Thử Thách Số Phận

Sáng hôm sau, tại nhà Bảo Hân
- Anh ơi, ghi lại những thứ cần mua đi - Hân từ trong phòng nói vọng ra
- Ừm.... tủ này, chăn chiếu mùng mền này, khăn mua rồi khỏi cần, chổi, lau nhà, chén bát đũa muỗng nồi niêu xoong chảo, thảm lót nhà.. vậy thôi. - Bảo lôi một cuốn sổ nhỏ ra ghi chép
- OK em xong rồi đi thôi! - Hân chạy ra cười tươi
- Dạo này em điệu vậy?
- Trước giờ chưa được làm đẹp nên giờ tranh thủ sau này già hối hận - Hân cười
- Đi!
Hân và Bảo được bà Hoa cung cấp ột con xe AB đen mới toanh, nhìn cũng bảnh lắm. Đi trên đường
- Này, ôm vô - Bảo vừa chạy xe vừa nói
- Không! Lười lắm - Hân cười.
Bảo giựt lấy tay Hân để lên đùi cậu
- Ôm vào, không là anh cho em xuống đấy
- Rồi rồi - Hân cười ôm chặt lấy Bảo - Đi xe máy thoải mái hơn oto nhỉ
- Ừ, nó thoải mái hơn - Bảo
Đến siêu thị, Bảo vào gửi xe rồi bước ra chỗ Hân
- Anh đi mua chăn gối mùng mền nhé, em đi mua đồ dùng nhà bếp
- Ok, còn tủ mua chung hả?
- Ừ, anh mua xong đi ra đây gặp em, nếu đói thì ăn gì trước đi
- Thôi, đợi em ăn chung - Bảo cười - Hẹn gặp lại
Rồi 2 người rẽ 2 phía
Chỗ Bảo. Cậu đang phân vân không biết màu nàu và hình nào đẹp. Cậu thích nâu cafe nhưng Hân thích màu khác, cậu có nên nhường Hân không? Nhường đi dù sao cậu chỉ ở đây có 6 tháng thôi. Cậu quyết định lấy bộ màu xanh bạc hà. Từ xa My đi tới, thấy Bảo cô reo lên
- Ah! Anh là người hôm qua
- Huh? - Bảo quay đầu lại - Ồ là em à? - Anh mỉm cười
- Anh lựa đồ dùng ngủ sao? Thật trùng hợp a, em cũng vậy nè.
Thật sự thì không phải trùng hợp đâu mà do My muốn gặp Bảo nên quyết định đi siêu thị vì biết đâu lại gặp Bảo. Và họ đã gặp nhau.
- Anh thích màu bạc hà sao?
- Không phải anh mà là v.. à là người bạn nhờ mua giùm
- Thì ra la vậy.. Anh tên gì vậy?
- Anh tên Gia Bảo, còn em?
- Ái My nhưng mọi người gọi em là Chi, anh cũng vậy nhé - cô cười tươi
- Ừ, rất vui được làm quen với em - Bảo cười trả - Thôi anh mua xong rồi, tạm biệt
- À, anh ơi nhà anh ở đâu vậy? Hay cho em số điện thoại cũng được.
- Anh ở 30 đường G - Nói rồi Bảo lượn đi để lại My đang ngẩn ngơ một mình cười như con tự kỷ
Hân cũng đã mua xong đồ nên ra chỗ hẹn đợi Bảo. Thấy Bảo đang chạy ra, Hân vẫy
- Bảo! Bên này!
- Em mua đầy đủ chưa?
- OK rồi, anh mua đầy đủ chứ hả? Mua hàng ít tiền thôi, sang tuần sau là tự lực cánh sinh, để dành tiền lỡ có chuyện gì còn xoay được
- Khỏi lo, anh mua hàng rẻ tiền mà
- Hì hì, good ! Thôi đi cất đồ này đi còn lựa tủ
- À ừ.. đưa đây anh cất cho
- Đây, em ở đây đợi
Bảo chạy đi đến quầy giữ đồ. Thái độ thân mật của 2 người và cách nói chuyện cười đùa vui vẻ đã được 1 người chứng kiến: Chi ( My á, TG gọi vậy cho thân mật )
- Lại là cô ta, cô ta là cái gì của anh Bảo chứ? - Chi lầm bầm rồi cô tiến tới chỗ Hân
- Huh? Lại là cô? - Chi nói
- ... - Hân chả buồn trả lời
- Ê! Cô khinh tôi à?
- Huh? Khinh? Trời! Xin lỗi cô chứ tôi không rảnh mà khinh cô. Tuổi cô đáng gọi tôi là cô mà ăn nói xấc xược vậy à?
- Cái gì?? Mặt cô non choẹt vậy chắc bằng tuổi tôi thôi - Chi đáp lại
- Xin lỗi cô bé, cô gần 30 rồi, cháu mới 15 thôi chứ gì? Huh! Hơn gấp đôi tuổi lận đấy cháu!
- Haha!! Lừa ai thì lừa chứ đừng lừa tôi đây!
Bảo chạy tới chỗ đó, thấy Chi và Hân đang cãi nhau thì mới nhảy vào
- 2 người có chuyện gì thế?
- Ah! Anh Bảo! - Chi đổi giọng sang cười tươi với Bảo
- Xong rồi hả? - Hân hỏi
- À chào em - Bảo quay sang Hân - Ừ, xong rồi đi thôi
- Khoan, đi đâu cho em đi với - Chi
- Cô chen vào làm gì?
- Vậy cô là gì của anh Bảo?
- Là v.. - Bảo chưa kịp nói hết câu Hân đã nhảy vào
- Là chị gái
- WHAT??? - cả Chi và Bảo đồng thanh
- Kết nghĩa, thanh mai trúc mã từ nhỏ, sao? Có quyền rồi chứ! Đi Bảo! - nói rồi Hân kéo tay Bảo đi trước sự ngạc nhiên của Chi " cái gì, chị gái?? Ohoho, vậy không bồ bịch gì phải không? Vậy anh sẽ thuộc về em " Chi cười mỉm


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui