rồi Bảo với lấy một loại giống y chang cô bé rồi ra quầy tính tiền, My vẫn đứng ở đằng sau nhìn ngắm dáng người cao cao đang bước đi, nhớ lại nụ cười thiên thần lúc nãy
"Mày biết yêu rồi sao My?" My tự tát vào mặt mình một cái rồi thầm nhủ " hoa đẹp là hoa có chủ, đừng mơ mộng nữa!" cô chạy ra quầy bán khăn. Đang lựa vài cái khăn thì cô dừng lại trước một cái khăn khá đẹp. Màu nâu cafe, có những đường viền uốn lượn khá tinh xảo, đang tính lấy thì một bàn tay nhanh hơn chộp lấy trước, là Hân. Thì ra nãy giờ cô lựa khăn tắm cho Bảo thì thấy mỗi cái này màu cafe nên cô chộp luôn.
- Ê! Tôi thấy nó trước mà! - My kéo tay Hân lại
- Ơ ơ.. à nhưng tôi xin lỗi không nhường cho cô được ạ - Hân
- Tôi không cần biết, đưa đây nhanh
- Xin lỗi cô tôi lấy trước nên cô không có quyền dành giựt với tôi - Hân khá bực
- Cái gì.. - My nghiến răng
- Thậm chí cô còn chưa đụng vào để biết chất lượng vải tốt hay xấu mà cô đã bắt tôi đưa cho cô, nhưng cô nói cô thấy nó trước thì tôi không chấp nhận chuyện này, tôi đảm bảo rằng tôi thấy nó trước cả cô đấy! - Hân thực sự đang rất bực, không kịp để My nói gì cô đã tính tiền cái khăn mà mang đi.
Ra đến cửa siêu thị thấy Bảo Hân chạy lại
- Mặt em sao sưng sỉa thế này, xấu lắm - Bảo xoa má Hân
- Gặp con bé kia làm em bực hết cả mình! - Hân tức tối
- Kể anh nghe
- Bla bala lum la.....
- Há há há, thấy em yêu tức giận như vậy làm anh buốn cười thật
- Anh... - Hân đá mạnh vào chân Bảo
- Á! Anh xin lỗi hì hì - Bảo xoa xoa cái chân tội nghiệp