Trương Tuệ An vui vẻ đóng cửa đi xuống lầu, mẹ Cấn nhìn thấy cô lại càng vui vẻ nói:
"Nào con gái, mau lại đây ngồi bên cạnh mẹ."
Cô nở một nụ cười tươi dù có chút ngượng ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh mẹ Cấn.
Tâm trạng của mẹ Cấn đang cực kỳ vui vẻ, bà đi công tác mấy tháng chỉ có chờ mong ngày được về chơi với đứa con dâu này.
Mẹ Cấn xách ra hai túi quà lớn, còn cô thì trợn tròn mắt khó tin.
Mẹ Cấn đặt hai túi trước mặt của cô, cô khẽ nuốt nước bọt.
Mẹ Cấn vuốt lưng cô nói:
"Đây là quà của con, mẹ không thấy hai cái túi của hai hãng này rất đẹp nhưng không biết con thích hãng nào nên mẹ mua cả hai."
Hai mắt cô sáng lên, cô biết nguyên chủ vẫn là luôn được mẹ chồng cưng chiều nhưng mà cưng như này thì quá sướng rồi.
Trương Tuệ An khó tin đến cả một câu cũng khó mở miệng được.
Câm nín nhìn mẹ Cấn lấy ra từng cái để xem, một lúc sau cô mới nhẹ nhàng nói:
"Dạ, con rất thích con cảm ơn mẹ ạ."
Mẹ Cấn cười lớn:
"Con thích là mẹ vui rồi."
Ba Cấn nhìn cô lên án mẹ Cấn:
"Con không biết đâu, mẹ của con là đi lựa muốn nát cái cửa hàng của người ta chỉ vì sợ mua nhầm đồ con không thích."
Mẹ Cấn lườm ông khiến ông im bặt, còn cô chỉ có thể lấy tay che miệng cười lén.
Trong lúc đó, Cấn Niên cũng vừa đi tới.
Anh ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh cô.
Mẹ Cấn vừa thấy anh liền như cái chong chóng trở nên nghiêm túc, giọng nói của bà cũng âm trầm đến đáng sợ:
"Sao con dậy trễ như vậy hả?"
Trương Tuệ An ngồi ngay bên cạnh bà còn sợ đến mức nổi cả da gà mà khi cô nhìn qua anh lại chả hề có cảm xúc gì.
Cấn Niên nhìn cô một lúc sau đó nhàn nhạt trả lời:
"Tối qua con làm một chút việc nên không ngủ sớm được."
Mẹ Cấn định bỏ qua nhưng lại chú ý 10 ngón tay đang được băng lại của anh, nhăn mày:
"Hai bàn tay của con bị làm sao vậy? Sao lại có thể sưng như vậy hả?"
Trương Tuệ An cũng nhìn theo cũng hơi bất ngờ nhanh miệng hỏi:
"Chẳng lẽ tối qua anh đi đào đất hả?"
Cô chỉ vừa mới dứt câu, mọi người ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm cô.
Trương Tuệ An biết mình nói sai nên cúi đầu cắn lưỡi nói:
"Ách, con xin lỗi là con không cố ý ạ."
Mẹ Cấn bị cô chọc cười khuôn mặt đáng sợ khi nãy cũng không còn:
"Không sao, không sao, mẹ cũng có ý nghĩ như con thôi.
Xin lỗi cái gì chứ."
Cấn Niên chỉ là lạnh nhạt nhìn cô không chớp mắt khiến cô ngại ngùng.
Khi cô quay mặt sang chỗ khác anh mới nói:
"Do bấm máy nhiều nên mấy đầu ngón tay bị sưng lên một chút."
Mẹ Cấn thở dài liếc xéo ba Cấn:
"Ông thấy chưa, ông xem còn đâu cái bàn tay của thằng bé nữa."
Ba Cấn một lần nữa bị đỗ oan, ông nhanh chóng phản biện lại:
"Nè, nè con nói bấm máy mà cũng bị sưng cả mười ngón sao? Có thật là bấm máy hay là con làm cái gì khác? Con đừng có giấu để rồi mẹ của con lại mắng ba."
Trương Tuệ An nhíu mày, ba Cấn nói cũng đúng bấm máy làm gì sưng cả mười ngón tay.
Trừ khi..
Khoan.
Đợi.
Đã.
Chả lẽ tên đần này là người lắp ráp hộ cô sao? Nhìn kỹ thì mấy ngón tay của anh cũng bị sưng như lúc cô tháo những mảnh bị lỗi ra.
Cô càng nghĩ cô càng kinh tởm suy nghĩ của mình.
Tên này mà lại làm chuyện đó sao?
Cô thoáng rùng mình, mặc kệ là tên này là người ráp hay ai nhưng mà có mơ cô cũng không đi cảm ơn đâu nhé.
Cấn Niên nhìn mẹ Cấn nói:
"Là do con sửa lại bản kế hoạch chứ không phải là ba ép con làm đâu.
Mẹ đừng có bắt nạt ba nữa."
Ba Cấn bất bình nói:
"Đó, đó bà nghe chưa rõ ràng là tôi không có kêu mà.
Tôi 24/7 đều ở bên cạnh bà chả lẽ tôi giao việc cho con trai cưng của bà mà bà không nghe?"
Cô nhìn hành động quá đỗi dễ thương của hai người lại nhẹ nhàng mỉm cười.
Ngồi được một lúc, mẹ Cấn như chợt nhớ ra gì đó quay sang hỏi cô:
"Hai đứa con dạo này sao rồi? Ngủ chung có được không hay có cần mẹ thay giường mới để ngủ ngon hơn không?"
Trương Tuệ An mở to mắt, cười cười:
"Vâng, ổn ạ."
"Giường êm hơn so với tưởng tượng ạ."
Mẹ Cấn hài lòng gật đầu, hưng phấn nói:
"Ba mẹ sẽ ở nhà một tuần, ngày mai để mẹ sẽ lên kế hoạch một tuần của mẹ với con."
Trương Tuệ An ngại ngùng cười:
"Vâng ạ."
Cấn Niên nhìn hai mẹ con trước mặt, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người kia là mẹ con ruột còn anh là con rể.
Cấn Niên vẫn còn buồn ngủ nếu không phải lúc đối banh mắt ra ngồi lắp ráp thì bây giờ anh đã có thể tỉnh táo để đi đến công ty.
Cấn Niên che miệng ngáp nhẹ, đúng lúc quản gia Lý cung kính đi tới:
"Ông chủ, phu nhân, cậu chủ, thiếu phu nhân."
"Đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn mọi người có thể vào dùng bữa rồi."
Mẹ Cấn kéo tay cô đứng dậy đi vào trong bếp.
Cô ngồi xuống bên cạnh mẹ Cấn còn Cấn Niên ngồi đối diện cô.
Những món ăn được sắp trên bàn đều là món rượu của cô.
Mẹ Cấn liên tục gắp thức ăn bỏ vào trong bát của cô:
"Con mau ăn đi, hôm trước mẹ đã hỏi mẹ của con rồi.
Mẹ con nói con thích ăn những thứ này nên nay mẹ mới kêu bên nhà bếp làm cho con đó."
Cô bất ngờ chẳng lẽ cô với nguyên chủ cũng có chung một sở thích sao?
Vì trên bàn này có tổng cộng mười món mà hết 8 món là món rượu của cô rồi.
Hmmm..dù sao mẹ Cấn cũng có lòng nên cô chắc chắn sẽ có dạ.
Trương Tuệ An cầm đũa lên nhiệt tình ăn, mẹ Cấn thấy cô ăn ngon cũng hài lòng:
"Ngon không con?"
Trương Tuệ An trong miệng vẫn còn ngậm con tôm gật đầu lia lịa.
khi cô đang ăn định ngước lên uống nước lại thấy Cấn Niên ăn rất từ tốn.
Nhìn lại mình cô cũng cảm thấy bản thân mình quá thất thố.
Cô nuốt hết thức ăn trong họng một cái ực.
Cầm ly nước lọc lên uống bắt đầu ăn theo một cách từ tốn.
Ba mẹ Cấn với Cấn Niên cũng đang bàn dự án mới.
Nhìn ba người họ nghiêm túc như vậy cô cũng cảm thấy ngột ngạt.
Trong tiểu thuyết cũng có nói rằng ba mẹ Cấn Niên thuộc kiểu gia đình truyền thống.
Dạy dỗ con cái rất nghiêm khắc, bây giờ khi tự mình trải nghiệm cô cũng cảm thấy rất đúng.
Nhưng mà chỉ nghiêm khắc với Cấn Niên thôi còn đối với cô mẹ Cấn lại rất cưng chiều.
Trương Tuệ An đối với mấy cái này cô cũng không giúp ít được gì nên cũng không mở miệng xía vào.
Mẹ Cấn lâu lâu cũng quay sang gắp thức ăn vào bát của cô nhưng mà..
Cô thật sự đã quá no rồi!!!
Trương Tuệ An ôm bụng nhưng lại không muốn mẹ Cấn buồn chỉ đành cắn răng ăn nốt.
Cô thở dài thầm nói trong bụng, ăn thì ăn ngày mai cô đăng ký đi tập gym là được rồi.
Sau khi ăn xong, mẹ Cấn lại kéo cô đi làm bánh để ăn tráng miệng.
Cô cười khoái chí vì đây là nghề tay trái của cô khi còn là thời sinh viên mà.
Hồi đó cô còn có một tiệm bánh riêng cơ!!
Cô đi vào trong bếp hăng hái phụ giúp mẹ Cấn, bà nhờ làm gì cũng hăng say làm.
Mẹ Cấn làm bánh cookie, bánh sau khi được nướng xong rất hôm.
Bà đưa cho cô một cái nói:
"Con ăn thử xem nhưng con chừng bị bỏ nhé."
Cô vui vẻ nhận lấy thổi thổi cho bánh bớt nóng mới đưa lên miệng ăn thử.
Hai mắt cô trở nên sáng rực, bánh mẹ Cấn làm quả thật rất ngon.
Vừa cắn vào liền có cảm giác bùng nổ vị giác, vừa béo, vừa ngọt lại thơm:
"Ngon, ngon lắm mẹ ơi.
100 điểm luôn!!!"
Nếu so với tay nghề của cô chắc chắn mẹ Cấn sẽ luôn giỏi hơn.
Mẹ Cấn thấy cô ăn ngon miệng cũng vui vẻ:
"Đi thôi chúng ta đi ra phòng khách."
...****************...
Cấm Reup, Bản Quyền Thuộc Về Noveltoon.
Nếu Phát Hiện Tác Phẩm Bị Reup Mong Các Bạn Có Thể Báo Cáo Giúp Mình